Diệp Thanh Vũ ở Phàm Võ cảnh đã đủ để đối chiến Tần Vô Song kẻ đã sáng lập ra một nhãn linh tuyền trong đan điền, vậy sau khi Diệp Thanh Vũ đột phá thì sao?

Chỉ sợ Tần Vô Song xa xa cũng không phải đối thủ của hắn a?

Chẳng qua là lần này Diệp Thanh Vũ đại náo thi đấu khiêu chiến danh sách mười người, lại phá hủy nền móng lôi đài, phá hủy trật tự học viện, sự tình cũng không thể chấm dứt như vậy được? Cho dù Diệp Thanh Vũ là thiên tài thì kỷ luật cùng điều lệ của Bạch Lộc Học Viện cũng không thể dung tha?

Vả lại lần này, Diệp Thanh Vũ đắc tội chính là cả tập đoàn học viên quý tộc Bạch Lộc Học Viện a!

Rất nhiều người đều mơ hồ cảm thấy Bạch Lộc Học Viện muốn bước vào thời kỳ rối loạn rồi!

. . .

Chiến trường phế tích.

Ba người Khổng Không, Ôn Vãn, Vương Diễm lăng không mà đứng, đều đang cúi đầu nhìn tràng cảnh phía dưới, trong ánh mắt mỗi người đều có chút kỳ dị.

"Tiểu tử này, nháo ra động tĩnh không nhỏ!"

"Một tháng trước còn thành thành thật thật mà thế quái nào đã đổi tính hóa điên hóa dại như vậy..."

"Ha ha, ta cảm thấy như vậy mới rất tốt, tâm tính võ đạo Sát Lục Tu La không thể ủy khuất chính bản thân mình được, nhất định phải vừa ý với mong muốn mới có thể có chỗ đột phá!"

Ba người đều cười nói.

Rõ ràng trong mắt bọn họ kinh hỉ nhiều hơn là trách cứ.

"Không hổ là loại huyết mạch này a, tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh." Vương Diễm thở dài một tiếng, nói: " Nhưng mà trải qua một trận chiến này chỉ sợ là toàn bộ Lộc Minh quận thành đều sẽ chú ý tới tiểu tử này!"

"Chuyện này dễ xử lý thôi." Ôn Vãn cười cười: "Hôm nay không giống với bốn năm trước, ta ngược lại là muốn nhìn xem có ai trong Lộc Minh quận thành dám động đến Tiểu Diệp Tử."

"Ha ha, lời này ta đồng ý." Khổng Không phá lên cười.

Vương Diễm xem thường mà liếc nhìn hai người, nói: "Hai tên đại nam nhân ngang tàng bạo ngược các ngươi vẫn phải cẩn thận chút thì tốt hơn, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn không thể lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn được."

Mà trong lúc ba người nói chuyện.

Oanh!

Một luồng lực lượng nguyên khí kinh khủng từ thành Nam bay lên trời cao lao về phía Bạch Lộc Học Viện, những nơi nó đi qua giống như mây đen đè ép thành trì làm cho mọi người không nhịn được đều sinh ra cảm giác hít thở không thông.

Cỗ lực lượng này giống như ánh sáng chói lòa nhanh chóng phóng tới gần Bạch Lộc Học Viện.

Mà gần như là cùng lúc, bên trong Lộc Minh quận thành lại có mấy cỗ lực lượng nguyên khí kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, dường như là đều cảm ứng được đồ vật giống nhau vậy đều tụ tập mà đến, mục tiêu chính là Bạch Lộc Học Viện.

Nói chuẩn hơn thì chính là chiến trường phế tích.

"Ai đang đột phá ở Bạch Lộc Học Viện?" Từ hướng Đông Nam có một thanh âm lăng lệ ác liệt truyền đến.

Sắc mặt Vương Diễm hơi hơi biến đổi.

Khổng Không thì nhếch lên đôi mày kiếm, trong mắt lại xẹt qua một tia sát ý, hừ lạnh nói: "Hừ, qua mấy năm rồi vẫn còn hùng hùng hổ hổ dọa người như thế, thật coi tên ta Huyết Sát là nói chơi à?"

Lời còn chưa dứt.

Thân hình hắn trực tiếp nhảy lên, lập tức phóng lên trời đi nghênh đón mấy luồng lực kinh khủng ở phía xa xa.

"Là tiểu tạp chủng Diệp gia đột phá sao? Hừ, thực lực nó như này nhất định là hung thủ đã giết Lưu Lệ con ta, nhanh chóng giao hung thủ ra!" Lại một thanh âm khác vang lên, đang mau chóng lao xuống.

