Năm 1922

Xuân Kỳ chật vật lắm mới đến được Vũ phủ. Nào ngờ vừa đến nơi đã nhìn thấy quân lính vây kín phủ, không cả nhìn thấy lối vào. Vừa cuốc bộ từ quán trọ đến đây đã mệt thở không ra hơi, giờ lại phải lặn lội vào giữa đám quân lính đông như kiến thế này, quả thật là sự tra tấn đối với Xuân Kỳ. Cô phải gắng lắm mới trà trộn được vào bên trong, lẻn vào sảnh chính của phủ. Không ngờ cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là cả một cái lồng sắt rộng bằng ba sải tay, bên trong là một con thú hung dữ đang gầm gừ, chỉ chực tấn công những kẻ dám lại gần cái lồng sắt. Nhưng khi nhìn kĩ lại, Xuân Kỳ mới biết chẳng có con thú nào ở đây cả. Đó chính là chủ tử của cô, Tuệ Vương.

- Nhìn đây! - Thành Quận Vương bước ra từ đám đông, chỉ thẳng vào mặt Tuệ Vương mà tuyên bố 

- Đây chính là kẻ đã đồ sát cả Vũ phủ, một con quái vật còn hung dữ hơn cả trăm nghìn con dã thú khác cộng lại.

Xuân Kỳ bức xúc, nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Nếu xung quanh hắn không vây nhiều lính như thế, hẳn là cô đã lao đến đấm hắn vài phát cho bõ tức. Đường đường là huynh đệ của nhau, hắn lại không ngại so sánh chàng với một con thú dữ, vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Cô không cần biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô tin chủ tử cô không làm ra những điều tàn bạo như vậy.Trái ngược với suy nghĩ của Xuân Kỳ, đám dân chợ búa đứng ngoài Vũ phủ đều đang rất đồng tình với quan điểm của Sơn Lâm, còn đòi hắn phải gϊếŧ Tuệ Vương ngay tại chỗ. Hắn cười xòa, giơ tay lên trấn an bọn họ:

- Đây là Tuệ Vương, đã vì thuốc độc mà hóa điên. Ta thân là hoàng huynh của đệ ấy, không thể xuống tay được. Có gì cũng phải để bệ hạ xem xét kĩ lưỡng rồi hẵng tính.

- Phản đối! - Một người phụ nữ kêu lên, ném từng lá bắp cải héo vào cái lồng sắt - Gϊếŧ người là trọng tội, không được để thứ súc sinh ấy được sống.

- Đúng rồi! - Nhiều người lần lượt lên tiếng, liên tục dùng rau và củ quả thối để tấn công người phía sau song sắt. Sơn Lâm phải cho binh lính đàn áp bọn họ, tiếng ồn mới lắng xuống, và cũng không ai dám ném đồ vào Vũ phủ nữa. Bấy giờ, hắn mới dõng dạc tuyên bố:

- Nếu mọi người đã phản đối đến vậy thì có lẽ ta sẽ tiền trảm hậu tấu. Một sinh vật nguy hiểm như vậy, không nên chứa chấp trong hoàng cung hay đại lao.

*

Nửa canh giờ trôi qua, Bùi Thịnh vẫn chưa hề đổi tư thế. Xem ra y chính là hiện thân của một bức tượng gỗ, không biết mỏi mệt là gì. Kể cả khi đê mê vì khói thuốc, y vẫn cứ lầm lì, chẳng chịu nói một câu. Có lẽ đó là bản tính trời sinh của y, sinh ra chỉ để làm công cụ theo dõi chạy bằng cơm cho Sơn Lâm.

Thanh Ca chán chẳng buồn nhìn y nữa, đành kéo chăn quá đầu, suy nghĩ miên man. Chẳng biết cơn gió lạnh từ đâu lùa về, làm nàng ho dữ dội, đưa tay lên che miệng mà vẫn không hết. Đoạn, cơn ho thuyên giảm, nàng đưa tay ra mới biết mình vừa thổ huyết nhẹ, liền lấy giấy lau đi. Nhìn vệt máu đen còn loang lổ trên tay, nàng bỗng có linh cảm chẳng lành. Sợ ở Vũ phủ có chuyện không hay xảy ra, nàng chỉ muốn chạy đến một chuyến xem sao. Sẵn tiện có lọ thuốc ngủ trên tay, nàng nghĩ ngay đến việc chuốc thuốc Bùi Thịnh, để tiện đường chạy trốn.

