Năm 1922

Sau khi nghe tường tận kế hoạch của Khải Trạch và Bùi Thịnh, Thanh Ca mới biết vì sao Sơn Lâm vẫn muốn giữ nàng ở lại bên mình, dù cho nàng năm lần bảy lượt làm hỏng kế hoạch của hắn. Sai thích khách gϊếŧ người diệt khẩu đã là chiêu trò xưa cũ rồi, hắn bây giờ chỉ muốn nhìn thấy kẻ thù quằn quại trong đau đớn, chết dần chết mòn vì kịch độc. Mà trong tất cả những tay sai dưới trướng, chỉ có nàng mới đáp ứng được yêu cầu của hắn. Chờ khi nàng chế tác xong loại độc mới, Sơn Lâm gϊếŧ nàng cũng chưa muộn. Mà biết đâu hắn lại động lòng, không nỡ xuống tay với nàng thì sao?

- Muội nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Khải Trạch vẫy tay qua lại trước mặt Thanh Ca nhằm thu hút sự chú ý từ nàng.

- À, không có gì. - Nàng lắc vội - Ta chỉ đang nghĩ xem nên làm gì với đống thảo dược mà Bùi Thịnh đưa cho. - Nàng bịa đại lí do, mắt nhìn về phía Bùi Thịnh.

Y đã đứng ở góc tường hơn một canh giờ và không có ý định ngồi xuống hay bắt chuyện với ai trong số họ. Quen biết y đã lâu nhưng Khải Trạch cũng phải thừa nhận là hắn chưa từng thực sự nói chuyện với y, dù chỉ là một câu. Những lần cùng hắn đi làm nhiệm vụ, y cũng không nói năng gì, toàn tự ý hành động. May là y làm được việc, nếu không, Khải Trạch cũng chẳng biết ăn nói sao với chủ tử của hắn.

- Ở đây có Trầm Viên, Túc Thảo, còn có cả Hương Giao nữa. Toàn loại thảo dược quý. - Khải Trạch vốc đống lá khô trên tay, háo hức nói.

- Huynh cũng am hiểu về thảo dược sao? - Nàng nhìn hắn không chớp mắt.

- Biết chứ sao không? Là...

Hắn định nói gì đó nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Có vẻ như hắn không muốn nhắc lại chuyện cũ nên giấu nhẹm đi, sau cũng không đề cập đến vấn đề thảo dược nữa. Biết thế, nàng cũng không dám ho he gì, chỉ tập trung vào pha chế độc dược.

Được một lúc, nàng lại ngẩng đầu lên hỏi hắn:

- Khải Trạch huynh, ta vẫn chưa hiểu vì sao Thành Quận Vương lại cho điều chế Túc Thảo với Kinh Sa?

Mặc dù đã biết rõ hai thứ bột này trộn lại với nhau thì sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng nàng không muốn để lộ thân phận người làng Thiệu của mình, nên mới cố tình hỏi hắn nhằm đánh lạc hướng Bùi Thịnh. Không ngờ, Khải Trạch chưa từng học qua y thuật cũng biết được tác dụng của thứ thuốc này:

- Để đầu độc Tuệ Vương. - Hắn đáp - Kinh Sa và Túc Thảo khi trộn lại cũng có thể khiến một người khỏe mạnh hóa điên, tàn sát tất cả những người xung quanh hắn.

Nàng à lên một tiếng rồi im bặt. Xem ra Sơn Lâm đã tính toán hết thảy, chỉ chờ Tuệ Vương sa bẫy sẽ lập tức hạ độc, biến chàng thành một kẻ điên dại. Một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy, đến cả người thông minh như Tuệ Vương cũng khó lòng đoán ra. Nàng chán chường dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn Bùi Thịnh.

Y chằm chằm nhìn nàng, một giây cũng không rời. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của y, nàng chẳng thể làm gì khác ngoài nghiền bột, pha thuốc và thở dài thườn thượt. Thấy nàng có chút căng thẳng, Khải Trạch bày đủ mọi trò để chọc cười nàng. Mở đầu, hắn bảo:

- Thanh Ca, đố muội, con gì chân quỳ tay chống?

