Trong trí nhớ của vị giáo quan, có rất ít đệ tử, học viên lần đầu tiếp xúc với Xà Hình Quyết lại thể đem thức thứ nhất mô phỏng hoàn mỹ như vậy. Tên Diệp Thanh Vũ này không hổ là người có ngộ tính cửu đẳng nhất phẩm.

Vị giáo qun khôi ngô thầm tán thưởng, đang muốn nói gì đó nhưng ánh mắt vừa chuyển đã lại ngây người. Bởi vì Diệp Thanh Vũ đang bắt đầu mô phỏng thức thứ hai một cách hoàn mỹ, khiến cho vị giáo quan mơ hồ cảm giác được từ trên người Diệp Thanh Vũ có khí tức của hung xà tỏa ra.

“Thứ này…, không chỉ là bắt chước cho giống động tác mà thôi, mà hắn có thể chuyển tải và tinh túy trong đó một cách say mê.” Vị giáo quan nhất thời chấn kinh.

Không phải tên Diệp Thanh Vũ này trước đây đã từng tu luyện qua Xà Hình Quyết này đấy chứ? Làm sao hắn có thể nắm bắt nó nhanh như vậy được? Đây chẳng lẽ là chỗ đáng sợ của người có ngộ tính cửu đẳng?

Tới lúc Diệp Thanh Vũ diễn luyện tới thức thứ ba thì không chỉ có vị giáo quan mà cả đám học viên khác cũng bắt đầu chú ý tới.

Lúc này, thân thể Diệp Thanh Vũ như một con mãng xà, lúc thì bò sắt mặt đất, khi thì bạo khởi, thân hình mềm mại như không có xương đang lướt nhanh trên mặt đất. Tới lúc hắn diễn luyện thức thứ sau thì toàn bộ động tác đã liền một mạch, nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, giông như hắn đã tu luyện môn Xà Hình Quyết này cả ngàn vạn lần rồi.

“Độc Xà Phún Mạt!” Diệp Thanh Vũ hét lớn, theo sự di chuyển của bàn tay hắn, từng âm thanh xuy xuy vang lên giống hệt một con mãng xà đang phun ra nọc độc.

“Thần Xà Luyện Nguyệt!” hắn thi triển ra chiêu cuối cùng khiến cho vị giáo quan khiếp sợ muốn díu cả đầu lưỡi, không thốt lên lời.

Vị giáo quan này dạy học ở học viện đã được mười năm, từng chứng kiến không ít thiên tài quái nhân, nhưng chỉ nhìn một lần mà Diệp Thanh Vũ này có thể lĩnh ngộ Bát Bộ Thần Quyết trong Xà Hình Quyết tới mức này thì thật là quái vật, yêu nghiệt.

Nếu hắn chưa từng tu luyện công pháp này trước đây, có lẽ nào hắn chỉ nhìn qua là có thể nhớ được hết thảy? Lẽ nào hắn vì võ học mà được sinh ra?

Đám học viên khác đang tròn mắt nhìn Diệp Thanh Vũ, có hâm mộ,có ghen ghét tới khiếp sợ. Một số học viên có bản lĩnh tự tin vô cùng, phát hiện bản thân muốn diễn luyện trọn vien thức thứ nhất cũng không xong thì nhìn cảnh này đều lắc đầu lè lưỡi, không thốt lên được lời nào.

Vị giáo quan nhìn đám học viên, quát lớn. “Các ngươi nhìn cái gì, còn không mau tu luyện? Trong quá trình diễn luyện có gì không hiểu, ngày mai hỏi lại ta.”

Đám học viên bừng tỉnh. Vì biểu hiện của Diệp Thanh Vũ mà cũng kích động, điên cuồng tu luyện.

Diệp Thanh Vũ đêm Xà Hình Quyết diễn luyện xong thì cảm thẩm mồ hôi thấm ướt toàn thân, từ trong cơ thể có một luồng nhiệt lượng phát sinh muốn thoát ra, kích động tới Huyết Khí. Hắn vội vàng điều chỉnh hô hấp, từ từ điều tức sau đó lại bắt đầu diễn luyện lần thứ hai.

