"Năm 1922
Chàng trở về phòng giữa đêm khuya, khi Ái Châu vẫn còn đang say giấc nồng. Chàng cởi bỏ lớp áo ngoài, cuộn lại làm gối, nằm tạm trên phản. Gió đêm nổi lên, thổi từng cơn lạnh buốt qua khe cửa, trượt qua da thịt chàng. Hạc Hiên bị cái lạnh làm cho rùng mình, chốc chốc lại bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Mỗi lần như vậy, lòng chàng lại thổn thức, chỉ muốn ngủ lại thật nhanh vì chỉ có trong mơ, chàng mới có thể nhìn thấy Thanh Ca.
Nàng rất giống mẫu phi. Đó là cảm nhận đầu tiên của Hạc Hiên khi nhìn thấy cách nàng che chở, bảo vệ Tiểu Thục trước kẻ thù. Nàng không hấp tấp, vội vàng, mau nước mắt, cũng giống như mẹ chàng chưa từng khóc lóc cầu xin phụ hoàng khi chàng phải đứng chịu phạt dưới mưa. Chỉ sau khi chàng trở về phòng rồi, bà mới đích thân đem thuốc đến, tự mình thoa lên vết thương cho chàng.
Không phải mẫu phi không thương yêu chàng mà tình thương của bà không biểu hiện bằng sự yếu đuối và mỏng manh. Nếu chỉ cần bà đứng ra, van xin phụ hoàng tha cho Hạc Hiên thì chắc chắn những lần sau, chàng sẽ dựa vào đó để thoát tội. Vậy nên, Huệ phi chỉ có thể đứng từ xa, âm thầm quan sát, để chàng biết dù có đúng hay sai, thì chỉ cần quay đầu lại, mẫu phi vẫn sẽ ở đó chờ chàng.
Từ sau khi bà mất, chàng sống khép mình đến mức không còn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt xung quanh nữa. Nhưng đó là cho đến khi chàng gặp Thanh Ca. Từng cử chỉ, lời nói của nàng dành cho Tiểu Thục đều khiến chàng nhớ đến mẫu phi và những kỉ niệm chàng đã cất sâu trong lòng bỗng chốc ùa về.
Và cứ như thế, chàng đã yêu Thanh Ca từ khi nào chẳng hay.
Người ta thường hay nói trên đời này chỉ có một thứ không thể miễn cưỡng, đó là tình yêu. Bởi sau hai lần bái đường thành thân với Phạm Khánh Nhã và Ái Châu thì chàng mới nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Thanh Ca sâu đậm đến mức nào. Nhưng càng như thế, chàng càng không hối hận khi hòa ly với nàng.
Ngày hôm ấy, Ái Châu đến tìm chàng. Hóa ra nàng ta đã sớm đoán được kế hoạch tráo dâu của chàng, và càng ranh ma hơn nữa khi biết Tuệ Vương đã thay máu cho thê tử của mình. Điều này người trong phủ đều rõ mồn một, nhưng không phải ai cũng biết tận dụng nó để uy hiếp chàng như Ái Châu.
- Thay máu cho ả ta sao? Đến bây giờ ta mới biết đấy, Tuệ Vương. - Nàng ta lững thững bước đến bên giường, lắc đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của chàng - Ta không rõ ả ta có gì tốt đẹp mà khiến một người như Tuệ Vương đây bất chấp cả tính mạng để bảo vệ? Ta tự hỏi, nếu một ngày bệ hạ biết chuyện con trai mình bị một dân nữ mê hoặc, sẵn sàng phụ cả thiên hạ chỉ để đổi lấy cho ả ta một đời an yên, thì liệu người có băm ả ra thành trăm mảnh không?
- Cô là đang uy hiếp ta sao? - Hạc Hiên cười nhạt.
Ái Châu ở trong phủ lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên chàng tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của nàng ta, gian xảo và tàn nhẫn. Vẻ dịu dàng và nhân hậu của Ái Châu trước đây hóa ra chỉ là vỏ bọc mà nàng ta tự tạo lên, nhằm lấy lòng tất cả những ai mà nàng ta muốn lợi dụng, trong đó có cả chàng. Chỉ khi thấy chàng ốm yếu nằm trên giường, Ái Châu mới gỡ bỏ lớp mặt nạ, để lộ ra bản chất gian manh, xảo trá của mình. Nàng ta nhún vai, mỉa mai đáp lại chàng:
- Thế có gọi là uy hiếp sao? Ta chỉ muốn cảnh báo ngài mà thôi. Bệ hạ rất thương ngài. Dù cho Tuệ Vương đây tự nguyện thay máu cho thê tử thì trong mắt bệ hạ, ả ta vẫn chỉ là một con yêu nữ không hơn không kém. Nếu chuyện này vỡ lở ra thì chắc chắn bệ hạ sẽ quy ả ta vào tội mưu sát, không tứ mã phanh thây thì cũng bị róc xương cho đến chết. Ta nói có đúng không?Về điều này, chàng phải công nhận là nàng ta nói đúng. Nếu chuyện đến tai phụ hoàng thì điều không hay chắc chắn sẽ xảy đến với Thanh Ca. Nhưng không vì thế mà chàng run sợ trước lời đe dọa của Ái Châu.