Nàng bật dậy khỏi giường, lân la đến gần chỗ Bùi Thịnh. Y nhìn theo, đôi mắt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Nàng chẳng để y liếc lâu mỏi mắt liền tung hết số bột trong lọ, mong có thể khiến y lăn ra ngủ như bao kẻ khác. Nào ngờ, thuốc chẳng có tác dụng, ngược lại còn chọc giận y, làm nàng lâm vào tình thế khó xử vô cùng. Y tức tối đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay nàng, trừng mắt đe dọa.

Nàng thoáng nhớ lại về những cú đánh của Sơn Lâm mà tê tái người, sợ sắp phải chịu một trận đòn mạnh bạo như thế thêm lần nữa. Nàng lùi hai bước, y tiến một bước nhưng mỗi bước của y gấp rưỡi lần của nàng, chẳng mấy chốc mặt đã ghé sát mặt nàng. Thanh Ca cảm nhận hơi thở của y lạnh lẽo như gió đông, bao trùm lên cả không gian xung quanh mình. Nàng lấy hết can đảm giật mạnh tay, định vùng chạy ra khỏi phòng thì ở bên ngoài cửa sổ, một nam nhân xông vào như tên bắn, nhanh tay đánh ngất y từ phía sau. Nhờ có thế, nàng mới thoát khỏi bàn tay to lớn của y, dứt khoát đẩy thân xác to lớn kia sang một bên.

- Cái thứ ghê gớm. - Nàng cằn nhằn, xoa bên cổ tay bị y bấu đến tím lại - Hôm qua ta mà không bị đánh túi bụi như thế thì ngày hôm nay ngươi biết tay ta.

Lúc bấy giờ, nàng mới có dịp nhìn lại vị nam nhân vừa xông vào cứu mình. Hắn dáng người thô kệch, mặt mũi nhem nhuốc như vừa chui từ trong lò than ra, khuôn mặt lầm lì, cau có. Phải mất đến ba giây nàng mới nhận ra người đứng trước mặt mình là Đức Khải. Thấy hắn, nàng bất giác kêu lên:

- Sao huynh lại ở đây?

- Sao lại không được ở đây? - Hắn đáp cộc lốc - Không có tại hạ thì người cũng bị cái tên vai u thịt bắp này tẩn cho một trận rồi.

- Ta xin lỗi. - Nàng thở dài - Ta cũng chỉ muốn đến Vũ phủ xem tình hình thế nào. Cơ mà sao huynh không đến đó giúp Điện hạ một tay, còn ở đây làm gì?

Hắn tặc lưỡi, đảo mắt một vòng, vẻ mặt bất mãn vô cùng. Nàng gặng hỏi mãi, hắn mới chịu đáp một câu:

- Do Điện hạ sắp xếp hết.

- Sao lại sắp xếp? - Nàng đến bên bàn, rót trà cho hắn uống.

- Thì ngài bảo tại hạ theo dõi nương nương, không để cho người gặp nguy hiểm. Đêm trước ngày tân hôn của Điện hạ, tại hạ để mất dấu người, về nhà bị chép phạt rất nhiều kinh thư. Rã tay lắm. - Hắn lắc đầu ngao ngán.

- Khoan, ý huynh là sao? - Ánh mắt nàng tràn ngập sự kinh ngạc - Khi ấy, Điện hạ chẳng phải đã có nương tử mới, đâu thèm đoái hoài gì đến ta đó sao?

- Gì chứ? - Hắn gắt lên, quay ra nhìn nàng chằm chằm - Ai trong phủ chẳng biết Ái Châu dùng kế ép Điện hạ thành thân với nàng ta, giao toàn bộ tài sản của Tuệ Vương phủ cho tỷ đệ họ? Đáng ra, người phải đoán được điều đó mới đúng chứ? Hơn nữa... - Hắn thở dài - Điện hạ bảo, ngài chỉ sống được thêm một tháng nữa, không muốn Thanh Ca nương nương phải chịu khổ nên mới chấp nhận hòa ly, để người có thể tự do đi tìm hạnh phúc mới.

Nàng bàng hoàng ngồi phịch xuống ghế, tay đặt lên bàn để không khỏi ngã ngửa ra sau. Đức Khải dứt lời, cả căn phòng cũng lặng như tờ. Đâu đó xa xa, tiếng hát ai oán của người ca nữ vẫn còn vang vọng khắp không gian:

"Nguyện trao cho người, vạn ánh bình minh,Nhận về cho ta, cánh hoa bạc màu.Chẳng cần sính lễ, chẳng cần rước dâu,Chén rượu hẹn ước, bạc đầu răng long.

Máu đã thay nhưng tình chẳng đổi,Hòa ly đã định, lệ còn vương mi.Nhìn người lặng lẽ bước đi,Thầm mong người sống một đời an yên."