Nàng dù không vui nhưng vẫn hùa theo hắn:

- Con cóc hả? Đây chẳng phải con huynh sợ nhất còn gì?

Nói đến đây, nàng mới có dịp nhớ lại chuyện cũ hồi cả hai còn ở doanh trại. Trời hửng sáng, nàng chỉ vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Khải Trạch, bèn chạy vội đến xem. Chẳng biết từ khi nào, hắn đã leo tót lên xà ngang, bám chặt không buông. Thấy nàng lấp ló ở ngoài cửa, hắn mới la toáng lên:

- Thanh Ca muội! Giúp ta với!

Tưởng có chuyện gì nghiêm trọng mới khiến hắn - một nam tử hán, võ công tuyệt thế phải leo lên trần nhà, trốn chui trốn lủi ở một góc thế kia, nào ngờ khi bước vào, nàng mới nhận ra thứ hắn đang né tránh chỉ là một con cóc bé bằng lòng bàn tay đang đưa cặp mắt to và đen láy lên nhìn hắn.

- Huynh sợ con cóc này sao? - Nàng chỉ về phía nó - Nó hiền lắm, không cắn đâu mà sợ.Nói rồi, nàng đón nó lên tay, giơ lên cho hắn xem. Mặt tái mét, đầu óc quay cuồng, hắn suýt chút nữa rơi tọt xuống sàn nếu như hai tay không ôm chặt lấy cột gỗ, miệng thì cứ lắp bắp:

- Đem nó đi đi! Thật là kinh dị!

Nàng tính trêu cho hắn khóc nhè một phen mà trông hắn sợ hãi quá độ thế kia, nàng cũng đành phải thả con cóc ra ngoài hiên, cố gắng thuyết phục hắn leo xuống. Nhờ có lần ấy, nàng mới biết Khải Trạch sợ cóc đến mức nào. Nếu có bất kì ai muốn hãm hại hắn, chỉ cần chuẩn bị vài ba con cóc là đã có thể hạ gục đối thủ dễ dàng. Bởi thế, Khải Trạch giấu kĩ lắm, trong doanh trại có lẽ chỉ có nàng và Sơn Lâm là biết đến điểm yếu này của hắn.

- Suỵt! - Sợ mất mặt, hắn bịt miệng, ra hiệu để nàng không nói thêm câu nào - Muội nói nữa là Bùi Thịnh sẽ nghe được hết đấy!

Nàng bật cười nhìn hắn, miệng cố nói cho ra chữ:

- Được rồi, ta không nói.

Hắn chần chừ một lúc lâu rồi mới dám bỏ tay ra, trông vẫn còn dè chừng lắm. Nàng bụm miệng cười, tay vỗ vào lưng hắn mà trấn an:

- Không cần lo lắng thế đâu, ta không đụng đến nỗi sợ của huynh là được chứ gì?

Miệng cười là thế nhưng trong lòng Thanh Ca vẫn còn đang rối như tơ vò. Nàng chưa biết sẽ phải xử trí chuyện này ra sao khi có thể nói, vận mệnh của cả giang sơn này đang đè nặng lên vai nàng. Chẳng cần phải nói, nàng cũng biết người duy nhất xứng đáng với ngôi vương chỉ có Hạc Hiên. Một khi nàng xuống tay với chàng thì Sơn Lâm chắc chắn sẽ kế thừa ngôi vị, thay phụ hoàng trị vì bách tính. Nhưng bản tính hắn ra sao, nàng cũng đã không còn lại gì. Một bậc quân vương tàn bạo như Sơn Lâm thì có thể nào mà anh minh, lỗi lạc hay chỉ biết hà hiếp, khiến dân đời đời oán hận?

Chẳng biết từ bao giờ, một cô nương tầm thường như Thanh Ca lại vướng phải những âm mưu tranh quyền đoạt vị, để giờ đây trong lòng nàng luôn đau đáu nỗi lo cho giang sơn xã tắc, tương lai của cả triều đại nhà Yên này. Nàng không cho phép mình được ích kỉ. Kể cả khi đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết, nàng cũng không được phép làm tổn hại đến Hạc Hiên. Vì tình riêng, vì nghĩa chung, nàng sẽ không để chàng gặp nguy hiểm, ít nhất là cho đến khi nàng chết!