Sau khi Bạch Ngọc Khanh rời đi, rất nhiều ánh mắt liền đổ dồn về phía Diệp Thanh Vũ. Có phức tạp, có thay đổi trở nên thương cảm hơn. Đa phần mọi người đều công nhận đánh giá của Bạch Ngọc Khanh.

Thiên phú của Diệp Thanh Vũ rất tốt, tiếc là bắt đầu tu luyện quá muộn, ít nhất cũng để bốn năm trôi qua trong khi chỉ cần muộn một năm thôi cũng có thể làm thay đổi con đường võ đạo của một thiên tài. Xuất phát điểm của hắn lại thấp hơn khá nhiều so với bạn đồng học, không có tài nguyên tu luyện vì gia cảnh bần hàn khiến hắn gần như không có hy vọng vươn tới đỉnh cao.

Thật là đáng tiếc cho một người có thiên phú tốt như vậy!

Trong đám học viên kia có ba người là bạn cùng phòng với Diệp Thanh Vũ, sau khi biết thân phận và những truyền kỳ về hắn thì biến sắc, nhất thời muốn nghĩ cách xem sẽ lôi kéo, làm quen với hắn như thế nào nhưng thấy tương lai của hắn bấp bênh như thế, lại băn khoăn sợ sẽ lãng phí thời gian và tài nguyên.

Bạch Ngọc Khanh quả có ý tứ. Nàng rất nhanh đưa chuyện của Diệp Thanh Vũ để lý giải cho lựa chọn kia, biến hắn trở thành trung tâm của sự chú ý. Không nghi ngờ gì nữa, chuyện này sẽ rất nhanh được lan truyền ra ngoài. Tới lúc đó, cả quận Lộc Minh sẽ có cái nhìn khác về con người này.

Đám học viên dần dần tản đi. Buổi học đầu khóa tới đây xem như kết thúc.

Diệp Thanh Vũ bình thản bước ra cửa trước ánh mắt chăm chú của mọi người, khuôn mặt hắn không có biểu hiện gì giận dữ, dường như mọi việc phát sinh không liên quan gì tới hắn vậy. Đột nhiên, từ phía sau có người kéo áo hắn giật giật.

Hắn quay đầu, tiểu cô nương Tống Tiểu Quân đang nhìn hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói. “Thanh Vũ ca, người đừng buồn nhé. Ta cảm thấy vị sư tỷ kia nói không đúng, hay để ta đi tìm vị trưởng bộ môn kia nhường danh ngạch của ta lại cho ca?”

Diệp Thanh Vũ nghe xong thì cười lớn. Đúng lúc đó Hạ Hầu Vũ đi qua, thấy hắn cười thì khinh miệt. “Tên ti tiện ngu xuất, còn ở đây cười sao…”

Âm thanh không lớn nhưng đủ khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy. Ngay lập tức tiểu cô nương trừng mắt nhìn Hạ Hầu Vũ quát. “Sao ngươi dám nói như vậy?”

Diệp Thanh Vũ kéo nàng lui lại, chỉ lắc đầu mỉm cười.Thái độ này của hắn càng khiến Hạ Hầu Vũ và mọi người ngạc nhiên. Trong giờ học hắn bị châm chọc như thế cũng không hề phản kháng chút nào.

Hạ Hầu Vũ cười lạnh rồi cùng đám bạn rời đi. Vừa lúc đó, Diệp Thanh Vũ mới hắng giọng, hướng về phía hắn gọi. “Này…”

Hạ Hầu Vũ ngạc nhiên quay lại. Trước mắt hắn liền hiện ra một nắm tay người đang rất nhanh đánh tới. Nắm đấm này là của Diệp Thanh Vũ. Với hắn, miệng lưỡi không giải quyết được vấn đề, chỉ có nắm đấm mới biểu đạt được hết tâm ý của hắn.

Hành động này khiến mọi người xung quanh trở tay không kịp. Hạ Hầu Vũ cũng vậy, nhưng chỉ là kinh ngạc mà thôi vì ngay sau đó, từ cơ thể Hạ Hầu Vũ tán xuất một cố khí thế cường hoàng, cánh tay hắn ra sau mà tới trước, bắt lấy nắm đấm của Diệp Thanh Vũ.