Ôn Vãn xoay xoay cổ tay, các đốt ngón tay vang lên răng rắc, cười cười, nói: "Ta cũng đi hoạt động gân cốt một chút."

Lời nói vừa ra người hắn cũng biến mất không thấy đâu nữa.

Oanh!

Quả là lực lượng nguyên khí va chạm thật kinh người.

Ôn Vãn cũng đã đối mặt đối thủ.

Lực lượng nguyên khí va chạm khác biệt, vừa chạm liền bật ngược, dư âm như biển mây nổ vang kích động cuồn cuộn, trên bầu trời có tia chớp như ngân xà lúc ẩn lúc hiện, chấn động thật kinh khủng làm cho cả Lộc Minh quận thành đều cảm nhận được rõ ràng, vô số Võ giả cấp thấp lạnh run người.

Cường giả cao giai chiến đấu, uy lực khủng bố giống như trời cao nổi giận.

"Đã nhiều năm như vậy rồi, hai người này. . . Ha ha, vẫn là phần tử bạo lực như cũ." Vương Diễm không thể làm gì khác chỉ đành lắc đầu, mắt nàng lại một lần nữa nhìn vào vòi rồng ở bên dưới, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, tự nhủ: "Tiểu gia hỏa, lại để cho ta vì ngươi hộ pháp a, nhóc con phải mau mau lớn lên a!"

Vương Diễm mở bàn tay ra liền có bốn lá cờ nhỏ màu vàng hơi hơi đỏ xuất hiện trong tay nàng.

Nàng phất tay ra, bốn lá cờ nhỏ phân biệt rơi vào bốn phía quanh vòi rồng, thủ hộ lấy Diệp Thanh Vũ đang được vòi rồng quay quanh, người ngoài rút cuộc không có cách nào tới gần cùng nhìn trộm hắn đột phá.

. . .

. . .

. . .

Diệp Thanh Vũ khoanh chân ngồi trên mặt đất.

Tại trung tâm lốc xoáy nguyên khí, khí lưu bình tĩnh, giống như một cái phòng sạch sẽ đoạn tuyệt với nhân thế xoay vòng.

Xung quanh hắn gió rít điên cuồng gào thét như một bức tường màu trắng ngăn cách hết thảy nhân sinh ở bên ngoài.

Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không dứt hướng về trung tâm lốc xoáy mà tụ tập đến, thời gian dần qua liền không khí cũng trở nên sền sệt như chất lỏng tinh khiết vậy, Diệp Thanh Vũ đang được ngâm trong loại nguyên khí thuần túy tinh khiết này.

Đây là hoàn cảnh đột phá mà vô số Võ giả tha thiết ước mơ.

Võ giả Phàm Võ cảnh, sau khi đạt tới đỉnh phong, lập tức phúc phận kéo đến khiến lòng hắn cũng sáng ra, sẽ cảm ngộ được nguyên khí thiên địa, rồi nghênh đón cơ hội đột phá, tại trong đan điền vô tận gieo xuống nguyên khí hỏa chủng.

Dựa theo lý luận võ đạo mà nói, thế giới đan điền của võ giả Hậu Thiên rộng lớn vô tận, nhưng chỉ là một mảnh hoang mạc khô cạn mà thôi. Chỉ có dẫn dắt thiên địa nguyên khí nhập vào trong cơ thể sau đó ngưng tụ nguyên khí hỏa chủng, rồi tại bên trong hoang mạc sáng lập ra từng ngụm Linh Tuyền nguyên khí, dùng dòng nước trong Linh Tuyền tưới nhuần hoang mạc, để cho nó tỏa sáng sinh cơ mới có thể thoát thai hoán cốt thành tựu lực lượng Tiên Thiên, kéo dài tuổi thọ bản thân cùng tăng cường tất cả cơ năng thân thể.

Mà ở thời điểm đột phá sẽ có dị tượng trời đất sinh ra.

Loại dị tượng này căn cứ theo mỗi người sở tu luyện bí quyết dẫn khí sâu sắc khác biệt nhau dẫn tới khác biệt, có người ở lúc đột phá Phàm Võ cảnh chẳng qua là sẽ dẫn tới nguyên khí thiên địa đáng sợ trong phạm vi mấy chục thước hình thành uy phong mà thôi, cũng có người có thể khiến cho nguyên khí điên cuồng hóa dại trong phạm vi mấy nghìn thước hình thành lốc xoáy nguyên khí.

Hoàn cảnh ngưng tụ nguyên khí ở mật độ cao đối với tu luyện giả đột phá hiển nhiên là có tác dụng tăng phúc cực kỳ hoàn mỹ.

