Năm 1922
- Mẹ, con gái đã về với mẹ rồi đây. - Thanh Ca đứng trước miếu thờ mẹ, nước mắt lưng tròng. Khi xưa cuốn gói ra đi, nàng nào có nghĩ đến những ngày lưu lạc dân gian, cách xa nghìn trùng, để rồi mười năm đằng đẵng trôi qua, bây giờ nàng mới được một lần hương khói cho mẹ - Mẹ hẳn phải giận con gái lắm, có phải không? Mười năm xa xôi cách trở, đến một nén nhang cũng còn chưa thắp, phần mộ để xác xơ, cỏ dại mọc um tùm, con thật không dám đến đây viếng mẹ. Mẹ à... - Nàng lí nhí trong miệng - Con nhớ mẹ lắm. Mẹ đi rồi, không còn ai đan áo cho con mỗi khi đông về, cũng chẳng còn ai dang tay che chở mỗi khi con trở về nhà, mặt lấm lem vì bị bắt nạt. Mười tuổi, con còn nghĩ sẽ được mẹ tết tóc, đưa đến tận kiệu hoa. Hai mươi hai tuổi, con chỉ ước có mẹ ở bên, dù chỉ là một chút thôi, cũng đã đủ rồi. Con gái vẫn cần những chiếc áo len màu xám tro của mẹ.
- Thưa mẹ, con là Hạc Hiên. - Chàng từ tốn bước lên ngang hàng với nàng, kính cẩn chắp tay - Con cũng muốn tâm sự vài lời cùng với mẹ và Thanh Ca.
Nàng ngỡ ngàng quay sang, nhất thời không tin vào mắt của mình. Chàng nhận ra sự ngạc nhiên nơi đáy mắt nàng, chẳng hề có ý muốn giải thích, nhẹ nhàng thưa chuyện với mẹ trước miếu thờ:
- Con sinh ra đã không có tình yêu thương từ phụ hoàng, càng không nhận được sự tín nhiệm từ Hoàng hậu và các phi tần trong cung. Con không có bạn, cũng không kết thân được với Đại huynh, Tam đệ, suốt năm cùng tháng chỉ biết quanh quẩn trong tẩm cung cạnh mẫu phi. Mẫu phi không ngại khó, ngại khổ nuôi dạy con nên người. Phụ hoàng bận chuyện triều chính, mẫu phi thay người dạy con học, ngày ngày cùng con đọc sách. Biết con không có bạn, mẫu phi liền bận y phục nam, bất chấp lời dị nghị của các phi tần trong cung, chơi đá cầu cùng con. Với con, mẫu phi là tất cả. Và con biết Thanh Ca cũng vậy. Mẫu phi đã mất, mẹ cũng không còn, nàng chỉ còn mỗi con là chỗ dựa duy nhất. Dù có rung trời lở đất, bể cạn đá mòn, con cũng sẽ không màng sống chết bảo vệ nàng. Xin hãy để con thay mẹ chăm sóc nàng đến hết đời.
Giữa trưa trời nắng chói, nóng hừng hực. Hạc Hiên mẫn cảm với nắng, đi một chút là đã mệt, liền dừng chân bên gốc cây nghỉ tạm. Nàng lấy khăn thấm mồ hôi cho Hạc Hiên, đoạn đưa nước mời chàng.
- Nàng nghĩ ai là hung thủ trong thảm án mười hai năm về trước? - Chàng hỏi một câu bâng quơ, làm nàng phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra câu trả lời:
- Chỉ có Sơn Lâm. - Nàng khẳng định - Động cơ quá rõ ràng mà, phải không? Nếu hắn không dính dáng gì tới làng Thiệu, hà cớ gì lại phải gϊếŧ người diệt khẩu như thế?
- Ta chưa đoán ra. - Nàng nhíu mày - Nhưng hẳn là phải có liên quan đến Sơn Lâm hoặc an ninh quốc gia nên bệ hạ có lệnh như thế. Chàng hỏi ta vậy, không lẽ đã nghĩ ra được điều gì?
- Ta cũng đang nghi ngờ đại huynh, nhưng chưa có bằng chứng xác thực. Có phải Sơn Lâm cùng Bùi Thịnh thường sử dụng chất cấm Kinh Sa phải không?
Nàng nhớ lại lần bị hắn đánh cho nhừ tử, rùng mình đáp lại:
- Phải. Những cú đấm của hắn, ta vẫn còn nhớ như in. May là gặp được chàng ở hoàng cung, không thì cái mạng quèn này của ta cũng đi tong.
Nhắc đến chuyện cũ, chàng bực dọc, tay cuộn thành hình nắm đấm từ bao giờ.
- Ta vẫn hận không thể đấu với Sơn Lâm một trận ra trò.- Chàng gằn giọng - Không ai được đụng đến nương tử của ta.
- Thôi nào. - Nàng gượng cười, ngón trỏ chọc nhẹ vào hai bên má lúm của chàng mà bảo - Hãy lấy đại cục làm trọng, an nguy của ta để sau đi.
