"Năm 1922

Chốn tửu lầu giữa kinh đô, không khi nào là không ồn ào và náo nhiệt. Tiếng các cô nương lả lơi mời gọi hòa lẫn với tiếng đàn trầm bổng từ trong tửu lầu vọng ra, khiến cho nam nhân nào cũng phải xiêu lòng. Khách từ phương xa tới đây, dù mệt đến đâu, vẫn cố chen chân vào, cốt là để thưởng thức rượu ngon, chiêm ngưỡng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của các mỹ nhân nơi kinh đô Hồng Thanh này.

- Các công tử, hãy vào đây nào!

Hạc Hiên và Đức Khải vừa xuất hiện ở cửa đã bị hai cô nàng mắt xanh môi đỏ cầm tay, lôi vào trong. Nếu như thường ngày, chàng và hắn luôn từ chối đến những nơi tạp nham như tửu lầu thì hôm nay, cả hai đều tự nguyện bị câu dẫn, nghe theo tiếng gọi đầy mê hoặc của tửu và sắc.

Hạc Hiên mặc thường phục, do đó dễ dàng qua được cặp mắt soi mói của tú bà mà yên vị trên ghế, đắm đuối ngắm nhìn các kĩ nữ đang chơi đàn trên bục. Vì mỗi vị khách ở tửu lầu đều có bàn riêng nên chàng và Đức Khải tách nhau ra, mỗi người ngồi một phía. Trong khi hắn ẩn mình vào một góc của tửu lầu, tránh xa mọi ánh nhìn của đám người ở đại sảnh thì chàng lại chọn vị trí trung tâm, nơi chỉ dành riêng cho những khách quý của tú bà.

- Công tử à, chỗ này không thể tùy tiện ngồi như thế được. - Tú bà phe phẩy cái quạt, bàn tay vuốt ve bả vai chàng.

- Cho cô nương đẹp nhất ở đây ra phục vụ ta. - Chàng cười nhạt, thảy cho bà ta một túi tiền lớn.

- A, công tử chu đáo quá. - Bà ta đon đả đáp lại, mắt sáng lên khi thấy đống tiền vàng được đặt ra trước mặt - Để ta gọi Tiểu Trúc đến hầu hạ ngài.

- Không cần đâu, để ta. - Một cô nương khác đi đến, gạt ngay cái ý định kia của tú bà.

- Tiểu Thanh, sao lại là ngươi? - Tú bà có chút thất vọng khi thấy cô nương này qua lại với khách quý của bà ta - Tiểu Trúc đâu?

- Ốm rồi. - Nàng nhỏ nhẹ đáp lại.

- Thôi được, phục vụ cho đàng hoàng đấy - Tú bà răn đe rồi bỏ đi không lâu sau đó.

Tiểu Thanh khéo léo rót ly rượu thứ hai, đưa đến tận miệng cho chàng:

- Để Tiểu Thanh hầu hạ ngài.

Nàng đeo khăn che mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt to và lấp lánh như hai vì sao. Chiếc áo trễ vai bó sát thân mà nàng mượn được của Tiểu Trúc càng tôn lên dáng người thon gọn của nàng. Tiểu Thanh đưa tay rót rượu, chàng chẳng ngại ngùng mà nắm lấy tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt không thể nào tình tứ hơn:

- Tiểu Thanh, cái tên nghe đẹp lắm. Nhưng ta thích gọi nàng là Thanh Ca hơn.



Dù nàng có cố tình giấu giếm hay không thì chiếc khăn che mặt ấy chẳng thể ngăn chàng nhận ra khuôn mặt thanh tú của nàng. Thanh Ca khẽ cười, bình tĩnh đáp lại:

- Ngài có nhận nhầm người không? Ta là Tiểu Thanh, không phải Thanh Ca.

Nàng biết mình đã bị lộ, nhưng vẫn một hai khẳng định bản thân chẳng quen ai là Thanh Ca cả. Còn chàng thì lại giở giọng giễu cợt nàng:

- Dù là Tiểu Thanh hay là Thanh Ca, thì đều phải hầu hạ ta cho thật chu đáo.

Nói rồi, chàng kéo tay, để nàng ngồi lên đùi mình, tay nàng vòng qua cổ chàng, trông tình tứ vô cùng. Nàng giật thót mình, nhưng sớm lấy lại được bình tĩnh mà hùa theo chàng:

- Ơ, sao ngài lại mạnh tay như thế? - Nàng đánh nhẹ vào ngực chàng, chẳng khác gì động tác mà những cô nương lẳng lơ ngoài kia vẫn thường hay làm để kiếm khách.

- Rót rượu, uống với ta một ly. - Chàng ra lệnh.