Không gian như dừng lại, sau đó mọi người mới bắt đầu có phản ứng. Đáng tiếc, phản ứng của Diệp Thanh Vũ còn quá đơn giản.

Hạ Hầu Vũ dù sao cũng có thực lực Phàm Võ Cảnh đệ ngũ cảnh đỉnh phong, hắn thì chưa từng tu luyện công pháp hay võ kỹ nào. Thiên phú có tốt cũng không thể bù đăp nổi chênh lệch lớn như vậy.

“Ha ha ha…, vì sao lại đánh lén ta?” Hạ Hầu Vũ cười lớn hỏi.

“Đánh lén?” Diệp Thanh Vũ cũng mỉm cười đáp lại. “Ta đánh trước chính là muốn nhắc nhở ngươi đó.”

“Nhắc nhở thì sao? Ngươi chỉ là một tên đệ tử nghèo hèn, lại dám động thủ với ta?” Ánh mắt Hạ Hầu Vũ dần trở nên lặng lệ.

“Lúc trước ngươi lợi dụng ta, cũng nên nghĩ tới sẽ có lúc này chứ? Con người ta, có thù tất báo, không cần phải chờ tới sau này.” Diệp Thanh Vũ nghiêm mặt đáp trả.

“Một tên ngu xuẩn, tôm tép như ngươi cũng muốn báo thù? Ngươi dựa vào cái gì?”

Nói xong, nắm tay hắn đang nắm lấy nắm đấm của Diệp Thanh Vũ bắt đầu vận lực, hắn muốn nhân cơ hội này phát tiết những nhục nhã vừa phải chịu đựng trong phòng học.

Một võ giả đạt tới Phàm Võ đệ ngũ cảnh đỉnh phong ít nhất cũng có năm ngàn cân lực lượng. Với lực lượng đó, hắn có thể bóp nghiến cả khối sắc, huống chi là thân thể huyết nhục?

Trước một Diệp Thanh Vũ còn chưa bắt đầu chính thức tu luyện, hắn căn bản là muốn làm gì thì làm.

Mọi người đứng xung quanh bắt đầu nghe thấy âm thanh của xương cốt đang vỡ vụn. Nắm đấm của Diệp Thanh Vũ bị bóp chặt, máu tươi văng ra tung tóe. Nhưng bất ngờ, thần sắc Diệp Thanh Vũ đột nhiên trở nên ác liệt. Hắn bước tới một bước, một cỗ lực lượng mãnh mẽ lập tức trào ra.

“Người ngu xuẩn chính là ngươi.”

Uỳnh!

Không khí vang lên tiếng âm thanh bạo phát. Hạ Hầu Vũ cảm thấy bàn tay hắn như bị cự chùy đánh trúng, trở nên tê rần. Toàn thân hắn chấn động bay ngược về sau trong tiếng hô kinh hãi của các học viên khác, sau đó va mạnh vào vách tường rồi mới rơi xuống đất.

“Cái gì…” Từng tiếng hít thở dồn dập vang lên. Đám học viên đứng quanh trở nên ngây ngốc, không kịp phản ứng.

“Ngươi…, sao ngươi có thể làm được như vậy?” Hạ Hầu Vũ khó khăn đứng lên, dựa lưng vào bức tường lắp bắp.

Diệp Thanh Vũ phẩy tay, thản nhiên đáp. “Ta thực không cố ý, chỉ vô tình xuất ra khí lực hơi lớn một chút mà thôi.”

Câu nói này khiến đám học viên đứng quanh như muốn hóa đá.

Khí lực hơi lớn một chút? Như vậy mà chỉ là hơi lớn một chút thôi sao?

Có thể mọt quyền đánh bay võ giả đạt cảnh giới Phàm Võ đệ ngũ cảnh đỉnh phong đâu phải là việc người thường có thể làm được!

Cả không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Diệp Thanh Vũ bình thản kép tiểu cô nương Tống Tiểu Quân rời đi.

Đi được một đoạn, như nhớ ra chuyện gì, hắn quay người nhìn mọi người nở nụ cười nhu hòa.