- Không được. - Chàng khoát tay, làm bộ dữ dằn lắm - An nguy của nàng phải gắn liền với sự bình yên của bá tính, không được tách rời. Nàng an toàn, ta mới yên tâm chăm lo cho giang sơn, xã tắc. - Lông mày giãn ra, chàng nhếch môi cười nhạt - Ngốc ạ, rồi sau này ta chết đi, nàng chắc chắn sẽ bị người khác bắt nạt cho mà xem. - Chàng nhéo yêu má nàng.
- Chàng phải sống để bảo vệ ta chứ! - Nàng lớn tiếng - Không cho chàng nói điều gở như vậy nữa.
Chàng phì cười, choàng tay qua vai, kéo nàng vào lòng. Hôn nhẹ lên trán nàng, chàng thủ thỉ:
- Để có thể được ở bên nàng như thế này, ta đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều. Ngoài việc không thể chở che cho nàng, ta còn tự hỏi liệu sau này con của chúng ta sinh ra có bị ảnh hưởng bởi kịch độc trong người ta hay không? Rồi...
- Suỵt. - Nàng đặt tay lên môi, ngăn không cho chàng nói tiếp - Con của chúng ta sẽ không sao cả. Chúng sẽ khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác được sinh ra trên đời, và khi lớn lên, chúng sẽ tự hào vì có một người cha trọng tình trọng nghĩa, yêu vợ thương con như chàng. Tin ta đi, bọn trẻ thật sự hạnh phúc khi được gọi chàng là "cha" đấy.
Nàng cũng thật biết cách để động viên người khác. Chàng mỉm cười tươi rói, nỗi lo âu trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói, nhường chỗ cho những tia hi vọng nhỏ nhoi được thời rực sáng, xua tan áng mây đen bao phủ chàng. Hạc Hiên ốm đau là thế nhưng nào có cần đến thuốc thang bao giờ, chỉ cần một lời ủi an của nàng là cơn đau đã lập tức tan biến. Phải chăng nàng chính là liều thuốc tiên, hàng vạn năm mới có một lần? Điều này, chắc chỉ có Hạc Hiên mới giải thích được.
*Lần này trở về làng Thiệu, Hạc Hiên và Thanh Ca chẳng tìm được gì ngoài vài mẩu giấy đỏ như bùa ngải và dăm ba hòn đá cuội được mài nhẵn bóng ở nhà đại thúc. Hạc Hiên không nản, tiếp tục đưa nàng xuống thị trấn Lam Thành tìm thêm chứng cứ. Chàng giả dạng thành một nam tử quá tuổi tứ tuần, mái tóc hoa tiêu, hai mắt nheo nheo nhìn đường. Còn nàng hóa thành một cô nương xấu xí, tóc tai rối bời, khoác tay "cha" tản bộ khắp thị trấn. Để thêm thuyết phục, nàng còn luôn miệng gọi:
- Cha đi cẩn thận, coi chừng vấp ngã.
- Được rồi con gái. - Chàng hùa theo, vỗ vào khuỷu tay nàng - Mắt ta tuy có hơi kém nhưng vẫn nhìn thấy đường. Con không cần lo lắng.
Hạc Hiên và Thanh Ca cứ như vậy hòa mình vào dòng người tấp nập, thành công xâm nhập vào Lam Thành trước lệnh truy nã gắt gao của triều đình và lính canh. Họ thoắt ẩn, thoắt hiện như những bóng ma trên đường, lúc thì tạt vào con hẻm nhỏ để tránh toán lính đang đi tuần tra, lúc lại bước vội giữa khu chợ đông đúc, thoát khỏi ánh nhìn đầy soi mói của lũ dân buôn bặm trợn. Cuối cùng, cả hai dừng chân tại một quán trọ cuối thị trấn, định thuê một phòng nghỉ qua đêm. Nào ngờ chủ quán từ chối nhận khách, còn bảo, vẻ lúng túng lắm:
- Chúng ta đóng cửa rồi, mong các người đi cho.
Nghĩ không đe dọa được bọn họ, nàng bắt đầu giở giọng cầu xin:
- Chúng ta đã đi khắp nơi, giày mòn, chân đau nhưng chẳng có chỗ nào để nghỉ ngơi. Cha ta ốm nặng, mắt lại không nhìn rõ, chỉ mong các vị thương xót mà cho chúng ta nghỉ lại một đêm.Nói đến đây, nàng khóc lóc không ngớt, hết gạt nước mắt lại lấy tay vỗ lưng chàng, trông đáng thương vô cùng. Thấy tình cảm cha con mặn nồng như thế, người chủ quán động lòng, nhẹ nhàng bảo:
- Xin hai người hiểu cho. Nếu hôm nay nhận khách thì không chỉ chúng ta mà các người cũng bị ăn tươi nuốt sống đấy.
- Vì sao vậy? - Chàng run rẩy hỏi.
- Vì hôm nay... - Chủ quán cẩn thận nhìn ngang liếc dọc rồi thì thầm vào tai họ - Là ngày của Quỷ Máu!