Giây phút này, Diệp Thanh Vũ ở trong hoàn cảnh thiên địa nguyên khí ngưng tụ đạt đến trình độ nồng đậm đã gần như bão hòa hoàn toàn, đây tuyệt đối là hoàn cảnh đột phá tốt nhất.

Vô số nguyên khí đất trời như là chất lỏng cuồn cuộn không dứt mà dung nhập vào miệng, mũi, mắt, tai, từng lỗ chân lông của hắn, nó liên tục không ngừng mà chui vào trong thân thể hắn.

Cả người hắn như là đang ngâm trong nước.

Thân thể Hậu Thiên đỉnh phong đang trải qua một loại cải tạo vô cùng thần kỳ, từng huyết nhục từng tế bào từng cốt cách trong thân thể đều đang điên cuồng mà hấp thu lực lượng thiên địa nguyên khí.

Nguyên khí vô tận không ngừng mà tràn vào.

Đầu lưỡi Diệp Thanh Vũ nâng lấy hàm trên, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tâm thủ linh đài, trong đầu hắn một mảnh không minh. Hắn đã tiến nhập trong một loại tu luyện vô ý thức hiếm thấy.

Trong quá trình lúc trước cùng Tần Vô Song đối chiến, Diệp Thanh Vũ đã thoáng hiện ra linh quang, trong đầu hắn hiện lên đoạn khẩu quyết mà tiểu cô nương Tống Tiểu Quân đã quán thâu vào, sau đó một phen mà hắn không thể khống chế được đã dẫn động thiên địa nguyên khí hội tụ đến.

Trong chiến đấu, Tần Vô Song đã tiêu hao lực lượng nguyên khí trong cơ thể không sai biệt lắm với hắn, rồi lại lâm vào trạng thái chiến đấu điên cuồng với hắn, sau đó bị chấn động dẫn đến thổ huyết rút cuộc vô lực chống cự lại Diệp Thanh Vũ, cuối cùng may mắn được đại giáo quan Khổng Không nhìn ra đầu mối xách ra khỏi vòng chiến.

Diệp Thanh Vũ đã mất đi đối thủ, dần dần trở nên thanh minh, tự nhiên hắn cũng ý thức được điều gì, trận chiến này vậy mà đã biến thành một cơ hội có thể khiến cho hắn hoàn thành rèn luyện sau cùng tại Phàm Võ cảnh, đi đến một bước kia.

Biết thời cơ đột phá đã đến, Diệp Thanh Vũ lập tức bắt đầu 'Ngưng Nguyên'.

Gọi là ngưng nguyên chính là ngưng tụ nguyên khí hỏa chủng.

Chỉ có ngưng tụ được nguyên khí hỏa chủng mới có thể từng chút từng chút mà sáng lập Nhãn Linh Tuyền ở trong hoang mạc đan điền thế giới, gieo xuống một dòng suối để tiến vào Linh Tuyền cảnh.

Đây là khởi đầu quan trọng nhất của võ đạo nguyên khí.

Toàn bộ quá trình cùng lý luận Diệp Thanh Vũ đã sớm nhìn qua trên thư sách tại Đồ Thư Quán công cộng, hắn nhớ đến thuộc làu rồi nên không cần phải cầu học thỉnh giáo giáo viên trong học viện, hết thảy đều là nước chảy thành sông.

Thời gian trôi qua.

Diệp Thanh Vũ cảm giác được thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể mình dần dần sắp đạt tới trạng thái bão hòa rồi.

Một khi bão hòa thì chính là thời cơ để ngưng nguyên.

Mà trong lúc bất tri bất giác, tần suất cùng tiết tấu hô hấp của hắn đúng là lại trở về với bộ công pháp thổ nạp vô danh.

Dưới loại trạng thái này, hiệu quả ngưng nguyên rõ ràng rất tốt.

Bộ công pháp hô hấp vô danh phụ thân truyền cho hắn dường như là vạn năng vậy, bất luận ở tình huống gì rõ ràng nó cũng đều có thể sử dụng thích hợp.

Diệp Thanh Vũ khống chế được thiên địa nguyên khí trong cơ thể đang chậm rãi ngưng tụ nó về vị trí đan điền.

Tuy rằng không có cách nào nhìn tình cảnh trong đó, nhưng Diệp Thanh Vũ như trước vẫn có thể cảm giác được, thiên địa nguyên khí như từng luồng nhiệt đang chuyển động ở tất cả xương cốt tứ chi trong người hắn, cuối cùng nó chậm chạp mà theo ý thức của Diệp Thanh Vũ chỉ dẫn chạy xuống hội tụ về phía bộ vị đan điền.

