Năm 1922
Đức Khải thấy Xuân Kỳ và chủ tử gặp nguy thì đã trèo qua bờ tường, chạy vội vào bên trong. Còn nàng, phải đờ người ra một lúc, mới nhận thức được chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Nàng biết chắc Khải Trạch sẽ hạ độc Tuệ Vương, bởi chính nàng là người chế tác ra loại độc đó kia mà. Nhưng rõ ràng nàng đã chế thêm thuốc mê, chỉ cần chàng trúng độc là sẽ hôn mê bất tỉnh ngay, không thể nào đồ sát cả Vũ phủ giống như lời của Sơn Lâm được.
Nàng giận tím mặt, định bắt chước Đức Khải xông vào nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Khải Trạch từ dưới kéo xuống, theo đà rơi vào vòng tay rộng lớn của hắn. Khải Trạch chẳng nói chẳng rằng mà bế xốc nàng lên, đi một mạch về phía con hẻm nhỏ.
Nàng vùng vẫy, chốc chốc lại kêu toáng lên:
- Thả ta ra. Huynh có bị sao không hả?
Nàng vung tay đánh mạnh vào ngực hắn, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại, cứ lẳng lặng bước về phía trước. Hơi thở hắn gấp gáp, mặt đỏ phừng lên, hai tay siết chặt lại, không cho nàng có cơ hội chạy thoát. Nàng biết hắn chỉ như vậy khi hắn đang rất tức giận, nhưng vì lí do gì thì nàng phải mất một lúc mới lờ mờ đoán ra được.
- Huynh giận ta vì đã bỏ đi như thế sao? - Nàng nhỏ giọng thủ thỉ với hắn.
- Ta đã dặn muội phải ở lại quán trọ, không được đi đâu lung tung. Sao muội cứ không nghe lời như vậy? - Tức mình, hắn thả nàng xuống, giận đến nỗi không cả thèm nhìn mặt nàng - Nói đi, vì muội lo cho Tuệ Vương nên mới cả gan đến tận đây, có đúng không?
Nàng cắn môi, hai tay đan vào nhau, lí nhí đáp lại:
- Ta không nỡ để Tuệ Vương...
- Nỡ gì mà nỡ? - Hắn gắt lên - Từ lúc về doanh trại, muội cứ một hai khẳng định mình đã hết tình cảm với Tuệ Vương. Nhưng tất cả những gì muội làm đều chứng minh điều ngược lại. Nếu ta đoán không nhầm, thì muội chính là đang lợi dụng cả ta và Thành Quận Vương để bắn tin cho Tuệ Vương, có đúng không?
Bị hắn nói trúng tim đen, nàng thẫn thờ không nói nên lời. Thế mà nàng tưởng bản thân giỏi lắm, dám nằm vùng giữa lòng địch, ngang nhiên báo tin cho Lý Quang và Tuệ Vương, ngấm ngầm phá hỏng mọi kế hoạch hoàn hảo của Sơn Lâm. Hóa ra, tâm ý của nàng sớm đã bị Khải Trạch nhìn thấu. Chỉ vì yêu nàng sâu đậm mà hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ, ra sức bao che cho những thiếu sót của nàng, để rồi nàng hết lần này đến lần khác phản bội hắn, bóp nát từng tia hi vọng soi sáng trái tim vốn đã khô cằn của hắn. Vì sao ngày hôm ấy ở tửu lầu, hắn không một đao gϊếŧ chết nàng đi cho xong, mà còn lỡ động lòng, dang tay ra che chắn cho nàng? Giờ thì hắn hối hận rồi. Thực sự hối hận.
Hắn rút kiếm ra, kề sát cổ nàng. Hắn muốn sửa sai, muốn chuộc lỗi, muốn gϊếŧ chết tình yêu hắn dành cho nàng. Cái thứ tình cảm ấy đối với hắn mà nói cũng giống như loài cỏ dại, chẳng cần tưới tiêu, chăm sóc cũng lớn lên từng ngày. Mỗi lần nàng ân cần chăm sóc, bụi cỏ nơi trái tim hắn lại cao thêm một phân, chẳng mấy chốc đã chạm tới cửa trời, tỉa không được, cắt cũng chẳng xong. Hắn ngó lơ, để cho tùm cỏ lan rộng khắp trời đất, bao phủ cả trái tim vốn đã khô cằn của mình. Khải Trạch trao cho nàng tất cả những gì hắn có, nàng tặng lại cho hắn món quà vốn chỉ mang nhiều nước mắt và khổ đau. Sự quan tâm, thứ nàng tặng, chỉ đơn thuần là của một hiền muội dành cho đại ca, không hơn không kém. Nàng tốt với hắn, nhưng hắn thà chết còn hơn nhận lấy lòng tốt ấy từ nàng.
Tra tấn, vùng vẫy, khổ đau. Hắn chịu hết nổi rồi. Ngày hôm nay, hắn sẽ chấm dứt tấn bi kịch này, tự giải thoát cho chính mình.
