Dưới sự cảm ứng cẩn thận, cuối cùng Thanh Vũ đã tìm được nguyên khí hỏa chủng chôn vùi dưới cát vàng.

Viên pha lê lập lòe tỏa ra hào quang trong suốt như ngọc thạch chìm sâu tầm một trượng trong lòng đất cứng rắn nằm bên dưới tầng tầng cát vàng, nó đang tạo ra vòng xoáy nguyên khí không ngừng mà cải biến đất rắn ở xung quanh. Nó dường như là một mũi khoan đang không ngừng đâm thẳng xuống đến vị trí thích hợp, cuối cùng sẽ hóa thành tuyền nhãn tràn ra nguyên khí tuyền thủy.

Diệp Thanh Vũ hết sức chăm chú, hắn cảm nhận được nguyên khí đất trời đang cuồn cuộn từ bên ngoài tiến vào. Hắn dùng công pháp vô danh hô hấp thổ nạp dẫn khí nhập vào cơ thể rồi lại chỉ dẫn cho nguyên khí ngưng tụ về phía nguyên khí hỏa chủng.

Đây chính là quá trình tu luyện võ đạo nguyên khí.

"Dẫn thiên địa nguyên khí tinh thuần giữa đất trời tiến vào trong cơ thể, tưới nhuần nguyên khí hỏa chủng hóa, thành lực lượng để chính mình dùng."

Tu luyện là một quá trình chậm chạp lại đầy khó khăn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Dưới tình trạng nội thị, Diệp Thanh Vũ có thể rõ ràng 'Nhìn' được, lúc này nguyên khí tinh thuần tiến vào thế giới đan điền, trên không trung hoang mạc đan điền vô tận nổi lên vòi rồng, khí lưu đang gấp gáp mà tụ tập về chỗ ở của nguyên khí hỏa chủng. Vốn là thế giới đan điền yên tĩnh giống như chết liền ngay lập tức có gió lớn gào thét, cát bụi bay đầy trời.

Mà cùng lúc đó, nguyên khí hỏa chủng bộc phát ra hào quang sáng chói đồng thời nó điên cuồng mà hấp thu thiên địa nguyên khí.

"Dĩ nhiên là vòi rồng nguyên khí! Mà hình như không giống lắm với hình ảnh lần đầu tiên dẫn khí nhập thể như là gió nhẹ hiu hiu miêu tả trong sách vậy, có chút táo bạo. . ." Diệp Thanh Vũ cảm thấy kinh ngạc.

Hắn ở trong Đồ Thư Quán công cộng đã nghiên cứu tỉ mỉ tất cả lý luận cùng với quá trình tu luyện của người đi trước từng trải qua lần đầu dẫn khí nhập vào cơ thể.

Nói chung, sau khi tu luyện giả thành công Ngưng Nguyên, lần đầu tiên dẫn khí nhập thể thì ở trong thế giới đan điền sẽ xuất hiện dị tượng, nhưng chỉ là gió nhẹ hiu hiu mà thôi. Còn có thể khiến cho khí lưu như cuồng phong bão táp đã là mức độ rất hiếm thấy, tu luyện giả tất nhiên là thiên tài hiếm có. . .

Mà Diệp Thanh Vũ bây giờ nhìn đến thế giới đan điền của mình lại là khí lưu như vòi rồng, cuồn cuộn khắp trời đất.

Ha ha ha, chẳng lẽ 'Ca' là một thiên tài võ đạo trong hàng vạn người?

Trước kia, hắn chẳng qua là cảm thấy sức lực của mình hơi lớn, tu luyện võ quyết luyện thể thuận buồm xuôi gió chút, nhưng hắn không nghĩ tới tu luyện võ đạo nguyên khí vậy mà cũng yêu nghiệt như thế?

Tâm tình Diệp Thanh lập tức trở nên sung sướng.

