"Năm 1922- Khi còn ở trong ngục, ta có nghe một cô nương bảo rằng khi thoát ra khỏi đây, cứ đi theo hướng Đông, băng qua cánh rừng thì sẽ đến được kinh đô Hồng Thanh. - Nàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người - Huynh hẳn phải rõ địa hình nơi này lắm nên mới dẫn chúng ta đi theo hướng Đông, phải không?

- Cô nương quả là tinh tường. - Chàng đáp - Ở khu rừng Bạch Dương này, chỉ có thể đi theo hướng mặt trời mọc mới thoát ra được.

- Nếu như vậy, hẳn là toán người hôm qua sẽ canh chừng nghiêm ngặt ở lối ra. Vậy làm sao chúng ta thoát ra cho được? - Nàng nghĩ ngợi, lòng có chút phiền muộn - Huynh còn đang bị thương, ta lại không thể đánh trả bọn chúng. Nếu ta chết, Tiểu Thục sẽ phải làm sao đây?

- Cô không cần nghĩ ngợi nhiều. Ta đã có suy tính của riêng ta, nhất định sẽ không để mẹ con cô chịu thiệt.

Ban sáng, khi ra ngoài thám thính, chàng đã biết toán người đêm qua truy đuổi chàng hiện đã cho người vây quanh cả khu rừng. Dù cho chàng có đi đến đâu cũng sẽ lọt vào tầm mắt của chúng. Chi bằng chàng đánh cược một lần, cứ tiếp tục đi về hướng Đông, tìm kiếm sự giúp đỡ, có lẽ sẽ còn đỡ hơn là ngồi một chỗ chờ chết.

Nàng dường như cũng hiểu điều chàng đang suy tính nên cũng không hỏi gì thêm. Cả ba tiếp tục đi cho đến giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Thanh Ca đề nghị chàng nên dừng lại nghỉ ngơi trong khi bản thân dạo quanh rừng một vòng và tìm chút hoa quả ăn tạm. Nhờ chúng mà cả ba mới đủ sức đi tiếp đến khi chiều tối. Lúc này, nàng nhanh chóng tìm thấy được căn nhà trên vách núi liền bảo với chàng:

- Hay là chúng ta ghé qua căn nhà kia xin nghỉ qua đêm được không Hạc Hiên huynh? Ta sợ trời tối, Tiểu Thục sức yếu, dễ bị nhiễm phong hàn.

- Được. - Chàng nhẹ nhàng đáp lại.

Nàng cúi xuống bế Tiểu Thục lên rồi cùng chàng tìm đến căn nhà nhỏ kia. Tiếng gõ cửa vang lên chưa lâu thì một đại thúc hùng hổ bước ra, tướng mạo dữ dằn, thân hình cao to khiến Tiểu Thục sợ hãi bám lấy cổ mẹ. Nàng vỗ về, trấn an cô bé nhưng trong lòng cũng đang lo lắng không nguôi. Chỉ có chàng là vẫn bình thản lên tiếng:

- Xin hỏi ta có thể ở nhờ nhà thúc một đêm được không? Ta, nương tử và con chúng ta vừa bị lạc vào rừng sâu, trời lại tối e rằng muốn ra khỏi đây cũng khó. Mong thúc có thể cho ba chúng ta tá túc một đêm.

Lão thợ săn vừa nghe xong liền bảo:

- Có đúng là nương tử với con ngươi hay không?

Có lẽ vì trông nàng quá e dè và sợ hãi nên lão thợ săn có chút nghi ngờ về quan hệ của hai người. Nàng không chần chừ mà đưa tay đan lấy tay chàng, ngầm xóa bỏ nghi hoặc của lão. Thấy vậy, lão mới yên tâm để cả hai bước vào nhà. Nàng chỉ đợi có thế để buông tay ra mà không biết chàng cứ vì vậy mà tủm tỉm cười.

Hóa ra lão thợ săn vì sợ chàng là mấy kẻ buôn người, chuyên bắt phụ nữ và trẻ em nên mới nghi ngờ như vậy. Lão kể:

- Dạo gần đây, xung quanh toàn là vụ buôn người. Ta bất bình lắm nhưng không làm gì được. Trông cô gái kia cứ sợ hãi núp sau ngươi, ta lại tưởng ngươi cũng giống bọn chúng. Thất lễ rồi. Chàng nhận lấy cái cúi đầu của lão thợ săn và đáp lại trong cảm kích:

- Vẫn là ta mang ơn thúc. Chút chuyện nhỏ như vậy, không cần nhắc tới.

- Thúc... sống ở đây một mình sao? - Nàng lên tiếng sau một hồi im lặng - Chắc hẳn là buồn lắm, phải không?

Lão bật cười:

- Trước, ta sống với vợ ở đây. Nhưng bà ấy bệnh nặng không qua khỏi nên chỉ còn mình ta. Mãi rồi cũng quen.

Nàng tưởng tượng đến cảnh sống lủi thủi một mình ở nơi vắng người, quanh năm suốt tháng chỉ biết làm bạn với cây cỏ và vài cái xác khô treo ngoài dây mà không kìm được nước mắt. Dẫu sao, lão thợ săn kia cũng phải qua tuổi ngũ tuần, cũng vẫn cần một người bạn đồng hành đến cuối đời. Nay lại lựa chọn để ở nơi hiu quạnh thế này, quả thật là một quyết định dũng cảm.

