Năm 1922

- Ta cần muội một lần nữa xuống tay với Tuệ Vương. - Khải Trạch dứt khoát như thể hắn đã chờ đợi để nói ra lời này rất nhiều lần. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt kiên định và hung dữ, khiến nàng vô thức rùng mình. Nàng cụp mắt xuống, tay xoay ly trà qua lại, ngập ngừng đáp:

- Ta nghĩ huynh đã biết rất rõ câu trả lời của ta rồi.

- Thanh Ca, nghe ta này. - Hắn dịu giọng - Muội đã từng hứa sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, nhưng lại năm lần bảy lượt cứu hắn khỏi cái chết. Thôi thì những chuyện đã qua, ta cũng sẽ không nhắc lại. Nhưng muội phải biết, Thành Quận Vương có thể gϊếŧ chết muội bất cứ lúc nào. Chỉ khi kết liễu Tuệ Vương, muội mới có thể bảo toàn được tính mạng.

Nàng thở dài, lắc đầu ngao ngán. Ngay từ lúc đặt chân đến doanh trại, nàng đã biết bản thân sẽ có ngày hôm nay, ngày mà nàng hoàn toàn trở thành một con rối trong tay Sơn Lâm. Hắn bắt nàng phải lựa chọn, một là dọn đường cho hắn từng bước tiến tới ngôi vương, còn hai là chết không toàn thây dưới tay hắn. Nếu nàng thực sự muốn chứng minh lòng trung thành của mình với Sơn Lâm, nàng sẽ đi theo sự lựa chọn đầu tiên, chính là gϊếŧ chết Tuệ Vương.

- Thành Quận Vương nói nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ gϊếŧ chết ta sao? - Nàng nói, đưa ánh mắt vô cảm lên nhìn Khải Trạch.

- Đúng vậy. - Hắn đáp - Ngài sai Bùi Thịnh giúp chúng ta một tay, nhưng thực chất là để giám sát từng hoạt động của chúng ta. Chỉ cần muội để xảy ra sơ suất gì, hắn cũng sẽ bẩm báo lại với ngài. Muội không biết ta đã phải tốn công thế nào để thuyết phục ngài sau những thất bại lần trước của chúng ta, ta...

- Ta hiểu. - Nàng bình thản nói - Là huynh luôn cố bảo vệ ta trước mặt Thành Quận Vương, xin cho ta được ở lại doanh trại, phò tá hắn. Ta vẫn còn sống được đến bây giờ cũng là nhờ có huynh giúp đỡ. - Nàng cười nhạt - Thành Quận Vương chưa bao giờ tin ta, chỉ vì có huynh mà dám giữ nương tử cũ của kẻ địch kè kè bên mình, ngày ngày giao cho rất nhiều nhiệm vụ quan trọng.

- Ta không cần muội phải hiểu rõ như thế. - Hắn quát - Muội đừng quan tâm đến ai hết, kể cả ta hay Tuệ Vương. Hãy lo cho bản thân muội đi, Thanh Ca. Nếu không, đến ta cũng không thể ở bên bảo vệ muội được đâu. Muội biết Thành Quận Vương tàn bạo đến mức nào kia mà...Mặt hắn đỏ lên, xúc động không nói nên lời. Hắn cảm thấy bản thân thật bất lực khi không thể che chở cho nàng trước những nguy hiểm đang cận kề. Hóa ra bảo vệ nàng thật khó. Chẳng trách Tuệ Vương lại hòa ly với nàng, cốt cũng là để nàng được sống một đời an yên, tránh xa cuộc chiến tranh quyền đoạt vị của hoàng tộc. Thế mà hắn không biết điều, còn lôi kéo nàng về doanh trại, ép nàng trở thành tay sai của Thành Quận Vương. Là hắn bắt cóc nàng kia mà! Hắn hối hận, thực sự rất hối hận. Ngoài việc cầu xin, hắn chẳng còn biết làm sao để thuyết phục nàng nữa.

- Ta xin muội... - Hắn quỳ xuống, vái lạy nàng - Hãy gϊếŧ Tuệ Vương và ta sẽ đưa muội đi khỏi đây, thoát khỏi sự kiểm soát của Thành Quận Vương. Muội chỉ cần làm theo kế hoạch thì tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bấy giờ, nàng mới nhận ra là Khải Trạch đang khóc. Hắn còn nói rất nhiều nữa nhưng nàng đều bỏ ngoài tai. Nàng dang tay đỡ hắn dậy, hắn nhất quyết không chịu. Hắn bảo chỉ khi nàng hứa sẽ cùng hắn kết liễu Tuệ Vương, hắn mới dám đứng lên. Bất quá, nàng lớn giọng mắng hắn:

- Nam tử hán, đại trượng phu, không lẽ lại khóc lóc chỉ vì một chuyện cỏn con thế này? Một là huynh đứng lên, nói chuyện đàng hoàng với ta. Còn không thì bỏ hết đi, đừng mong ta thay đổi suy nghĩ.

