“Hổ Cốt Quyết, tổng cộng có tám thức, là công pháp tốt nhất để tu luyện xương cốt trong Bát Bộ Thần Quyết. Tu luyện xương cốt không giống tu luyện cơ bắp hay lớp da ngoài, cần phải phối hợp được với tâm pháp. Ngươi hãy xem đây…”

Dưới ánh mặt trời, vì Ôn giáo quan cởi trần, vung đao từng chiêu, từng chiêu xử ra, mỗi lần xuất chiêu đều như có tiếng hổ gầm vang lên từ trong cơ thể. Ngoài tám thức này ra, vị giaoá quan này còn truyền thụ tâm pháp phối hợp với Hổ Cốt Quyết cho hắn. Bộ tâm pháp này cũng giống với bộ công pháp vô danh mà Diệp Thanh Vũ hắn vẫn thường tiến hành minh tường, thổ nạp.

“Thì ra nó được gọi là tâm pháp. Nói như vậy, trước kia tới giờ cái mà ta tu luyện chính là tâm pháp sao?” Hắn thầm nghĩ.

Tuy nhiên, tâm pháp thường phải gắn với chiêu thức, cùng kết hợp thì mới xuất ra uy lực lớn nhất, nhưng phụ thân hắn lại không hề truyền chiêu thức cho hắn? Dẫu vậy, hắn vẫn miệt mài chuyên tâm tu luyện như trước, không hề chểnh mảng.

Hổ Cốt Quyết này so với Xà Hình Quyết hay Hùng Bão Quyết thì thâm ảo hơn không ít. Diệp Thanh Vũ tu luyện trọn vẹn một ngày mới nắm được chiêu thức bên ngoài, trong cơ thể mơ hồ truyền ra tiếng hổ gầm. Nhưng hắn không biết, tốc độ tu luyện như thế đã khiến Ôn giáo quan rung động không thôi. Trong trí nhớ của hắn, đệ tử thiên tài nhất học viện cũng phải mất gần nửa tháng mới làm được như vậy.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã được bốn ngày. Diệp Thanh Vũ tu luyện Hổ Cốt Quyết đã đạt tới mức thuần thục như một tông sư. Từng chiêu, từng thức xuất ra đều vang lên âm thanh như tiếng hổ gầm. Cốt cách của hắn trải qua rèn luyện dần trở nên cứng rắn như cương thiết, còn bộ tâm pháp kia, hắn đã sớm vứt xó rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, tâm pháp này so với bộ công pháp vô danh mà hắn vẫn thổ nạp, minh tường thì vô cùng thô kệch, đơn giản, hiệu quả rèn luyện còn xa mới so sánh được. Sau này, Diệp Thanh Vũ dứt khoát kết hợp cùng bộ vô danh tâm pháp đó với Hổ Cốt Quyết, quả nhiên hiệu quả được tăng lên rất nhiều.

Ngoài thời gian tu luyện Hổ Cốt Quyết, Diệp Thanh Vũ cũng âm thầm tu luyện quyền trảo Đoạt Phách Cửu Thức. Đây là chiến kỹ duy nhất hắn có thể học được bây giờ, cũng là át chủ bài mà hắn ẩn giấu, các học viên khác không hề hay biết.

Dựa theo đánh giá của Ôn giáo quan thì lĩnh hội của hắn về quyền trảo Đoạt Phách Cửu Thức so với Lưu Lệ đã vượt trên rồi, lúc thi triển ra tuyệt đối sẽ gây khiếp sợ cho toàn bộ học viên năm nhất.

***

Thời gian khổ tu cứ thế trôi qua, không chỉ có Diệp Thanh Vũ, các học viên khác đều là liều mạng tu luyện không ngừng. Bọn họ đều hiểu rõ, thành quả học tập trong bốn năm tại học viện có thể sẽ quyết định tới vận mệnh sau này cho nên không dám bê trễ, tranh thủ từng ngày khổ tu.

