Trên suốt dọc đường đi, Đoạn Minh Sơn cùng Ninh Vương bàn bạc thêm về những kế hoạch và công việc sắp tới của bọn hắn.

Đồng thời Đoạn Minh Sơn cũng báo cáo luôn cho hắn thêm về tiến độ của từng việc mà chủ nhân giao phó cho hắn đi làm.
“Chủ nhân, những việc mà ngươi giao cho ta đã hoàn thành một số rồi, không biết ngươi có muốn nghe ta nói qua một chút về nó không?”.
Đoạn Minh Sơn hướng Ninh Vương hỏi.
“Hoàn thành được bao nhiêu rồi, ngươi báo cáo hết ra cho ta nghe thử xem nào”.
Ninh Vương ngồi ở ghế sau của chiếc Roll-Royce Cullinan, đầu ngả về phía sau tựa lên ghế ngồi được tạo nên bởi những chất liệu da cao cấp nhất trên thế giới khiến cho Ninh Vương cảm thấy rất thoải mái mà nhắm hai mắt dưỡng thần thả lỏng cơ thể một chút mà nghe thuộc hạ báo cáo.
“Vậy ta sẽ bắt đầu báo cáo cho ngài một cách chi tiết và rõ ràng nhất”.
“Trước tiên là về việc thành lập một công ty mới, hiện tại thủ tục đăng ký đã hoàn tất chỉ chờ xét duyệt nốt một số giấy tờ nữa là xong.

Tiếp theo là về mở rộng địa bàn và lãnh địa hoạt động của Thiên Địa Hội, cụ thể thì ta đã nắm giữ được thêm 4 phần 10 những thế lực hắc đạo còn lại trên địa bàn, tổng cộng thế lực của chúng ta đã chiếm được ba phần tư địa bàn Hà Thành rồi.

Tuy nhiên số còn lại là những kẻ không biết điều hoặc có thế lực khác chống lưng cho bọn chúng, không phải là võ giả thì cũng là đại gia tộc cho nên tạm thời ta chưa dám manh động mong chủ nhân ngài không trách phạt”.
Đoạn Minh Sơn lần lượt báo cáo cho Ninh Vương khá đầy đủ về nhiệm vụ mà hắn được giao.
“Không sao nói tiếp đi, chút nữa ta sẽ tính toán”.
Ninh Vương vẫn nhắm mắt dưỡng thần hai tay khoanh lại với nhau mà nói.
“Vâng, Vậy ta tiếp tục nói về bạch đạo, cụ thể thì là về Đoạn gia, ta đã làm theo như ngài nói đó là mở rộng thêm phạm vi kinh tế và tài chính cũng như là chen chân vào lĩnh vực chính trị của quốc gia.

Ở thời điểm này Đoạn Thị tập đoàn đã thu mua và xác nhập được thêm 1 cái công ty lớn về bất động sản, 2 cái công ty con dưới trướng Hoàng Thị tập đoàn.

Sau đó từng bước, từng bước mà thu mua và nắm giữ Hoàng Thị”.
“Chính trị thì hiện tại chúng ta nắm giữ cũng như khống chế không ít thưa chủ nhân, Viện Kiểm Sát có, Công An có, Đảng cũng có… Nhưng đa phần đều là cấp tỉnh trở xuống, trong lòng có ma, tham ô hối lộ.

Vì thế ta mới dễ dàng bắt thóp, khống chế mấy tên này.

Còn về cấp cao hơn hầu hết hoặc là cực kỳ trung thành với tổ quốc, hoặc là thuộc những thế lực khác, cái này ta không nhúng tay vào được".
“Cuối cùng là về việc thu và bắt giữ những kẻ vô danh tính hoặc chết cũng không ai nhớ đến và biết tới.

Tạm thời chỉ tập trung được khoảng hơn một trăm tên, vì những kẻ như thế này ở Việt Nam không nhiều rất khó tìm kiếm.