Thấy nàng gay gắt như vậy, hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo, trở về vị trí cũ. Lúc này, nàng mới nghiêm túc đáp lại lời hắn:

- Ta biết, sau hai lần ám sát Tuệ Vương không thành, Thành Quận Vương đã rất muốn trừ khử ta. Nhưng vì nể mặt huynh, hắn liền giao cho ta nhiệm vụ cuối cùng, cử Bùi Thịnh đến giám sát để báo cáo lại tình hình cho hắn. Vậy nên, huynh muốn ta tham gia vào kế hoạch, trực tiếp gϊếŧ chết Tuệ Vương thì mới thoát khỏi nghi ngờ của Thành Quận Vương, đúng không?

- Đúng. - Hắn gật đầu.

- Ta đồng ý, cứ quyết định như vậy đi. - Nàng đáp ráo hoảnh - Không nói nhiều lời, huynh định sẽ làm gì để ra tay với Tuệ Vương?

Hắn tròn mắt nhìn nàng, chợt cảm thấy xấu hổ vì đã dùng nước mắt để cầu xin trong khi chỉ cần nói vài ba câu là đã có thể thuyết phục được nàng. Hắn vứt bộ mặt nức nở thảm thiết sang một bên, nghiêm túc tường thuật lại kế hoạch lần này của mình cho nàng nghe. Thanh Ca vừa nghe vừa gật gù tỏ vẻ hiểu ý, đợi Bùi Thịnh ghé tới quán trọ liền bắt tay vào hành động. Cả ba đều biết rõ, bọn họ chỉ còn ba ngày nữa để chuẩn bị.

*

Ái Châu thất thểu trở về phủ, miệng cứ than ngắn thở dài. Xuân Kỳ đi ngang qua, định đứng lại hỏi thăm nhưng chợt nhớ về lúc nàng ta làm loạn trong phủ nên chẳng thèm để ý mà đi thẳng đến thư phòng. Lúc này, Đức Khải và Hạc Hiên vẫn đang bàn chính sự ở bên trong, nên cô chỉ định để khay điểm tâm ở ngoài rồi đi ngay. Nào ngờ vừa đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng mắng của chủ tử từ trong vọng ra, liền tò mò hé cửa ra nhìn trộm. Hóa ra là Đức Khải làm hỏng chuyện lớn, ảnh hưởng đến cả kế hoạch của Hạc Hiên nên mới bị phạt đứng tấn. Xuân Kỳ nghe qua một vài câu thì cũng đoán được lí do vì sao người thương của cô lại phải chịu phạt như thế.

- Đức Khải, nói xem vì sao ngươi lại phải đứng tấn? - Hạc Hiên ngồi trên ghế, từ tốn uống trà nhưng nét mặt nhăn nhó vô cùng, có vẻ như đang rất tức giận.

- Bẩm Điện hạ, là do tại hạ nhận được mật thư, không chịu đốt đi còn giấu dưới chân ghế, làm ảnh hưởng đến Điện hạ.

- Vậy bây giờ ngươi tính thế nào đây?

- Dạ... - Mắt hắn láo liên - Tại hạ sẽ đứng tấn đến tối để ngài bớt giận.

Chàng tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán:

- Xuân Kỳ đang ở ngoài nhìn ngươi kìa. - Nói rồi, chàng quay mặt ra phía cửa - Vào đi.Xuân Kỳ biết mình đã bị lộ liền khúm núm bước vào, hai tay nắm chặt cái khay.

- Điện hạ, Xuân Kỳ mang điểm tâm đến cho ngài, là bánh quế hoa ạ. - Sau khi đặt dĩa bánh lên trên mặt bàn, cô mới lí nhí hỏi chuyện - Có thể cho Xuân Kỳ nói một câu được không ạ?

- Nói đi. - Chàng miễn cưỡng đáp lời.

- Chẳng là... ban nãy Xuân Kỳ thấy Ái Châu nương nương cứ lảng vảng quanh thư phòng, không biết là người có liên quan gì đến chuyện... mật thư không?

Xuân Kỳ chưa nói hết câu, Hạc Hiên đã hiểu hết mọi chuyện. Chàng đập mạnh ly trà xuống bàn, nước bên trong sóng sánh, suýt chút nữa đổ hết ra ngoài. Chàng thất vọng nhìn ly trà rồi lại nhìn sang Đức Khải, kẻ đang chật vật đứng tấn ở góc nhà, sợ hãi không dám nói nửa lời. Một hồi sau, chàng mới lên tiếng:

- Đức Khải, đứng lên đi. Xuân Kỳ, cho gọi Ái Châu đến đây. Ta cần nói chuyện rõ ràng với nàng ta.