Nguyên khí đất trời tràn đầy không ngừng mà tụ tập về phía miếng nguyên khí hỏa chủng kia, nguyên khí càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng nồng độ nguyên khí tụ lại thành một viên tròn cao đến mấy chục mét bao vây lấy hạt giống nguyên khí, dần dần có dấu hiệu hoá lỏng. . .

Nguyên khí hỏa chủng hóa lỏng!

Đây là một bước trọng yếu nhất để sáng lập Linh Tuyền, nếu hóa lỏng thành công thì hỏa chủng sẽ diễn biến thành tuyền nhãn, sẽ tràn ra nguyên khí linh tuyền tưới nhuần thế giới đan điền.

Nước là ngọn nguồn của vạn vật.

Đây là một trong những lý luận cơ bản của võ đạo nguyên khí đan điền.

Từ nguồn ra suối, từ suối thành sông, từ sông hóa hồ, từ hồ biến hải, cuối cùng toàn bộ thế giới đan điền sẽ từ hoang mạc biến thành đại dương nguyên khí mênh mông. Nếu có thể bao phủ tất cả gọi là Khổ Hải, mà võ giả đạt tới cảnh giới này đã là vượt ra khỏi Linh Tuyền cảnh, tiến nhập Khổ Hải cảnh.

Đây là một quá trình dài dằng dặc và kiên định.

Diệp Thanh Vũ mới vừa vặn bước lên bước đầu tiên của võ đạo nguyên khí mà thôi.

Thời gian trôi nhanh qua.

Không ngừng có nguyên khí đất trời dào dạt tiến vào trong cơ thể Diệp Thanh Vũ rồi hóa thành vòi rồng nguyên khí tưới nhuần nguyên khí hỏa chủng

. . .

. . .

"Hả? Cỗ lực lượng này. . ."

Tư Quá Viện.

Trong viện bên cạnh.

Lam Thiên - một đầu tóc dài màu xanh da trời từ trong tu luyện mở mắt ra.

Ánh mắt hắn thoảng qua chút nghi hoặc lại mang theo ít kinh ngạc, lẩm bẩm: "Nhìn thủ pháp này thì chắc là có người lần đầu dẫn khí nhập thể, nhưng mà tạo ra động tĩnh có chút lớn đi, lốc xoáy nguyên khí phóng lên trời cao mấy chục thước, tràn ngập bầu trời không tiêu tan. . . Rốt cuộc là 'thần thánh' phương nào a?"

Hắn nhìn về phía bên cạnh.

Ánh mắt hắn đi qua tường viện cao cao màu đen có thể thấy được một đạo lốc xoáy màu bạc giống như một con rồng điên đang vặn vẹo trên không trung.

"Ha ha, thoạt nhìn. . . Hình như là đã đến một tên hàng xóm có ý tứ đấy, sẽ là ai chứ? Cỗ khí tức lực lượng nguyên khí này rất lạ lẫm, chưa từng gặp qua a. . ." Khuôn mặt Lam Thiên lộ ra nét tươi cười đầy tà mị.

Hắn liền động thân thể một chút.

Nháy mắt sau đó Lam Thiên đã đi tới chân tường, rồi hắn đột nhiên nhảy lên vọt đến ba trượng vừa vặn có thể nhìn thấy người ngồi trong viện bên cạnh. Nhưng mà rất nhanh, trận pháp phù văn giam cầm trong sân liền bắt đầu thi triển tác dụng, từng đạo phù văn màu đen hóa thành xiềng xích không hề báo trước mà từ vách tường, mặt đất cùng trong hư không lan tràn ra, sau đó xiềng xích 'Ba Ba' mà đánh lên người Lam Thiên, cực kỳ thần kỳ . . .

"Ôi. . . Lại tới!"

Lam Thiên hét thảm, thân hình bị đánh tỏa ra ánh sáng màu lam, ngã xuống.