Bọn chúng hiện tại đang được nuôi nhốt ở một căn cứ của Thiên Địa Hội nằm sâu trong rừng núi vùng Tây Bắc.
“Tạm thời thu hoạch chỉ có như vậy không biết chủ nhân, ngài có muốn giao phó thêm việc gì khác hay không?”.
Đoạn Minh Sơn liệt kê cụ thể một lượt cho Ninh Vương nghe về những thứ hắn đã làm được trong thời gian gần đây.
Ngồi khoanh tay trầm tư mà nhắm mắt dưỡng thần Ninh Vương sau khi nghe xong báo cáo thì lúc này cũng chịu mở mắt ra mà suy nghĩ nghiêm túc một chút.
Với trí lực viễn siêu nhân loại bình thường cùng với ngộ tính trời ban, Ninh Vương sau khi nghe qua một lượt báo cáo này.

Rất nhanh chóng trong đầu hắn lúc này đã viết ra những kế hoạch và bước đi sắp tới của mình.
Trầm tư suy tính thêm một hồi Ninh Vương rốt cuộc mở miệng.
“Minh Sơn, ngươi lấy điện thoại của mình ra đi, sau đó nghe cho rõ những gì ta nói và ghi rõ vào trong máy.

Sau này làm việc đừng có để ra một tý sai sót nào, ngươi biết ta là một kẻ rất cầu toàn đúng chứ? Đặc biệt là trong những kế hoạch quan trọng như thế này”.
Đoạn Minh Sơn sau khi được Sát Cơ Vỹ cải tạo lại toàn bộ thể chất nhưng không có nghĩa là trí lực của hắn cũng được nâng cao như Ninh Vương.

Nếu như lần này để xảy ra sai sót gì thì khả năng cao hắn sẽ biến mất trên cõi đời này mất, không thêm một giây chần chừ nào cả hắn lập tức lấy điện thoại từ trong túi quần ra sẵn sàng ghi lại những gì Ninh Vương chuẩn bị nói.
“Những việc tiếp theo ngươi cần làm là.

Thứ nhất tiếp tục thực hiện những kế hoạch trước đó ta giao cho ngươi một cách năng suất nhất, với cái tiến độ hiện tại thì trong vòng 1 năm sắp tới ta vẫn chưa hoàn toàn thống trị được cả quốc gia chứ đừng nói là cả Đông Nam Á”.
“Thứ hai, ngươi biết đến cổ võ gia tộc hay gia tộc ẩn thế chứ? Ta muốn trong vòng nửa năm tới hoàn toàn thay thế bọn chúng thống trị cả vùng Bắc Bộ này.

Vì vậy từ sau ngày hôm nay sẽ không còn tồn tại Thiên Địa Hội hay Đoạn gia - Đoạn Thị tập đoàn nữa mà thay vào đó sẽ là Chưởng Thiên Hội cùng với đó là tập đoàn TC - viết tắt của The Control.

Ngày mai là chủ nhật ta không phải tới trường, ta không cần biết ngươi làm cách nào triệu tập tất cả thành viên trong gia tộc và trong Thiên Địa Hội tập trung về một chỗ, ta sẽ tái cơ cấu lại toàn bộ tổ chức”.
“Việc thứ ba đó là, ngươi mau đi tìm cho ta thật nhiều nguyên liệu như các loại chất hóa học, dược liệu, kim loại và….


Với số lượng càng nhiều càng tốt, chúng ta không chỉ cần tạo dựng mỗi thế lực mà còn cần phải thúc đẩy và nâng cấp nó trở lên thật cường đại.

Đến lúc đó khi hành sự ta sẽ không cần phải nể nang bất kỳ ai, bất kỳ điều gì và có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần đó là điều ta muốn là được”.

Sau khi liệt kê lại cho Đoạn Minh Sơn một số công việc chính cho hắn ghi chép, Ninh Vương tổng quát lại một số nhiệm vụ nữa, chỉ là những nhiệm vụ bên lề không nhất thiết phải đi thực hiện một cách nhanh chóng.
“Việc cuối cùng, việc này cũng khá quan trọng, ta muốn ngươi càng sớm càng tốt đi thu thập cho ta toàn bộ thông tin về tam đại gia tộc của Việt Nam, làm một lão đại lâu năm chắc ngươi cũng đã nghe qua về bọn chúng rồi đúng chứ? Vì thế càng thu thập được nhiều thông tin càng tốt, nhất là về Huyền gia.