“Phải rồi, việc này cũng coi như ta nhắc nhở các ngươi. Con người ta không giỏi kiên nhẫn, lại ngang ngược vậy đó, lại thù dai vô cùng, thích dùng nắm quyền để nói chuyện. Cho nên về sau các ngươi tốt nhất đừng có chọc ta, nếu không, hay nghĩ tới hậu quả mà hắn vừa hứng chịu. Hoặc ít nhất cũng phải có khí lực lớn hơn ta mới được.” Nói xong hắn liền rời đi, không hề ngoái lại.

Cho tới lúc bóng hắn khuất xa, đám học viên còn lại mới hoàn hồn. Hạ Hầu Vũ cắn môi đến chảy máu. Từ nắm quyền của Diệp Thanh Vũ, hắn cảm thấy có một cỗ lực lượng bàng bạc rất mạnh mẽ, lại vô cùng quái dị phát ra đánh tan lực lượng của hắn, chấn động cả tới phủ tạng.

Đây mới chính là nguyên nhân khiến hắn không thể phản kích.

Hạ Hầu Vũ vừa giận vừa sợ hãi, tâm thần rung động vô cùng. Nhất là ba học viên cùng phòng với hắn đang tròn mắt nhìn nhau, không tin nổi trong nhóm mình lại có một tên học viên nghèo kiết xác mà lại mạnh mẽ như thế.

Ba người bọn họ đều có xuất thân quyền quý, tâm cao khí ngạo nhưng thành tích khảo hạch đứng ngoài nhóm một ngàn, không thể so sánh với tên Hạ Hầu Vũ này. Diệp Thanh Vũ có thể dùng một quyền đánh bay hắn, đối phó với ba người bọn hắn còn chẳng dễ dàng hơn nhiều sao?

Nghĩ tới đó, nội tâm ba người không khỏi thấp thỏm lo âu.

***

Tại nhà ăn của Bạch Lộc học viện. Đồ ăn tuy không được gọi là sơn hào mỹ vị nhưng đều là đồ miễn phí, nên buổi trưa Diệp Thanh Vũ đều ăn cơm ở chỗ này. Cũng chỉ có hắn và đám học viên nghèo mới có thể hàng ngày ăn cơm ở đây. Hắn ăn một lèo hết phần cơm đủ cho bốn người, sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người mới thản nhiên đứng dậy rời khỏi nhà ăn, đi về ký túc xá.

Buổi chiều là thời gian dành cho việc tu luyện. Hắn quyết định về phòng tiến hành thổ nạp, sau đó mới đi học.

Lúc giao thủ với Hạ Hầu Vũ, cánh tay hắn cũng bị phản lực làm tổn thương không ít. Bộ công pháp vô danh kia ngoài việc giúp hắn minh tường, thổ nạp ra thì biết đâu, lại có tác dụng khác. Thân thể của hắn so với võ giả đã qua tu luyện thì vẫn còn chênh lệch rất nhiều.

Nhất định Diệp Thanh Vũ hắn phải mau chóng tiến hành tu luyện võ đạo để bù đắp lại sự thiệt thòi này. Xung đột vừa rồi với Hạ Hầu Vũ không làm hắn bận tâm. Hắn biết tình huống hiện giờ của mình. Hắn oai dũng tiến vào học viện khiến cho vô số ánh mắt tập trung để ý, cũng không tránh khỏi có người có tâm tư không phục. Cho nên hắn nhất định phải cương mãnh hơn nữa, đem những khiêu khích kia dẹp tan từ trong trứng nước mới có thể tự bảo vệ mình, mới dành được cho mình khoảng không gian tự do mà hắn muốn.

Đúng lúc hắn đi qua một mảnh rừng yên tĩnh trên đường thì xảy ra dị tượng. Hắn phát hiện xung quanh có quang ảnh ngưng kết, đám lá cây từ trên không rơi xuống lại dừng lại giữa không trung.

Hắn còn chưa kịp mở miệng đã đầu váng mắt hoa, sau đó từ từ nhìn thấy một thân ảnh hiện ra trước mắt. Người này chính là trưởng bộ môn Vương Diễm.

“Ngươi rất hoang mang không biết vì sao lại không có tên trong danh sách kia đúng không?” Âm thanh Vương Diễm vang lên trong trẻo, kèm theo đó là một nụ người thản thiên.