"Đại gia nhà nó, mấy lão quái vật thiết kế trận pháp phù văn giam cầm có chút lợi hại a. . . Đợi thương thế lão tử tốt lên rồi nhất định sẽ hủy đi cái Tư Quá Viện bừa bãi lộn xộn này!" Lam Thiên hậm hực mà trở về chỗ cũ, nơi đầu vai hắn phun ra một đám hoa máu trở nên đỏ thẫm, vết thương cũ của hắn còn chưa phục hồi hoàn toàn lại văng tung tóe rồi.

Nhưng mà hắn chẳng quan tâm.

Dường như đổ máu là người khác.

"Không thể tưởng được là tiểu tử này cũng bị giam vào đây." Lam Thiên có chút hưng phấn: "Ha ha, tiểu tử này còn có chút 'Hổ' a, đến cả con trai Lưu Nguyên Xương cũng dám giết, không biết lần này lại nháo ra việc khiến người người oán trách, trời đất nổi giận gì đây. . ."

. . .

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua.

Trong nháy mắt, Diệp Thanh Vũ sống ở Tư Quá Viện đã hơn một tháng.

Một tháng này, cơ bản là hắn tu luyện ngày qua ngày, đến giờ cơm mỗi ngày đều có giáo tập giới luật đến đưa cơm, thật là cơm đậu phụ đơn giản, ăn vào vô vị, chỉ miễn cưỡng ăn cho đỡ đói, mà rõ ràng mang cho có tí cơm đối với bao tử to lớn của Diệp Thanh Vũ mà nói quả thật chính là dắt kẽ răng.

Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian thấm thoát thoi đưa. . .

Tu vi nguyên khí của Diệp Thanh Vũ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng.

Trong hoang mạc đan điền, nguyên khí hỏa chủng giấu sâu dưới mặt đất cứng rắn đã hóa lỏng đến chín thành chín, chỉ còn kém một bước cuối cùng là đã triệt để đem khỏa hạt giống này chuyển hóa thành tuyền nhãn rồi.

Từ ngưng nguyên đến tuyền nhãn đối với đệ tử thiên tài bình thường thì ít nhất cũng phải hao tốn thời gian nửa năm, mà Diệp Thanh Vũ lại dùng một tháng, tốc độ như vậy quả thật là tuyệt đối kinh thế hãi tục.

Một ngày này.

Trời trong xanh, nắng ấm áp, gió dịu nhẹ, mây hững hờ trôi . . .

Diệp Thanh Vũ khoanh chân ngồi trong viện.

Một đạo lốc xoáy nguyên khí có đường kính hơn mười mét vờn quanh hắn, nồng độ cùng uy thế của nguyên khí so với cái ngày ngưng nguyên càng khủng bố hơn, thân hình hắn bay lơ lửng trong không trung cách mặt đất nửa mét, thiên địa nguyên khí lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng 'xì xì xì' mà tràn vào trong thân thể Thanh Vũ.

"Hoá lỏng, còn kém một bước cuối cùng. . ."

Diệp Thanh Vũ cắn chặt răng.

Thiên địa nguyên khí điên cuồng dung nhập lại khiến cho thân thể của hắn thống khổ vô tận như người đang sống sờ sờ bị xé rách từng miếng thịt vậy. Lúc này tại một chỗ trong thế giới hoang mạc đan điền có cát chảy mênh mông bị xé rách ra tứ phía, một đạo cột sáng nguyên khí từ đó phóng lên trời chiếu rọi không gian vô tận, trung tâm cột sáng nguyên khí dường như truyền đến thanh âm nước chảy ồ ồ.

Đây là bước mấu chốt nhất của nguyên khí hoá lỏng.

Diệp Thanh Vũ không dám lãnh đạm chút nào.

Hắn mặc cho thiên địa nguyên khí điên cuồng mà rót vào thân thể, vẫn không hề nhúc nhích, ý thức thủ vững tâm linh không để cho đau đớn mà ngất đi, Thanh Vũ dẫn động bí quyết pháp môn chỉ dẫn nguyên khí tiến vào trong cơ thể hướng về phía cột sáng nguyên khí trong thế giới đan điền mà tụ tập.