Ta muốn trong nửa năm tới thế lực của chúng ta phải thâu tóm được toàn bộ Huyền gia từ đó mà tiến ra toàn bộ đất nước”.
“Ngươi đã nắm được toàn bộ rồi chứ?”.
Ninh Vương liệt kê cụ thể nốt việc cuối cùng, sau đó hỏi lại Đoạn Minh Sơn một lần nữa cho chắc chắn rằng hắn sẽ không sơ sót gì trong kế hoạch lần này.
“Bẩm chủ nhân, ta đã nắm rõ đồng thời ghi chép lại toàn bộ, chủ nhân yên ta sẽ không để cho ngài lại phải thất vọng thêm lần nào nữa.

Chỉ là…ta có một chút thắc mắc không biết chủ nhân, ngươi muốn thành lập công ty cũng như mua nguyên vật liệu….

Là dùng cho mục đích gì? Nếu như có thể biết được một phần kế hoạch sẽ khiến cho ta dễ dàng thực hiện một cách năng suất hơn”.
Đoạn Minh Sơn khẳng định với Ninh Vương hắn đã nắm chắc toàn bộ nhiệm vụ lần này và hứa sẽ không để cho chủ nhân của mình phải thất vọng thêm một lần nào nữa.

Đồng thời hắn cũng dò hỏi thêm một chút về những nhiệm vụ được giao thì có liên quan gì tới kế hoạch của Ninh Vương.
Ninh Vương mặc dù biết rằng tên Đoạn Minh Sơn này là đang dò hỏi hắn về kế hoạch và những bước đi tiếp theo của bản thân trong tương lai.

Chứ việc năng suất và và hiệu quả hơn hay không hoàn toàn chẳng có một chút liên quan gì đến việc hắn biết hay không biết cả.

Bất quá Ninh Vương cũng chẳng cần phải giấu diếm gì Đoạn Minh Sơn hết, cho hắn biết thêm một chút cũng chẳng sao.

Vì dù gì tên này khả năng sẽ là một trong những thuộc hạ thân tín của hắn trong tương lai nếu như việc lần này hắn hoàn thành tốt.

Đồng thời cũng là đang nói cho Đoạn Minh Sơn biết được rằng, bản thân hắn là đang được chủ nhân trọng dụng vì thế mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ được giao thật tốt.
“Ngươi muốn biết tới vậy sao?”.
Ninh Vương hỏi lại một lần nữa.
“Vâng thưa chủ nhân, ta thực sự là muốn biết thêm về nhiệm vụ lần này cũng như là bản thân ngài”.
Đoạn Minh Sơn thành khẩn trả lời.
“Tốt thôi, dù sao chuyện này ta cũng chẳng cần phải giấu diếm gì với ngươi làm gì cả.

Về việc thành lập công ty thì tất nhiên là để chúng ta mở rộng tiềm lực kinh tế và tài chính của thế lực đồng thời chèn ép tất cả những thế lực khác bằng chính khả năng và tiềm lực của nó.

Còn mở rộng như thế nào hay chèn ép ra làm sao và lấy cái thứ gì để chèn ép thì tạm thời ngươi chưa cần biết”.
“Còn về việc thu mua những nguyên liệu…, thì đương nhiên là để nâng cao sức mạnh tổng thể của thế lực của chúng ta biết nó trở lên cường đại hơn rồi.

Chẳng lẽ ngươi nghĩ với thực lực võ giả Ám Kình hiện tại của ngươi có thể làm càn rồi à? Nếu như không thể chơi tiền quyền với người ta thì đương nhiên chúng ta phải chơi bằng sức mạnh bằng vũ lực rồi”.
Ninh Vương nói tới đây trong đầu Đoạn Minh Sơn dường như cũng đã ngờ ngợ ra được một điều gì đó nhưng hắn không nói ra cũng không hỏi thêm gì cả.

