"Năm 1922

- Đừng. - Chàng xua tay, ra hiệu cho Ái Châu nhưng nàng ta vẫn ương bướng không nghe, cứ một hai đòi chàng giải thích. Để rồi khi chàng không kìm được nữa liền đẩy ngã nàng ta, gằn giọng đe dọa - Nội trong tối nay, cô phải dọn toàn bộ đồ đạc ra khỏi phòng ta. Nếu còn để ta thấy bất cứ thứ gì của cô trong phòng, ta sẽ thiêu rụi chúng như cách cô làm với đồ của ta ngày hôm nay.

Nói rồi, chàng ôm tất thảy về thư phòng, đóng sầm cửa lại, mặc cho Ái Châu ở ngoài tức lồng tức lộn, trút giận lên tất cả những ai có mặt trong khuôn viên khi ấy. Nói mãi cũng chán, nàng ta thất thểu vào phòng, thu dọn đồ đạc đem sang phòng bên cạnh. Từ lúc gả cho chàng, không biết Ái Châu đã phải chịu biết bao nhiêu ấm ức. Đêm tân hôn, chàng uống say khướt, không thèm đụng đến một cọng tóc của nàng ta. Nàng ta ra sức hỏi han, quan tâm, còn chàng chỉ biết nhớ nhung về người con gái vốn đã không còn là của chàng. Ái Châu chỉ muốn phu quân nhanh chóng quên đi cố nhân mà cùng nàng ta xây dựng tổ ấm, ít nhất là cho đến khi chàng chết. Như vậy, nàng ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà chàng lại quay ra cáu gắt với Ái Châu, suýt chút nữa đã tuyệt giao với nàng ta. Thử hỏi có ai cam chịu được giống Ái Châu hay không?

Trong khi nàng ta đang than thân trách phận thì ở thư phòng, Hạc Hiên đang ủ rũ nhìn những món đồ nằm vương vãi trên mặt bàn. Ngoài viên ngọc Thanh Bảo ra, thì cả ba bộ y phục cũ của Thanh Ca đều bị lửa làm cho cháy xém. Chiếc chuông Hoàng Tuệ thì đỡ hơn một chút, tuy giữ được nguyên hình nhưng vẫn mất đi màu vàng vốn có của riêng nó.

"Nếu nàng biết chuyện này chắc chắn sẽ giận ta lắm", chàng nghĩ. Chính miệng chàng còn bảo, nếu ai làm hư hại đến viên ngọc Thanh Bảo và chuông Hoàng Tuệ thì sẽ gặp xui xẻo. Vậy mà bây giờ, chàng lại để cho chúng suýt chút nữa bị thiêu rụi, quả thật là đáng hổ thẹn.

Chẳng cần phải nói đâu xa, nghiệp chướng đã ngay lập tức ứng nghiệm lên người Hạc Hiên. Chàng thổ huyết, máu tươi tuôn ra, thấm đẫm một vùng trên nền đất. Chàng không cho bất cứ gia nhân nào vào phòng, cứ thế chịu đựng một mình.

- Điện hạ, để Xuân Kỳ vào hầu hạ ngài! - Xuân Kỳ sốt ruột đứng ngoài, liên tục gọi cửa - Cứ như vậy sẽ không được đâu ạ.

- Ta... không sao.

Dù yếu ớt là thế, chàng vẫn cố cầm con dao trong tay, run rẩy khắc lên viên ngọc Thanh Bảo kia hai chữ "Tuệ - Thanh". Vừa khắc xong, chàng cũng kiệt sức gục xuống bàn, lịm đi ngay lập tức. Viên ngọc trên tay chàng theo đà rơi xuống, lăn ra đến bệ cửa. Xuân Kỳ đứng ngoài chứng kiến hết mọi chuyện, chỉ đành nhặt viên Thanh Bảo lên, đặt vào trong tráp cho chủ tử rồi đỡ chàng lên giường. Trước khi rời đi, cô không quên cho chàng uống viên đan mà Thanh Ca điều chế từ trước để ức chế kịch độc. Thanh Ca từng bảo với Xuân Kỳ, khi nàng không còn ở phủ nữa, cô hãy thay nàng chăm sóc Tuệ Vương. Không ngờ đó cũng là lời cuối cùng của Thanh Ca với Xuân Kỳ trước khi biến mất không một dấu vết ở chốn kinh thành này.

Xuân Kỳ nhớ nàng lắm mà chẳng biết giãi bày cùng ai, cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ quên ngoài cửa khi nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy, cô mới biết chủ tử đã rời phủ từ bao giờ, nghe nói là đến Lam Thành điều tra nhưng chỉ dẫn theo có mười thị vệ, kể cả những tì nữ thân cận như cô cũng không được đi theo. Xuân Kỳ thất thểu ra đứng đầu phủ, trông về phía xa xăm, trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng biết chuyến đi này của Điện hạ có thuận lợi không nữa? Đức Khải à, huynh mau trở về hỗ trợ Điện hạ đi. Mong rằng hai người sẽ tìm thấy Thanh Ca tỷ ở một nơi không xa".