Thời gian chậm rãi giống như là ngưng lại.

Cũng không biết qua bao lâu, cột sáng nguyên khí sáng màu theo thời gian trôi qua dần mờ nhạt đi.

Trong tiểu viện, lốc xoáy nguyên khí vặn vẹo gào thét điên cuồng cũng tiêu tán.

Lúc này, Diệp Thanh Vũ nội thị liền phát hiện chỗ cát vàng bắn ra tứ tán lúc trước đã bị che lấp rồi, dường như chưa từng phát sinh cái gì cả, đến cả nguyên khí hỏa chủng giấu sâu trong lòng đất cứng rắn cũng hoàn toàn không cảm ứng được.

"Đây là. . . Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ hoá lỏng đã thất bại?"

Diệp Thanh Vũ cả kinh.

Nhưng mà nháy mắt sau đó, một vũng thanh tuyền vô thanh vô tức từ dưới cát vàng chậm chạp mà thẩm thấu hiện ra, nó lưu động cuồn cuộn làm dịu đi cát vàng xung quanh. . .

"Nguyên khí thanh tuyền!"

Diệp Thanh Vũ khẽ giật mình, sau đó nhịn không được hét lớn.

Chính là nguyên khí thanh tuyền!

Hoá lỏng thành công!

Hắn không chỉ có hoàn toàn gieo xuống tuyền nhãn (con suối) vào trong đất cứng rắn, hơn nữa tuyền thủy (nước suối) đã bắt đầu tràn ra ngoài, kết quả này so với hắn dự đoán thì quả thật là tốt hơn rất nhiều, có thể gọi là bước đúng chỗ rồi, có rất ít người sau khi hóa lỏng liền có thể dùng tuyền thủy tràn ra mặt đất hoang mạc.

Tuyền thủy tràn ra ngoài đây mới thực là tiêu chí của Linh Tuyền cảnh.

Bắt đầu từ thời khắc này, Diệp Thanh Vũ chẳng khác gì đã hoàn toàn bước chân vào Linh Tuyền cảnh.

Mặc dù hắn giờ chỉ là một Linh Tuyền cảnh sơ giai, nhưng chỉ cần tiếp tục tu luyện, tuyền thủy tiếp tục tràn ra ngoài thì đạt tới trình độ trung giai cao giai cũng không thành vấn đề.

Diệp Thanh Vũ vừa rời khỏi trạng thái nội thị, hắn liền hưng phấn mà nhảy dựng lên trong sân.

Cuối cùng đã chờ đến ngày hôm nay.

Nếu như lúc trước thân thể tu luyện đạt tới trạng thái đỉnh phong có nghĩa là chính hắn đang đi lên con đường tu luyện thì hôm nay hắn chính thức bước vào Linh Tuyền cảnh mới đại biểu cho con đường tu luyện võ đạo nguyên khí của bản thân hắn rút cuộc đã tiến dần từng bước, rút cuộc đã đẩy cánh cửa này ra, cuối cùng đã trở thành một "Người luyện võ" chân chính.

Thời gian dần qua, tâm tình kích động cũng bình phục lại, Diệp Thanh Vũ quay đầu nhìn thoáng qua vỏ thương bên cạnh, hắn vẫy tay một cái liền có một cỗ nguyên khí tuôn ra mạnh mẽ bao lấy Nại Hà thương.

Tâm niệm hắn vừa động, trường thương tự động bay đến tay.

Đây là Thanh Vũ đang nếm thử dùng nguyên khí khống chế đồ vật.