Sau nửa giờ đồng hồ, ba chiếc xe cuối cùng cũng tới nơi cần đến.
“Chủ nhân, chúng ta tới nơi rồi”.
Đoạn Minh Sơn nhắc nhở Ninh Vương nhắm mắt dưỡng thần mà thả lỏng bỏ qua hoàn toàn mọi thứ ở xung quanh.
Nghe thấy tên thuộc hạ ở bên cạnh nhắc nhở, Ninh Vương từ từ mở ra hai con mắt sắc lạnh như mọi khi trầm chậm mà thả ra một câu.
“Tới rồi sao?”.
Mấy tên thuộc hạ cùng tên lái xe ngồi ở phía trước nhanh chóng mà bước xuống xe mở cửa cho Ninh Vương và Đoạn Minh Sơn hai người.
Bước ra bên ngoài, thứ trước tiên đập vào mắt Ninh Vương là một căn biệt thự nằm bên trong một khu đô thị dành cho giới siêu giàu sinh sống, nó cách trung tâm thành phố khá xa.

Ở đây bầu không khí không những cực kỳ trong lành thoáng đãng mà còn rất yên tĩnh, Ninh Vương vô cùng tận hưởng cái cảm giác yên bình và dễ chịu này.
Hít....Phù~.
Ninh Vương hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác trong này đến từ bầu không khí ấy sau đó quay sang nói với Đoạn Minh Sơn Vài lời.

“Điều kiện sinh sống ở nơi này ta cảm thấy rất thích hợp rồi đó, nhà ngươi làm không tồi đâu”.
Ninh Vương hướng Đoạn Minh Sơn nói.
“Là bổn phận của ta thưa chủ nhân”.
Đoạn Minh Sơn đáp lời.
Cùng lúc từ bên trong biệt thự chạy ra một tên quần áo chỉnh tề nam nhân, trên tay có cầm một ít giấy tờ sổ sách mà hướng đám người Ninh Vương nhanh chóng bước tới, như đã chờ sẵn đám người bọn họ tới vậy.
“Đoạn đổng, ngài tốt, ta là đổng sự trưởng của An Nhiên tập đoàn - Lý Hiểu Minh, đồng thời cũng là người phụ trách của khu Cửu Châu này.

Không biết vị bên cạnh đây là?”.
Lý Hiểu Minh trước tiên hướng Đoạn Minh Sơn chào hỏi và giới thiệu bản thân qua một chút cho hắn sau đó mới hướng về phía Ninh Vương hỏi thăm.

Dù sao thì Đoạn Minh Sơn cũng là người có tiếng trên thương trường cũng như hắc đạo mà Ninh Vương lúc này vẫn chỉ còn là một thiếu niên vô danh vì vậy cũng dễ hiểu khi bị trực tiếp bỏ qua.
Ninh Vương cũng không cảm thấy bản thân bị xúc phạm hay khinh bỉ gì nên cũng chẳng tỏ thái độ gì cả.

Chỉ là hắn trực tiếp bỏ qua Lý Hiểu Minh mà tiến về phía gần hơn của căn biệt thự mà đứng ở đó quan sát thêm, mọi chuyện còn lại đều giao phó toàn bộ cho Đoạn Minh Sơn giải quyết.
Thấy vậy Đoạn Minh Sơn đứng bên cạnh cũng ho khan một tiếng dành sự chú ý của Lý Hiểu Minh.
“E…hèm, vị này là Trần Thiếu, ngươi chỉ cần biết ta ở trước mặt hắn chẳng là cái thá gì cả như vậy đã đủ để ngươi hiểu rồi chứ.

Trần Thiếu không phải là người hiền lành gì, mọi việc ngươi làm đều không thể qua mắt được hắn cho tốt đừng khiến cho hắn phải thất vọng nếu không ngươi sẽ không dễ dàng sống trên cõi đời này nữa đâu".
"Ta lấy danh nghĩa Đoạn Minh Sơn để khẳng định với ngươi đó, vì vậy làm việc cho tốt vào, đi thôi”.
Đoạn Minh Sơn vượt lên phía trước mà bước đi theo Ninh Vương.
Để lại Lý Hiểu Minh vẫn còn có chút ngơ ngác ở phía sau.
Trong lòng hắn lúc này đang suy đoán về thân phận của vị thiếu niên trẻ tuổi vừa rồi.

Đoạn Minh Sơn lão đại của một thế lực rất lớn trong địa bàn hà thành khi ở trước mặt vị thiếu niên kia lại chẳng là cái thá gì sao? Nghĩ tới đây Lý Hiểu Minh cảm giác có chút lạnh.