*

Hạc Hiên rời phủ từ sớm. Bất chấp sức khỏe còn chưa ổn định, chàng đã cùng mười thị vệ lên đường đến Lam Thành. Chừng nào vụ thảm sát kia chưa được giải quyết, chàng vẫn chưa dám nghỉ ngơi. Cả đoàn người phi như bay trên con đường đất, chỉ mong đến nơi càng sớm càng tốt. Nào ngờ chưa đi được bao xa, hơn nửa số thị vệ xin được dừng lại vì lí do đau bụng, không thể đi tiếp được. Tưởng rằng nghỉ một lúc là cả đoàn lại có thể lên đường, không ngờ bọn họ bất ngờ lăn đùng ra, miệng sùi bọt mép, mặt nổi đầy ban. Không còn cách nào khác, chàng và những thị vệ còn lại phải dìu họ đến thị trấn gần nhất để trú tạm, đồng thời tìm đại phu chữa trị cho bọn họ.

Chàng vừa thuê trọ xong thì một người thị vệ dẫn đại phu về, ngay lập tức đưa lên phòng chẩn bệnh. Sau khi bắt mạch cho cả sáu người, ông lão quay ra lắc đầu:



- Trúng độc nặng, không giải độc trong hai canh giờ nữa thì sẽ chết.

- Vậy đại thúc có thể chữa độc giúp họ được không? - Chàng lo lắng hỏi lại, mắt nhìn những người kia không rời.

- Thảo dược chữa độc mọc ở tận nơi biên cương, chỉ đi thôi đã mất mười hai canh giờ. E rằng, lão phu không giúp nổi.

Nói rồi, ông lão chầm chậm quay đi, để lại chàng bất lực nhìn những thị vệ đang chết dần chết mòn trên giường kia vì độc. Những người khác đứng cạnh chàng cũng lần lượt gục xuống, kiệt sức dựa vào thành ghế, không để bản thân ngã lăn ra sàn. Chàng đến bên, đỡ một người dậy, vỗ vai khích lệ:

- Tất cả hãy gắng lên. Ta nhất định sẽ tìm ra thảo dược trị độc. Chỉ cần mọi người kiên trì chiến đấu, ta cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Dù trái tim chàng đang đau nhói, máu trong miệng chỉ chực tuôn ra nhưng chàng vẫn gắng sức động viên những người thị vệ, để họ không nản lòng mà buông xuôi. Nghe được những lời ấy, bọn họ cảm kích vô cùng, dẫu có đau đến mấy vẫn không quên thều thào với chủ tử rằng:

- Điện hạ, đa tạ...

Hạc Hiên gật đầu đáp lại rồi rời đi ngay sau đó. Chàng không tin trong trấn lại không có loại thảo dược mà đại phu nói nên đã đến từng con hẻm nhỏ, hỏi qua từng nhà một chỉ để tìm cho ra phương thuốc cứu lấy những người thị vệ. Nhưng ông trời quả thật muốn trêu ngươi. Chàng không những không tìm ra thảo dược, còn vì độc phát tác mà khuỵu xuống, nằm lăn ra đất.Cuối năm, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, đậu lên chóp mũi chàng. Cái lạnh dần thấm vào da thịt khiến chàng bất giác run lên, chỉ muốn vùng dậy nhưng cả cơ thể yếu đuối này không cho phép. Thế là, những bông tuyết được thời cơ, từ tư thế chậm rãi, bình thản chuyển sang thế tấn công, đổ ào ạt xuống nền đất. Chẳng mấy chốc, tuyết đã phủ kín người Hạc Hiên, chỉ chừa lại khuôn mặt đang co cứng vì lạnh của chàng.

Chàng cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi lớp tuyết dày nhưng chúng không chịu buông tha, càng cố nhấn chìm chàng trong cái rét cắt da cắt thịt. Hạc Hiên dần dần đuối sức, chấp nhận từ bỏ tất cả, phó mặc đời mình cho số phận. Chàng lịm đi, nhưng tâm trí vẫn mơ hồ nhớ lại những kỉ niệm ít ỏi về mẫu phi khi bà còn tại thế.

- Hiên nhi, ra đây ngắm tuyết rơi với mẫu phi nào.

Hóa ra sau bao nhiêu năm, mẫu phi vẫn còn nhớ chàng thích ngắm tuyết. Thế nên giờ đây, bà lại về bên chàng, đưa chàng đi ngắm tuyết rơi.

- Mẫu phi, chờ con với!

Chàng thấy mình bé lại, chỉ bằng Mạnh Kiên bây giờ, hớt hải đuổi theo hình bóng mờ ảo của mẫu phi.

- Hiên nhi, có muốn đi cùng mẹ sang thế giới bên kia không?