Vị giáo quan không nói gì nữa, chỉ lặng yên đứng bên võ trường đưa mắt nhìn đám học viên đang miệt mài tu luyện, đa phần thời gian vẫn để ý tới Diệp Thanh Vũ. Càng quan sát, hắn càng rung động không thôi.

Tới lần thứ năm thi triển Xà Hình Quyết, vị giáo quan này đã có thể chắc chắn, tên học viên này đã hoàn toàn nắm được tinh túy của môn võ công này, biểu hiện ra ngoài không khác gì những võ giả đã tu luyện được nhiều năm. Từng chiêu, từng thức đều biến ảo khôn lường, không chê vào đâu được.

Sau một khoảng thời gian, theo mỗi lần Diệp Thanh Vũ thi triển Xà Hình Quyết, dưới ánh mặt trời, bên ngoài da thịt hắn bắt đầu nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Đây chính là đấu hiệu hắn đã đạt tới tiểu thành Bì Cảnh của Phàm Võ Cảnh.

Vị giáo quan không còn tin nổi vào mắt mình, hắn có cảm giác bao nhiêu giới hạn về việc nhận thức đều bị tên thiếu niên này phá vỡ.

Hắn đúng là yêu nghiệt thật rồi!

Chuyện này, chỉ dùng ngộ tính trác tuyệt cũng khó mà giải thích cho thông suốt được. Hay hắn còn cất dấu bí mật gì trên người?

***

Diệp Thanh Vũ lần lượt thi triển Xà Hình Quyết. Lúc bắt đầu, thân thể còn hơi gượng gạo, theo thời gian hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong môn công pháp này. Đầy đủ tám thức được hắn diễn luyện một cách thuần thục. Từ sâu trong cơ thể, có một loại hỏa diễm ẩn nấp bên trong cũng mơ hồ bị kích phát. Thân thể hắn càng ngày càng nóng, huyết dịch như bị thiêu đốt. Nhiệt lượng đang xuyên qua làn da, qua từng lỗ chân lông tràn ra ngoài.

Tâm trí Diệp Thanh Vũ rất tỉnh táo. Những câu chữ, tâm pháp, khẩu quyết mà vị giáo quan dậy lúc trước còn mờ mịt, hiện giờ lại hiện ra hết sức rõ ràng, dễ hiểu. Một cảm giác kỳ dị tràn ngập da thịt toàn thân hắn khiến hắn vô cùng hưng phấn.

Sau một lúc, hắn không diễn luyện theo các bước mà vị giáo quan kia truyền dạy nữa mà tự mình thay đổi thứ tự trước sau, tùy âm sở dục. Hắn không biết mình đã thi triển bao nhiêu lần Xà Hình Quyết, thân thể cũng có chút mệt mỏi. Hắn dừng động tác, tâm thần vốn tập trung toàn bộ vào việc diễn luyện cũng từ từ trở lại bình thường. Truyện được dịch tại bachngocsach.com

“Có chuyện gì vậy? Các ngươi sao lại tụ tập hết ở đây?” Lúc mở mắt, tĩnh tâm hắn mới để ý, đám học viên đã ngồi vây lại xung quanh hắn thành một vòng tròn nhỏ, vị giáo quan đứng ở phía trước. Tất cả đều im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn thấy một con quái vật.

Vị giáo quan không nói gì, hơi khẩn trưởng đi tới, cầm chặt cổ tay Diệp Thanh Vũ rồi cẩn thận quan sát. Trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị, thậm chí còn cẩn thận sờ nắm trên da thịt hắn.

“Phàm Võ đệ nhất Bì Cảnh đã đại thành rồi sao? Ngươi làm thế nào vậy?” Vị giáo quan kết luận, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Thanh Vũ.

Diệp Thanh Vũ cũng mờ mịt, không hiểu chuyện gì. Hắn lắc lắc đầu rồi đáp. “Ta…, ta cũng không biết.”

Vị giáo quan ngẩn người, rồi không biết phải nói gì.

Tên học viên này tu luyện Xà Hình Quyết một canh giờ, màng da quanh thân đã trở nên bóng loáng như ánh kim, mềm dẻo vô cùng. Đây chính là biểu hiện đã đạt tới đệ nhất Bì Cảnh đỉnh phong.