Nhưng nghiệp vụ vẫn có, hắn nhanh chóng bắt kịp hai người sau đó tiến về phía trước mà bắt đầu giới thiệu cho Ninh Vương và Đoạn Minh Sơn về căn biệt thự này.
“Trần Thiếu, Đoạn đổng không biết hai vị có muốn ta giới thiệu qua về căn biệt thự này không?”.
Lý Hiểu Minh đưa ra ý kiến của bản thân.
“Được ngươi giới thiệu qua cho chúng ta một lượt xem nào?”.
Lần này người lên tiếng lại là Ninh Vương.
Đoạn Minh Sơn liếc mắt một cái ra hiệu cho Lý Hiểu Minh.
Như hiểu được ra được ánh mắt của hắn Lý Hiểu Minh gật nhẹ đầu một cái sau đó bắt đầu giới thiệu về căn biệt thự.
“Vậy trước tiên chúng ta bắt đầu với phía bên ngoài trước”.
“Căn này biệt thự sở hữu 3 tầng lầu, xung quanh được bao phủ bởi sân vườn rộng lớn cùng với khá nhiều cây xanh tạo nên một bầu không khí vô cùng thoáng mát, an lành.

Ở phía sân trước có một bể bơi khá lớn, sân sau được xây dựng thành một khu để chơi tenis hay bóng chuyền.

Rất thích hợp cho việc vận động hay tập luyện thể dục thể thao ngoài trời, tổ chức tiệc tùng…”.
“Tổng toàn bộ diện tích của căn này là 800m vuông bao gồm cả sân vườn”.
“Không biết, Trần Thiếu và Đoạn Đổng thấy thế nào?”.
Giới thiệu qua một lượt về bên ngoài của căn này biệt thự xong Lý Hiểu Minh đưa ra câu hỏi chờ hai người bọn họ trả lời.
Đoạn Minh Sơn không nói gì chỉ đứng bên cạnh Ninh Vương mà chờ xem suy nghĩ, ý kiến của hắn thôi.
Ngẫm qua một lát Ninh Vương cảm thấy căn này biệt thự hơi rộng, thứ nhất là vì từ trước tới giờ hắn chưa thấy nơi ở nào lớn như vậy, thứ hai là khi ở đây thì chỉ có một mình.
Có chút trống vắng trong lòng a.
“Mà thôi không để tâm đến việc này nữa, sau này lại tính”.
Ninh Vương xóa bỏ tạp niệm trong lòng sau đó hướng tên Lý Hiểu Minh mà nói.
“Bên ngoài vậy là được rồi, ngươi dẫn ta vào xem bên trong nhà đi”.
Lý Hiểu Minh gật đầu một cái sau đó đi nhanh tới phía cửa chính dùng chìa khóa được mạ vàng bên ngoài, đưa vào ổ mà nhẹ nhàng mở khóa.
Cạch
Cửa mở ra, đám người bắt đầu bước vào phía bên trong của căn biệt thự.
Đập vào mắt đám người là một sự xa hoa và hào nhoáng tới từ phía trong của căn biệt thự.

“Giới thiệu với hai vị một chút về thiết kế bên trong của căn nhà.

Ở tầng lầu thứ nhất chúng ta có một phòng khách, hai phòng tắm, một phòng bếp, một phòng ăn và một phòng làm việc.

Ở tầng lầu thứ hai có 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh và hai nhà tắm.