Sinh hoạt hàng ngày của Diệp Thanh Vũ cũng vô cùng đơn giản. Ngoài thời gian ăn uống và nghỉ ngơi rất ít, còn lại đều là tu luyện. Vì hắn có bộ công pháp thổ nạp mình tường vô danh kia giúp hắn khôi phục tinh lực rất mau, thậm chí không cần ngủ vẫn có thể tu luyện. Thi thoảng, tiểu cô nương Tống Tiểu Quân cũng tới tìm Diệp Thanh Vũ để nói chuyện. Tiểu cô nương này rất tín nhiệm Diệp Thanh Vũ, lại cảm kích và hơi có chút sùng bái. Mỗi lần nói chuyện phiếm đều kể lại sự tình tu luyện của đám học viên được gọi là thiên tài trong nhóm mười người kia. Có nhiều lần, nàng ta còn đem pháp quyết tu luyện của vị Vương Diễm kia truyền thụ cho bọn nàng nói với Diệp Thanh Vũ. Nàng còn định mang nguyên thạch, đan dược được cấp ra chia cho Diệp Thanh Vũ nhưng đều bị hắn mỉm cười từ chối.

Việc Lưu Lệ bị đánh trọng thương gây ra náo động lớn, đám học viên thêm một lần nữa phải đánh giá lại thực lực và uy hiếp mà Diệp Thanh Vũ tạo ra đối với bọn họ.

Hai mươi ngày tính từ ngày khai giảng đã trôi qua. Ngày thứ hai mươi mốt, Vương Diễm trưởng bộ môn tuyên bố trong một hội nghị của cấp cao làm cho mọi người hết sức vui mừng, phấn khởi.

Thời kỳ huấn luyện thực chiến sắp bắt đầu!

Theo truyền thống, những học sinh mới đều sẽ được chia thành những tiểu đội khác nhau, tùy theo tu vi và thực lực mà được phân tới những khu vực hoang dã tương ứng để tiến hành chiến đấu với hoang thú, khảo nghiệm chiến đấu trong năm ngày. Đây là cơ hội lấy điểm học tập rất lớn.

Tại Bạch Lộc học viện, kim tiền không phải là thứ duy nhất có giá trị. Có rất nhiều tài nguyên tu luyện không thể dùng kim tiền để mua được, nhưng nếu có thể tích lũy đầy đủ điểm học tập thì có thể đổi được một số loại tài nguyên quý hiếm. Cho nên trong thực tế, có rất nhiều tài liệu đã rơi vào tay nhóm này, đây mới chính là cường giả trong đám học viên đệ tử.

Với đám học viên, trải qua hai mươi ngày đầu rèn luyện có vẻ hơi đơn điệu nhàm chán thì sự kiện này thực khiến mọi người hết sức kích động và phấn khích. Trước khi lên đường, tất cả học viên đều chuẩn bị cẩn thận. Nội quy cho phép các học viên có thể chuẩn bị các loại vũ khí và đồ dùng phòng ngự, cùng với các loại đồ vật, khí cụ khác, chỉ cần có thể mang lại thành tích tốt nhất trong đợt thực chiến là được.

Bên trong học viện có một khu phường thị, ở đó bán ra đầy đủ các loại trận pháp, vũ khí. Các trận pháp này có thể tự động hấp thu lực lượng của thiên địa để kích phát nên đám võ giả chưa đại thành Phàm Võ Cảnh cũng có thể sử dụng, thậm chí có thể dựa vào đó để tiến hành khiêu chiến vượt cấp.

Nhưng những thứ này đối với Diệp Thanh Vũ thật là hơi xa xỉ, thật khó chạm tới. Hắn là hàn môn đệ tử, những đồ vật cao cấp kia không thể nào mua nổi. Lý do thứ hai là hắn rất có lòng tin vào thực lực của bản thân mình. Cường giả chân chính đều trải qua ma luyện, đổ máu mà đạt được thành tựu, ngay từ đầu đã trông chờ vào ngoại vật thì không cách nào khiến cho thiên phú của bản thân được phát huy tốt nhất.

Tất nhiên, vũ khí là thứ không thể không có được. Chiến kỹ cũng cần phải có vũ khí để phối hợp. Học viên ở học viện sẽ được cấp miễn phí một số loại vũ khí để phòng thân.

Chạng vạng tối một ngày này, Diệp Thanh Vũ vừa hoàn thành tu luyện, ăn tối tại nhà ăn xong mới đi tới nơi chứa vũ khí để lựa chọn. Thời gian không còn sớm, đa phần đệ tử đã tới trước, nhân thủ tại đây không nhiều lắm.