Ở chốn tửu lầu này, con người không còn cơ hội để sống thật với chính mình. Mắc kẹt giữa hàng trăm kẻ hoang dâm vô độ, Hạc Hiên buộc phải buông bỏ cả tâm tư và địa vị để có thể biến mình thành một nam nhân buông thả, khát tình. Còn Thanh Ca, để tiếp cận được chàng như kế hoạch, đã phải khoác lên mình những bộ y phục hở hang, cư xử hệt như những kĩ nữ của thanh lâu. Nhưng điều duy nhất mà cả hai không thể thay đổi, chính là ánh mắt của mình dành cho đối phương.

Đó là cái nhìn của hai kẻ si tình, tuy yêu mà hận, dù hận vẫn yêu. Chàng đắm đuối nhìn nàng, bất chấp mọi lời dị nghị đang còn văng vẳng bên tai. Nàng e thẹn nhìn chàng, chốc chốc lại cụp mắt xuống vì ngại. Nhưng vì vai diễn vẫn thể chưa kết thúc nên Thanh Ca đành phải tiếp tục mời rượu chàng:

- Công tử, uống với Tiểu Thanh ly rượu này đi.

Chàng đẩy ly rượu ra, ghé sát tai nàng mà thì thầm:

- Ta sẽ uống cạn bình rượu này, miễn là nàng thừa nhận, mình không phải Tiểu Thanh.

- Được thôi. - Nàng ráo hoảnh đáp - Ta là Mạc Thanh Ca.

Nghe được lời này từ nàng, chàng hài lòng tu hết bình rượu mà không cần nàng phải mở lời. Đợi chàng uống xong, Thanh Ca mới lên tiếng:

- Không sợ trong rượu có độc hay sao?

- Ta, tin, nàng. - Chàng nhấn mạnh từng chữ, tay không quên vuốt má nàng.

- Còn ta thì không. Đường đường là Tuệ Vương mà lại vào đây để trêu hoa ghẹo nguyệt. Hóa ra ngài cũng chỉ như những kẻ trăng hoa ngoài kia, rất không đứng đắn.

- Mạc cô nương đây là đang ghen sao? - Chàng vòng tay qua eo nàng, kéo sát về phía mình.

- Sao ta phải ghen vì một người không xứng đáng như ngài? - Nàng cao ngạo trả lời - Ngài đừng quên chúng ta là kẻ thù, và ta có thể gϊếŧ ngài bất cứ lúc nào.

- Thật sao? Ta đang rất mong chờ đấy.

Chàng vừa dứt lời, Thanh Ca đã lập tức lôi đoản đao ra từ tay áo, kề sát cổ chàng. Chưa thắng thế được bao lâu, nàng đã bị tay chàng siết chặt, cả người đổ về phía trước, đoản đao cũng vì thế mà rơi khỏi tay nàng. Chàng dễ dàng đón lấy đoản đao, cắm nó xuống mặt bàn, từ tốn uống rượu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cả người nàng áp sát vào ngực chàng, đến giờ vẫn chưa được thả ra. Nàng càng cố nhích ra bao nhiêu thì càng bị tay chàng siết chặt bấy nhiêu. Tưởng rằng chỉ có nàng mới biết ghen, nào ngờ người từ nãy đến giờ bình thản uống rượu kia trong lòng lại khó chịu như lửa đốt. Đặt ly rượu xuống bàn, chàng nói nhỏ với Thanh Ca:

- Sao phải vội đứng lên làm gì? Nàng sợ Khải Trạch ở bàn bên phát hiện ra hành động ám muội của ta và nàng sao?

Hóa ra từ lúc đặt chân vào tửu lầu, chàng đã biết đến sự có mặt của Khải Trạch, nhưng vì chưa muốn động thủ nên đã vờ như chưa từng thấy hắn. Bây giờ nàng ở đây rồi, chàng cũng chẳng ngại gì mà công khai tình cảm của mình trước mặt Khải Trạch.

- Thì đã sao chứ? Ta làm gì, với ai, đâu cần ngài quản? Nếu không thích ta gần gũi với nam nhân khác thì sao lại hòa ly với ta? Đồ tệ bạc!

Đây mới đích thị là Thanh Ca mà chàng biết, thẳng thắn và chân thật. Ban nãy, nàng có thể chỉ nói đùa nhưng những lời này chắc chắn là thật. Nếu không thì tại sao trông nàng lại nghiêm túc đến vậy?

- Ta hối hận rồi. - Chàng vẫn giữ nguyên biểu cảm thiếu nghiêm túc ấy của mình mà bế xốc nàng lên tay, lớn tiếng gọi - Tú bà, chuẩn bị cho ta một phòng!

- Ngài... ngài làm cái gì vậy?

Nàng giật mình nhìn chàng, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Khải Trạch ở bàn bên thấy vậy cũng thái độ ra mặt, đùng đùng đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn như một lời đe dọa dành cho chàng. Nhưng chàng hoàn toàn không để ý đến biểu hiện của hắn, một mạch bế nàng lên tầng theo sự chỉ dẫn của tú bà.

- Thả ta ra! - Nàng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của chàng.

- Còn nói thêm một câu nữa, kế hoạch của nàng sẽ bị bại lộ đấy. - Chàng thì thầm vào tai nàng.