Ở tầng thứ ba có 2 phòng ngủ nữa cùng với một phòng trống, một nhà tắm, một nhà vệ sinh và cuối cùng là một phòng Gym”.
“Tất cả nội thất bên trong biệt thự đều là loại tốt nhất và cao cấp nhất, một số còn là hàng đặt riêng về với chất lượng và giá thành cao nhất, đảm bảo đủ để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong giới như hai vị đây”.
“Mọi thứ đều thường xuyên được bảo quản và thay thế trong thời gian chờ đợi khách hàng, cho nên chắc chắn không có chuyện xảy ra hỏng hóc hay sự cố đến từ nội thất của căn nhà”.
“Không biết Trần Thiếu thấy căn biệt thự này thế nào, đã đủ đẳng cấp với thân phận tôn quý của ngài hay chưa”.
Lý Hiểu Minh lúc này đã hoàn toàn ngó lơ Đoạn Minh Sơn mà chỉ tập trung vào Ninh Vương, bắt đầu dùng chiêu trò nịnh bợ như mọi khi.
Ninh Vương cũng thừa sức để nhận ra nhưng cũng không quan tâm đến vấn đề này.
Hắn cảm thấy căn biệt thự này cũng đã khá phù hợp với bản thân rồi không muốn di chuyển tới căn khác nữa, có gì cần thay đổi thì để sau này lại sửa sang sau.
“Hmm, được ta lấy căn này”.
Ninh Vương quyết đoán không do dự một chút nào mà nói sau đó di chuyển ra phía ghế sofa mà ngả lưng xuống để mọi chuyện còn lại cho thuộc hạ giải quyết.
Hiểu ý Lý Hiểu Minh liền quay sang về phía Đoạn Minh Sơn bắt đầu thương lượng giá cả.
“Đoạn Đổng, căn biệt thự này có giá 4 triệu USD, không biết Đoạn đổng, ngài muốn dùng phương thức thanh toán nào?”.
Đoạn Minh Sơn lấy ra từ trong người một tấm thẻ ngân hàng màu đen đưa cho Lý Hiểu Minh nói.
“Quẹt thẻ đi”.

Sau khi Đoạn Minh Sơn thanh toán cùng với làm hợp đồng cùng giấy tờ lúc này trong sổ đỏ của căn biệt thự đã có tên người sở hữu là Ninh Vương.
Đoạn Minh Sơn đưa lại cho Ninh Vương giấy tờ nhà đất cùng với một tấm thẻ ngân hàng khác màu đen khác.
“Chủ nhân đây là giấy chứng nhận chủ sở hữu đất và một số giấy tờ khác cùng với đó là tiền mà ngài bảo ta chuẩn bị đều có bên trong thẻ vừa tròn 10 triệu đô”.
Cầm lấy giấy tờ cùng với thẻ ngân hàng, Ninh Vương hôm nay cảm thấy vô cùng hài lòng đối với tên thuộc hạ này của mình.

Cho nên Ninh Vương quyết định không bạc đãi hắn mà giơ cánh tay lên lấy ra từ bên trong hư không một ống nghiệm thuỷ tinh.
Bên trong có chứa đựng một con ký sinh Sát Cơ Vỹ nguyên bản chưa được thuần hoá bởi Ninh Vương mà đem giao cho Đoạn Minh Sơn là phần thưởng.
Loại thủ đoạn lấy vật từ tròn hư không này của Ninh Vương rất quỷ dị a.
Đã từng thấy qua một lần khi đi nhà hàng hôm trước vẫn khiến cho Đoạn Minh Sơn không khỏi sửng sốt, có chút khó mà tin vào mắt mình.
“Đây là 1 con Sát Cơ Vỹ chưa được ta thuần hoá, ta lấy nó làm phần thưởng cho sự cố gắng lần này của ngươi.

Ngươi có thể dùng máu huyết của bản thân để mà nuôi dưỡng nó bất quá thời gian khá lâu và khá tốn công tốn sức.

Nhưng sau đó ngươi có thể gần như khống chế nó hoàn toàn và để nó ký sinh lên cơ thể kẻ khác…, hoặc cũng có thể tự ký sinh lên cơ thể của bản thân và gia tăng sức mạnh”.
“Bất quá ta nói trước đừng có vội vàng, ngươi sẽ mất cả chì lẫn chài đó, ngươi hiểu ý ta mà đúng không?”.
Thông qua lời nói của Ninh Vương, Đoạn Minh Sơn đã nắm rõ được phần nào mà gật đầu biểu thị đã hiểu.