Sau một hồi quan sát cẩn thận, hắn tự nhủ.

“Những binh khí miễn phí này tuy không phải linh khí gì, nhưng cũng được chế tác khá tốt, được chế tạo từ tinh cương, so với một ít vũ khí bình thường thì tốt hơn nhiều…”

Sau một lúc quan sát, ánh mắt hắn dừng lại trên một trảm đao. Đao có cán dài, phía lưng có một rãnh dài, chuôi đao mới nhìn thấy hơi dữ dằn, thô bạo. Diệp Thanh Vũ rất vừa lòng, cảm thấy thanh đao này rất hợp với hắn. Hắn khẽ động tay cầm thanh trảm đao lên.

“Ồ! Sao lại nhẹ như vậy!”

Thanh trảm đao nặng sáu mươi cân nằm trong tay Diệp Thanh Vũ lại nhẹ như rơm rác, hắn tiện tay vung vẩy vài cái thì hơi thất vọng. Sau đó, đặt trảm đao về chỗ cũ, hắn tiếp tục xem xét các loại vũ khí khác. Hiện giờ hắn chưa có ý tưởng sẽ sử dụng loại vũ khí nào, chỉ biết thử một lần. Nhưng hắn hiểu được điểm mạnh của bản thân, vũ khí này nhất định phải nặng, chỉ có vậy mới phát huy hết sức chiến đấu của hắn.

Một lát sau, ánh mắt Diệp Thanh Vũ lại dừng lại bên một thanh Tề Mi Côn quen thuộc, nặng một trăm cân, tỏa ra khí thế hung hãn. Nhưng vừa cầm lên tay Diệp Thanh Vũ đã thất vọng lắc đầu.

Vẫn không đủ nặng!

Sau thời gian một chung trà nữa, hắn liên tục thử cầm hết tam thiết côn tới khai sơn phủ, rồi phương thiên họa kích, một thanh cự đao, một đôi lục lăng cự chùy nhưng hắn đều thất vọng bỏ lại chỗ cũ.

“Được rồi, nếu không còn cái gì khác, đành lấy tạm lục lăng cự chùy này vậy!” Diệp Thanh Vũ thất vọng.

Đôi cự chùy này tổng cộng những ba trăm hai mươi cân được hắn luôn mang theo bên mình, cảm giác vô cùng dễ dàng khiến đám học viên trông thấy thì lắc đầu lè lưỡi, loại lực lượng này đã vượt ra ngoài phạm trù lực lượng của võ giả Phàm Võ Cảnh.

Đang lúc DiệpThanh Vũ chuẩn bị rời đi thì một bóng người quen thuộc xuất hiện.

“Sao rồi? Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của ngươi chắc là chưa chọn được binh khí vừa ý đúng không?” Vị Ôn giáo quan cười hì hì, dựa vào cửa lớn nhìn hắn.

“Lão giáo quan đừng đùa giỡn ta nữa, tâm tình của ta đang không tốt đâu.” Diệp Thanh Vũ nhíu mày.

Ôn Văn phá lên cười, vẫy tay rồi nói. “Ha ha ha…, ta biết nguyên nhân vì sao rồi, ngươi mau đi theo ta.” Nói xong liền quay người hướng hậu viện đi tới.

Diệp Thanh Vũ sửng sốt, rồi vội đuổi theo sau. Một lát sau hai người đã tới hậu viện. Nơi này diện tích không lớn, có một căn nhà ngói, một diễn võ trường nhỏ trên đó đang đứng mấy tên đệ tử cởi trần, nhìn bộ dáng không giống như học viên đệ tử của Bạch Lộc học viện. Một vị trung niên cao gầy, râu dài đang đứng cạnh quan sát, chỉ đạo.

“Lão Tào, người đã tới dây rồi, lão mau đưa món bảo bối đó ra đi.” Ôn Văn tiến đến, hướng người trung niên kia cười bảo.

Vị trung niên quay nhìn hắn, sau đó chuyển sang người Diệp Thanh Vũ quan sát cẩn thận một lượt, cuối cùng nhìn thấy đôi cự chùy hắn mang theo người mới hơi gật đầu đáp.

“Đi theo ta.”