Càng ngày càng nhiều thiên địa nguyên khí được ngưng tụ tại vị trí bụng dưới.

Diệp Thanh Vũ dùng pháp môn nhìn thấy trong sách phối hợp với công pháp hô hấp thổ nạp vô danh áp súc thiên địa nguyên khí, càng ngày càng nhiều luồng nhiệt tụ tập lại. . . phần bụng hắn dần dần như bị đốt cháy nóng lên.

Đây là một cảm giác rất kỳ quái.

Giống như là có một ngọn lửa đang đốt cháy đan điền trong bụng, cảm giác cực nóng này giống như là tất cả đều bị đốt cháy đến diệt vong, nhưng mà thân thể Diệp Thanh Vũ vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hại gì cả.

Hắn không ngừng mà tụ tập nguyên khí đất trời, không ngừng mà áp súc, cuối cùng sẽ hình thành một quả nguyên khí hỏa chủng trong đan điền.

Quá trình này sẽ có chút ít thống khổ.

Như là lửa cháy bừng bừng thiêu đốt vạn vật.

Tu luyện chính là đi ngược ý trời.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Từ trên trán Diệp Thanh Vũ nhỏ xuống từng giọt từng giọt mồ hôi.

"Có gì đó không đúng, trong sách có ghi 'Ngưng nguyên cần phải mất khoảng tầm thời gian một nén hương là có thể hoàn thành. . ." Diệp Thanh Vũ có chút nghi hoặc, chính hắn đã ngưng nguyên trọn vẹn đi qua thời gian ba nén hương nhưng như cũ vẫn chưa thành công, nếu như không phải còn có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa nguyên khí đang không ngừng hội tụ về phía đan điền thì hắn thật sự cho là 'Ngưng nguyên' đã thất bại!

Nhưng vì sao so với tình huống bình thường lại lâu đến vậy?

Diệp Thanh Vũ nghi hoặc, nhưng vào lúc này hắn thực sự không thể phân tâm đi suy nghĩ quá nhiều.

Không biết từ lúc nào, thân hình hắn ngồi xếp bằng đã lặng yên không một tiếng động mà lơ lửng lên, thân thể như đã mất đi trọng lực, như Phật Thích Ca trôi nổi trên không trung.

Mà ở xung quanh thân thể hắn, thiên địa nguyên khí đã nồng đậm đến mức như là nước suối đang cuồn cuộn chảy!

Vòi rồng nguyên khí vẫn như trước đang lượn vòng uốn lượn gào thét.

Bức tường gió màu trắng xoay tít mù, lấy Diệp Thanh Vũ làm trung tâm ngăn cách hết thảy ngoại giới không để ảnh hưởng đến Diệp Thanh Vũ đột phá.

Thời gian dần qua, Diệp Thanh Vũ đã hoàn toàn đắm chìm trong loại trạng thái này.

Cảm giác đốt cháy nóng rực ở phần bụng vị đan điền càng ngày càng dữ dội, đến cuối cùng luồng nhiệt này gần như lan tràn khắp thân hình Diệp Thanh Vũ, từng bộ phận thân thể của hắn đều giống như là đang bị một ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, như tắm trong nham thạch nóng chảy vậy.

Thời gian chậm chạp trôi đi như là ngưng lại.

Cũng không biết qua thời gian bao lâu.

Diệp Thanh Vũ chậm rãi từ trong trạng thái thanh minh nhập định như lão tăng tỉnh táo lại, tư duy một lần nữa trở về trong óc, hắn chậm rãi mở to mắt rồi cẩn thận nhìn xung quanh phát hiện lốc xoáy vòi rồng thiên địa nguyên khí đang như là tuyết lạnh nằm dưới mặt trời nóng bỏng, đang từ từ biến tan . . .

Cảm giác nóng rực tại bộ vị đan điền cũng như thủy triều thối lui.

"Ngưng Nguyên thành công? Hay thất bại?"

Hắn cả kinh, nhưng nháy mắt sau đó có sự tình không thể tưởng tượng nổi đột nhiên không hề báo trước liền phát sinh.

Tất cả mọi thứ trong tầm mắt Diệp Thanh Vũ bỗng nhiên biến đổi . . .

Một mảnh thế giới hoang mạc hư vô mờ mịt rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Đây là một thế giới cằn cỗi đến cực điểm, cát vàng mênh mông bao trùm, cuồng phong gào thét, ngẫu nhiên có vòi rồng xoáy lên tầng tầng cát vàng lộ ra mặt đất màu đen cứng rắn như là sắt thép bên dưới.

Không có một ngọn cỏ!

Không có sinh cơ!