Sau đó đưa hai tay nhận lấy chiếc ống thuỷ tinh kia mà có chút run run sợ làm vỡ mất.
“Cảm tạ chủ nhân ban thưởng”.
Đoạn Minh Sơn quỵ một chân xuống đất đầu hơi cúi mà cảm tạ phần thưởng của Ninh Vương.
“Được rồi đứng lên đi”.
Nói xong Ninh Vương lấy ra điện thoại từ bên trong túi quần sau đấy nhập một số điện thoại vào bắt đầu gọi đi.
Tút tút tút~~~
Vài giây sau đầu bên kia cũng có ngừoi nhấc máy.
“Alo, ta đây có chuyện gì sao con trai?”.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trung niên trầm ấm và gòi hắn là con trai, có vẻ như Ninh Vương gọi cho cha của hắn - Trần Gia Kiệt.
“Cha, các ngươi ở dưới quê thế nào, bao giờ ngươi cùng với mẹ trở lại thành phố, còn có Thanh Thanh nữa.

Ta có một số chuyện muốn nói với các ngươi”.
Ninh Vương hỏi thăm cha hắn Trần Gia KIệt.
“Vẫn còn rất tốt, khoảng 1 tháng nữa chúng ta mới về được, khi đấy ta xong phần việc của mình rồi giao lại cho người kế tiếp sau đó mới trở về được.

Ngươi có chuyện gì sao? Hay là hết tiền tiêu nói cho ta, ta kêu mẹ ngươi chuyển qua tài khoản cho ngươi”.
Trần Gia Kiệt trả lời đồng thời dò hỏi xem hắn có chuyện gì.
“Không, ta vẫn còn tiền cha yên tâm, vậy chờ các ngươi trở lại thành phố chúng ta lại nói”.
“Thôi ta có chút việc bận rồi, ta cúp máy trước, tạm biệt”.
Ninh Vương không nói gì thêm với cha hắn chủ động cúp máy.
“Được rồi, Đoạn Minh Sơn, từ hôm nay ta sẽ sống ở đây có chuyện gì ngươi có thể tới đây tìm ta hoặc gọi điện.
Với lại ngươi tìm một ít người làm bán thời gian tới đây đi”.
“Bây giờ cùng ta trở về nhà cũ”.
Ninh Vương nói qua thêm một vài yêu cầu, sau đó 2 người cùng đám bảo tiêu rời đi khỏi khu này biệt thự trở về căn hộ ở chung cư của Ninh Vương.


Xe đậu lại tại bên dưới chân căn chung cư sau đó để lại một mình Ninh Vương mà nhanh chóng rời đi, không lại bị người khác chú ý tới.
Trở lại căn hộ của mình Ninh Vương phát hiện đồ ăn lúc sáng làm cho Nhã Phương đã được nàng dọn dẹp đi hết, chỉ là không biết nàng ta có ăn không.
Giường ngủ cũng đã được vệ sinh lại sạch sẽ.
Trên bàn học của hắn lúc này có để lại một tờ giấy có ghi một dãy số và một vài dòng chữ của nàng.
“Trần Thiếu…đồ ăn ngươi làm rất ngon, chăn ga, gối đệm ta đã vệ sinh lại sạch sẽ.

Đây là dãy số của ta 03xxx89xxx, có việc hãy gọi cho ta.

Giờ ta phải đi làm rồi khi khác gặp lại”.
“Nhã Phương”.
Đọc xong tờ giấy Ninh Vương một lần nữa lấy ra từ trong túi quần điện thoại của mình mà nhập lại dãy số có ghi trên tờ giấy gọi đi.
Tút tút tút… Vì sao khi anh đi em đã~....
Bài nhạc chờ chạy được vài câu thì đầu dây bên kia Nhã Phương rốt cuộc nhấc máy.
“Alo, ai đó?”.
Một dãy số lạ đột nhiên gọi tới khiến cho Nhã Phương thắc mắc không biết đầu dây bên kia là ai.
“Là ta đây”.
Đầu dây bên kia phát ra một giọng nam nhân lạnh nhạt nhưng lại rất quen thuộc, lúc này Nhã Phương cũng đã nhận ra đầu dây bên kia là ai.
“A… là Trần Thiếu sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì hay không?”.
Nhã Phương trong giọng nói có chút lắp bắp mà trả lời.
“Phải có chuyện gì thì tôi mới được gọi cho em hay sao, hửm? Với lại đừng gọi tôi là Trần Thiếu, gọi là chủ nhân, chẳng lẽ em quên mất là mình đã giao dịch với tôi thứ gì rồi sao?”.
Ninh Vương giọng điệu đổi thành có chút trầm ấm mà mị hoặc hỏi ngược lại Đặng Nhã Phương.
“Không a, ý ta không phải như vậy…ch…chủ nhân”.
Nàng ngượng ngùng ấp úng khi phải thay đổi cách xưng hô với một thiếu niên chie bẳng tuổi em tuổi cháu của mình.
Rất là ngượng ngùng a.
“Thôi, tôi không trêu đùa với em nữa, lát nữa qua nhà tôi tôi với em đi mua một ít đồ”.
“Cúp đây, tạm biệt”
Ninh Vương nói xong liền cúp máy không để nàng nói thêm câu nào.
Đúng là một tên khiến người khác khó chịu mà.