- Muội có biết muội ác lắm không? Vì sao đã yêu Tuệ Vương mà còn gieo hi vọng vào kẻ khốn cùng này như ta? Tại sao, Thanh Ca? TẠI SAO?
Hắn hét vào mặt nàng, day dứt và thống khổ. Nàng giật mình lùi ra sau, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng biết trả lời hắn cái gì bây giờ? Nàng đã nói với hắn rất nhiều lần rồi kia mà. Hắn là đại ca, bảo vệ nàng. Nàng là hiền muội, chăm sóc hắn. Vậy hắn còn muốn nàng nói gì nữa đây?
- Muội phản bội ta, phản bội Thành Quận Vương. Trên danh nghĩa là thuộc hạ của ngài, ta sẽ kết liễu muội tại đây. Đã có gan vào hàng ngũ của địch, cũng phải có gan chịu chết. Muội không sợ chứ?
- Không. - Nàng không hề do dự - Ta không chỉ chiến đấu vì Tuệ Vương, vì bản thân ta, ta còn chiến đấu vì chính nghĩa. Ta không sợ chết, chỉ sợ đến cuối cùng, huynh vẫn không nhìn thấu được tấm lòng của ta.
Nàng ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, bất khuất. Hắn cúi xuống nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm, lãnh đạm. Nhưng sớm, hắn đã bị nàng cảm hóa, bất lực buông kiếm xuống, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn.
Tuệ Vương nói đúng. Khải Trạch dù có là ai thì cũng sẽ không bao giờ làm hại nàng. Kể cả vào lúc quyết tâm nhất, hắn vẫn không thể xuống tay với nàng. Xem ra đây là kết cục của kẻ lỡ sa vào bẫy của tình yêu, dù có vùng vẫy đến mấy cũng không thoát ra được.
Lúc bấy giờ, Lý Quang bất ngờ xuất hiện, nhảy từ trên bờ tường xuống, chắn ngay trước mặt Khải Trạch. Hắn đang trong tình trạng người ở đây nhưng hồn bay về phương nào không rõ nên Lý Quang có đẩy nhẹ thôi, hắn cũng ngã ngửa ra sau, lăn vào giữa hai bao thóc. Thanh Ca chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Lý Quang đã rút kiếm, lớn giọng đe dọa:
- Không ai được phép làm hại muội muội của ta.
- Đại ca, không sao đâu. - Nàng nắm khuỷu tay hắn, khẽ nhắc nhở.
- Không được, ta nhịn hắn lâu lắm rồi. Hết Tuệ Vương rồi lại đến hắn, ta hận không thể băm vằm xả ních từng đứa một. Về sơn trại với ta, không được ở lại doanh trại của tên Sơn Lâm gì đó nữa. Ta sẽ bảo vệ muội.
Hắn bực cũng đúng thôi. Ở sơn trại, nàng được hắn và Lý Quy cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa trong khi Tuệ Vương và Khải Trạch thì lại thi nhau giày vò nàng, người thì nhẫn tâm viết giấy hòa ly, kẻ thì hơi một tí chĩa kiếm về phía nàng. Bọn họ dù có là Vương gia hay sát thủ đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng ngán. Chỉ cần nàng cho phép, hắn sẽ xử đẹp cả hai.
- Đưa muội ấy đi đi. - Khải Trạch nói - Từ nay, muội không còn là người của Thành Quận Vương, đồng nghĩa với việc ta không thể nào dang tay cứu giúp muội thêm một lần nào nữa. Hãy rời xa kinh đô, đến bất cứ nơi nào muội muốn. Chỉ cần không đụng đến Thành Quận Vương thì muội sẽ an toàn.
Nàng đưa mắt nhìn Khải Trạch lần cuối rồi cùng Lý Quang rời khỏi con hẻm nhỏ. Đó cũng là lúc nàng xuất hiện ở Vũ phủ, giúp Đức Khải đưa Xuân Kỳ về sơn trại. Giờ nghĩ lại, nàng thấy có lỗi với Khải Trạch vô cùng. Sau này gặp lại, nàng chẳng biết sẽ phải đối diện với hắn thế nào. Vui vẻ cười nói như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra hay ngượng ngùng lướt qua nhau mà chẳng hề nói một câu?
Lòng nàng giờ đang rối như tơ vò. Xuân Kỳ ra đi, Tuệ Vương bị bắt, Khải Trạch từ mặt. Tất cả mọi khó khăn như đang đổ dồn lên đầu nàng, tránh không được, đỡ cũng chẳng xong. Nàng ôm đầu, đăm chiêu nhìn xuống mặt bàn, chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Chợt, nàng nảy ra một ý tưởng điên rồ, vội vàng lay tay Lý Quang mà bảo:
- Đại ca, ta đã có cách để giải cứu Tuệ Vương.