Ngộ tính này yêu nghiệt tới mức nào?!

Lúc đầu, thấy Diệp Thanh Vũ có thể thi triển lại nguyên vẹn bộ Xà Hình Quyết này, hắn đã kinh ngạc không tin nổi, hiện giờ thì hoàn toàn chết lặng.

Hắn hít sâu một hơi, không nhìn Diệp Thanh Vũ nữa mà quay sang quan sát đám học viên xung quanh.

“Các ngươi quan sát nửa canh giờ rồi, dù có ngu ngốc tới đâu cũng đã nắm được yếu lĩnh của từng động tác, có thể lĩnh ngộ ra một ít tinh túy trong đó. Diệp Thanh Vũ là người có thiên tư yêu nghiệt, chỉ nhìn ta thi triển một lần là không quên được, tu luyện một lúc đã tinh thông, đây là bản lĩnh của hắn, cũng là phúc phận của các ngươi. Mới ở ngày đầu tiên đã được chứng kiến một người làm mẫu hoàn hảo đến thế, lại còn có thể thoải mái quan sát….”

Đám học viên yên lặng nghe vị giáo quan giảng dạy.

“Tất nhiên, các ngươi cũng không nên vì như vậy mà bị đả kích, ảnh hưởng tới việc tu luyện. Diệp Thanh Vũ yêu nghiệt hay không là chuyện của hắn, các ngươi không cần phải so đo. Chỉ cần các ngươi nhớ rõ, mỗi người các ngươi đã thông qua khảo hạch của Bạch Lộc học viện thì đều xứng đáng là một thiên tài, so với đám bạn cùng lứa thì ưu tú hơn rất nhiều. Con đường võ đạo vốn không có trước sau. Diệp Thanh Vũ đi trước, cũng chưa chắc các ngươi không thể tới trước hắn.”

Vị giáo quan đảo mắt nhìn một lượt đám học viên, giọng nói tràn đầy nhiệt huyết và khích lệ làm cho đám học viên lần lượt tỉnh lại, dạ ran đầy khí thế.

Lúc đó, vị giáo quan này mới gật đầu, lộ ra dáng vẻ tươi cười. “Tốt lắm, tan học.” Sau đó, không nhìn Diệp Thanh Vũ mà trực tiếp rời đi.

Diệp Thanh Vũ thầm nhủ, chuyện xảy ra hôm nay, vị giáo quan này chắc chắn sẽ báo cáo lên tầng lớp cao tầng của học viện. Hắn có cảm giác, vị giáo quan này là một người tốt. Không vì biểu hiện của mình mà bỏ quên đám học viên khác. Đến lúc cuối còn khích lệ, động viên họ, vừa là giúp bọn chúng, cũng vừa là giúp mình khỏi bị cô lập giữa đám bạn bè.

Bạch Lộc học viện, vẫn còn nhiều người tốt, đám cặn bã như Lưu Hành dù sao cũng chỉ là số ít mà thôi.

***

Sau khi ăn tối, Diệp Thanh Vũ trở lại ký túc xa, hắn hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra buổi chiều.

Mới thi triển vài chục lần Xà Hình Quyết đã đạt tới đệ nhất Bì Cảnh đỉnh phong, việc này nghe qua thì thấy thật là yêu nghiệt. Tiến cảnh như thế, không phải ai cũng có thể làm được. Bản thân hắn rất có tự tin vào thiên phú võ đạo của mình nhưng cũng có cảm giác, nếu chỉ dựa vào thiên phú thì không thể giải thích cặn kẽ được việc này.

Vậy thì nguyên nhân do đâu?

Hắn cẩn thận rà soát lại, sau đó thầm nhủ, chỉ có hai đồ vật có thể gây ra việc này. Một là bộ công pháp thổ nạp vô dang kia, do phụ thân hắn truyền lại. Hai là tấm huân chương anh dũng.

Lý do thứ nhất là bộ công pháp kia, hắn đã tu luyện được gần mười năm, thoạt nhìn thì thấy không có tác dụng gì đặc biệt, chỉ làm cho khí lực của hắn to lớn hơn nhiều mà thôi.