Nửa giờ sau, theo như lời Ninh Vương nói, Nhã Phương đã có mặt ở phía dưới chân của căn chung cư.
Chào hỏi bác bảo vệ tòa nhà một chút sau đó nàng tiến vào bên trong căn chung cư, đi vào bên trong thang máy lúc này đang có sẵn 2 người trung niên nam tử.

Gương mặt có chút đỏ giống như là có cồn trong người, trạng thái hơi ngà ngà say.
Nhã Phương sau khi tiến vào ấn tầng số 20 rồi đứng nép sang một bên không để ý tới bọn họ.
“H…Hình như em gái này không phải cư dân của…hức…tòa chung cư này có đúng không? trông có chút lạ mắt a”.
Một tên trung niên nam tử nói với tên còn lại.
“Hắc hắc, chính là một cái mỹ nữ cực phẩm đấy a, lại bắt chuyện đi”.
Tên kia trung niên nam tử cười gian tà, trong lòng toàn ý đồ đen tối mà đáp lời.
“Hắc hắc”
Hai tên nhìn nhau, cười hắc hắc trong lòng có chút thèm khát đối thân thể với Nhã Phương.
Mặc dù hai tên này nói khá nhỏ.
Bất quá bên trong một không gian khá hẹp như này cộng với việc thân thể đã được cải tạo qua.

Những lời của bọn chúng vừa nói Nhã Phương đều nghe rõ mồn một từng chữ không sai.

Trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu đối với hai cái con sâu rượu rác rưởi này, nhưng để tránh phiền phức nàng cũng chỉ im lặng không chất vấn bọn chúng.
Thế nhưng hai cái bụng phệ do bia rượu nam tử này không có ý muốn buông tha cho nàng a.
“A, mỹ nữ…ngươi hình như không phải là người của tòa nhà này, cũng đi tầng 20 sao, ngươi tìm ai có cần ta dẫn đường không?”
Nhã Phương nổi da gà với cái giọng điệu của tên sâu rượu này một mặt băng lãnh nhìn hắn nói đúng một chữ duy nhất.
“Cút”.
Không những không được đáp lời lại còn bị từ chối một cái đập thẳng vào mặt trong lòng tên trung niên nam tử lúc này đã cảm thấy bất mãn khó chịu a.
“Hah, một cái mỹ nữ băng lãnh a, nhưng mà ta thích, nói đi ngủ với ngươi bao nhiêu tiền một đêm? Hắc hắc”.
Nói xong tay chân hắn bắt đầu lục đục mà sờ lấy cánh tay của Nhã Phương.
BỐP
Một phát vả đau điếng khiến tên này trung niên nam tử ngã lăn ra sàn thang máy, cả miệng đầy máu tươi dường như bay mất vài cái răng hàm.
“Argg”.
Vết bầm tím in hình bàn tay lộ rõ trên khuôn mặt, hắn chỉ biết lấy tay mà che lấy miệng kêu một tiếng đau đớn.
“Hừ, hai cái phế vật rác rưởi các ngươi cũng muốn động vào ta sao?”
Gương mặt Nhã Phương giương cao, lạnh băng, ánh mắt vô tình nhìn thẳng vào mắt tên trung niên nam tử đang nằm dưới sàn cùng với tên còn lại vẫn đang ngơ ngác trước một màn vừa rồi, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà nói với bọn chúng.
Nói xong cũng là lúc thang máy vừa đến đúng tầng thứ 20, Nhã Phương bước ra khỏi thang máy mà tiến về căn hộ của Ninh Vương.