Trận chiến ngày ấy, Tần Vô Song dùng nguyên khí điều khiển Đại Chu Kiếm xuất thần nhập hóa, như cánh tay tùy ý sai khiến, uy lực vô cùng lớn. Hôm nay Diệp Thanh Vũ cũng tiến vào Linh Tuyền Cảnh, theo lý luận là có thể dùng nguyên khí điều khiển vũ khí.

Diệp Thanh Vũ một bên thử, một bên cân nhắc huyền bí khi dùng nguyên khí khống vật.

Hắn rất nhanh phát hiện làm như vậy rất tiêu hao nguyên khí.

Sau khi võ giả tiến vào Linh Tuyền cảnh, mỗi một lần thi triển thúc giục nguyên khí đều là tiêu hao thiên địa nguyên khí chứa đựng trong tuyền nhãn, tiêu hao một phần tức là mất đi một phần, nếu như tiêu hao hết sạch liền cần thời gian lần nữa để tích trữ cùng khôi phục. Dựa theo ghi chép trong sách, liền dùng một lần đã hao tổn hết nguyên khí trong đan điền đối với căn nguyên bản thân võ giả tổn hại không nhỏ.

Một ít bí kỹ chiến kỹ nguyên khí uy lực vô cùng lớn, hiệu quả sát thương rất khủng bố, nhưng lại cực kỳ hao tổn nguyên khí, sau một lần thi triển rất có thể tiêu hao hết sạch nguyên khí toàn thân võ giả, cho nên không nên thi triển tùy tiện, ví dụ như Tần Vô Song sau khi liên tục thi triển hai lần Vạn Kiếm Sát liền không cách nào thi triển lần thứ ba.

Sau một lát luyện tập, Diệp Thanh Vũ liền đem lực chú ý đặt ở phương diện ngưng trệ hư không.

Sau khi bước vào Linh Tuyền cảnh giới, theo lý luận đã có thể ngưng trệ hư không. Trận chiến ngày, Tần Vô Song đã từng sừng sững giữa đất trời, liên tục tránh thoát Diệp Thanh Vũ đuổi giết, rồi lại từ trên cao nhìn xuống phát động sát chiêu khiến cho Diệp Thanh Vũ ăn phiền toái lớn.

Diệp Thanh Vũ liên tục thử mấy lần, sau đó rút cuộc hắn cũng lảo đảo mà nhấc hai chân khỏi mặt đất, bay lơ lửng lên phía trên.

"Ha ha, có ý tứ, đây không là đại biểu cho về sau đã có thể bay hay sao?"

Diệp Thanh Vũ hò hét hưng phấn như con nít.

Cơ mà cảm giác này thật sự là quá tuyệt đi.

Hắn thúc giục nguyên khí trong cơ thể tiếp tục muốn bay lên cao, mặc dù thân thể lung la lung lay nhưng không có rơi xuống.

Nửa mét. . .

Một mét. . .

Hai mét. . .

Bốn mét. . .

Thân hình Diệp Thanh Vũ lơ lửng cách mặt đất càng ngày càng cao, càng ngày càng cao.

Bên trong thế giới đan điền, nước Linh Tuyền 'ồ ồ' lưu động giống như sôi trào lên, thanh tuyền nguyên khí thanh tịnh lại hóa thành sương mù màu trắng nồng đậm tràn đến trong tất cả xương cốt tứ chi, mang cho thân thể hắn lực lượng vô tận.

Những sương mù màu trắng này gọi là Nội Nguyên.

Nội nguyên cũng chính là nguồn gốc chân chính của lực lượng võ giả nguyên khí.

Thân thể Diệp Thanh Vũ rút cuộc bay tới tám mét trên không.

Nhìn thấy gần đến đầu tường, hắn liền bộc phát ý tưởng.

Nếu như lại bay cao lên, hẳn là nhảy ra khỏi viện giam giữ?

Hắn kích động không thôi.

Đúng lúc này.

"Ta khuyên ngươi không nên làm như vậy. . ." Một thanh âm bỗng nhiên từ viện bên cạnh truyền tới.