- Nàng lại khóc rồi sao? - Chàng quay lại nhìn nàng, khẽ đưa tay gạt giọt lệ rơi trên má nàng.Nàng hiểu đó không phải là thật nhưng trong phút chốc, nàng đã động lòng.

- Ta không sao. - Nàng đáp - Chỉ là có chút xúc động, nhất thời không kìm được nước mắt.

- Hai người các ngươi còn trẻ, còn nhiều cơ hội, chưa cô đơn được giống ta đâu mà phải sợ. - Biết nàng xúc động, lão thợ săn mới lên tiếng trấn an - Thôi các ngươi đi lại cả gần một ngày, chắc cũng đã đói, ăn tạm cháo ta nấu đi.

Lão đặt lên bàn ba tô cháo hai lớn, một nhỏ dành riêng cho cả ba còn lão thì ăn phần còn lại trong nồi. Sau khi bón cho Tiểu Thục, nàng mới quay ra ăn phần của mình. Trong khi đó, chàng đã đứng dậy và dạo quanh căn nhà nhỏ. Không biết chàng đã nói gì với lão thợ săn mà lão lại lôi ra cho chàng một ống tên, nói rằng:

- Ta có một ống tên chưa dùng đến, ngươi cứ việc cầm lấy. Đường xa vất vả, phải có thứ để bảo vệ cho nương tử.

"Hóa ra là thúc có ý tốt". Nàng gật gù rồi tiếp tục húp cháo. Nhưng cháo còn chưa hết, nàng đã nghe thấy tiếng động lạ vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó là hàng loạt tên thi nhau lao vào nhà, xuyên qua lớp cửa giấy mỏng dính. Chàng nhanh tay kéo nàng và Tiểu Thục núp xuống bàn, không quên dặn dò:

- Có thích khách. Khi nào chưa nghe thấy ta, tuyệt đối không được đứng dậy.

Nói xong, chàng lôi cây cung ra, dùng ống tên ban nãy phản công những kẻ bên ngoài. Lão thợ săn sau khi hiểu sự tình cũng giúp đỡ chàng một tay. Hai người đứng quay lưng vào nhau, thay phiên tấn công theo từng hướng đối diện, khiến cho kẻ thù bên ngoài trở tay không kịp. Đoạn, một vài tên xông vào, bắt đầu tấn công trực diện. Những kẻ khác ở ngoài, liên tục bắn tên vào trong. Một vài mũi tên đã trúng vào người lão thợ săn nhưng lão chẳng hề gì, vẫn cứ đánh từng tên một cho nhừ tử. Nhưng dần dần, lão gục xuống, môi tím tái, miệng sùi bọt mép.

- Đại thúc! - Chàng lớn tiếng gọi khi thấy lão thợ săn ngã ra.

- Thúc! - Thanh Ca xót xa kêu lên trong bất lực, đưa bàn tay với lấy tay của lão thợ săn.

Lão yếu ớt quay ra nhìn nàng rồi từ từ nhắm mắt lại. Hóa ra trong tên tẩm độc nên chỉ cần trúng một phát sẽ đột tử. Bây giờ lão thợ săn đã không còn, chỉ còn lại Hạc Hiên chiến đấu với rất nhiều kẻ thù. Nàng sợ chàng sẽ bị trúng độc mà chết giống lão thợ săn nên với lấy cái que trong góc, dặn dò Tiểu Thục rồi lò mò bò ra khỏi gầm bàn. Nàng đứng lên, đập vài gậy vào gáy tên đang tấn công Hạc Hiên rồi lại quay ra đánh mạnh vào gióng chân của kẻ bên cạnh. Nhờ có nàng, chàng đã tiêu diệt gần hết kẻ thù, chỉ còn lại một tên đã lẩn đi đâu mất. Không ngờ, tên ấy đã lẻn ra ngoài, dùng tên độc nhắm thẳng vào chàng mà bắn. Trong một giây ngắn ngủi, nàng đã nhìn thấu dã tâm của hắn. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, nàng đã xông ra, lấy thân mình đỡ cho chàng một tên. Mũi tên nhọn ấy găm sâu vào bắp tay khiến nàng khuỵu xuống. Chàng chỉ kịp đỡ nàng trước khi nàng ngất lịm đi trên tay mình.

Vừa hay, Đức Khải - thị vệ thân cận của Hạc Hiên đã đem quân đến, kịp thời giải cứu chàng khỏi mũi tên độc của kẻ kia. Đức Khải kết liễu xong tên còn lại liền chạy vào, diện kiến chủ tử:

- Điện hạ, thứ lỗi cho tại hạ. Tại hạ đã đến muộn. - Hắn cúi đầu tạ lỗi - Điện hạ không sao chứ?

- Không sao. - Chàng nói, giọng điệu gấp gáp - Mau chuẩn bị ngựa. Lập tức hồi phủ.

- Cô nương ấy... - Đức Khải nhìn nàng nằm trong vòng tay chàng mà hỏi.- Đừng nhiều lời, không còn nhiều thời gian đâu.