- Cô biết là ta có hàng trăm cách để khiến cô không thể tâu chuyện này lên phụ hoàng mà, phải không?
- Biết. - Nàng ta tự tin trả lời - Nhưng nếu ngài định gϊếŧ ta để bịt miệng thì nội trong ngày mai thôi, đệ đệ của ta sẽ đánh trống kêu oan, đích thân bẩm báo mọi chuyện lên bệ hạ. - Gϊếŧ người diệt khẩu? - Chàng cười khẩy - Ta sẽ không bao giờ làm trò bỉ ổi như vậy. Nói đi, cô cần gì ở một người sắp chết như ta?
Nàng ta nở nụ cười đắc ý:
- Hòa ly với ả ta, lập ta làm chính thất, trao toàn bộ gia sản trong phủ cho ta và đệ đệ. Đơn giản vậy thôi.
- Được. - Chàng đồng ý - Ta sẽ cưới cô. Sau khi ta chết, cô sẽ có mọi thứ trong Tuệ Vương phủ.
Thấy Ái Châu chưa yên tâm, chàng liền lấy giấy bút, soạn ra một tờ khế ước và một bức thư hòa ly rồi đưa tất cho nàng ta.
- Xem đi. Đã đúng ý cô chưa?
- Dạ bẩm, đúng rồi ạ. - Nàng ta đeo lại mặt nạ, đon đả đáp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ khi nghe thấy tiếng Thanh Ca vang vọng ngoài cửa, Ái Châu mới quay sang nói với chàng - Nếu bây giờ ngài đơn phương hòa ly, chưa chắc ả ta sẽ đồng ý. Chi bằng để ta giúp ngài đuổi ả đi, có được không?
Nàng ta không đợi chàng phản ứng liền ngồi lên đùi chàng, vòng tay qua cổ nhìn chàng đắm đuối. Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, nàng ta liền chiếm lấy môi chàng, ôm hôn ngấu nghiến.
Ngay cả nằm mơ, chàng vẫn không thể quên được đôi mắt ngấn lệ của nàng khi nhìn thấy chàng tay trong tay với một cô nương khác. Ngày hôm ấy, nàng tổn thương vì bị chính phu quân của mình ruồng bỏ, nhưng chàng càng đau hơn khi phải nói ra hai chữ "hòa ly" với nàng.
Trời tờ mờ sáng. Chàng mơ hồ cảm nhận được bàn tay ai đó đang sờ trán mình. "Chàng ốm rồi", tiếng nàng cứ văng vẳng bên tai khiến chàng lầm tưởng rằng nàng đã quay về bên mình. Chỉ khi tỉnh lại rồi, chàng mới nhận ra người đứng bên cạnh mình không phải Thanh Ca, mà là Ái Châu.
- Chàng cảm lạnh rồi, để thiếp sắc thuốc cho chàng.
- Ta ổn, không cần sắc thuốc. - Chàng gạt tay nàng ta ra, vội vàng vùng dậy.
- Chàng cũng thật cổ quái. Giường bên kia thì không nằm, lại ra đây nằm phản.
- Chính cô bảo ta ra đây nằm còn gì? Ta say nhưng chưa đến mức lú lẫn.
- Thiếp nói đùa vậy, chàng cũng tin cho được? - Nàng ta dẩu môi - Chàng chẳng biết chiều thê tử gì cả.
Chàng không buồn đáp lại, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Được một lúc, Xuân Kỳ đến gõ cửa, bảo rằng Hoàng đế cho người đến mời chàng vào cung. Chàng sửa soạn lại y phục rồi nhanh chóng rời phủ. Vừa đến nơi, chàng chạm mặt Sơn Lâm đang bước tới theo hướng ngược lại, xem chừng cũng vừa trở về từ chính điện. Chàng hành lễ và hắn cũng gật đầu đáp lại, nhưng cả hai không hề có ý muốn trò chuyện cùng đối phương, nên cứ thế đi thẳng.
Chàng vừa đến chính điện đã nghe thấy tiếng ho dai dẳng của phụ hoàng liền chạy ngay đến, đỡ lấy người ông. Đoạn, chàng để ông tựa vào thành ghế, kính cẩn thưa chuyện:
- Dạ phụ hoàng cho gọi con ạ?
- Ừ. - Hoàng đế cực nhọc gật đầu, xem chừng vẫn còn đang rất mệt - Có một chuyện mà bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mười hai năm về trước, ở làng Thiệu nơi biên cương xảy ra vụ thảm sát khiến hàng trăm người dân thiệt mạng, đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Ta muốn con về Lam Thành điều tra lại vụ án năm xưa, để cho oan hồn của những người đã khuất một câu trả lời thích đáng. Có như vậy, ta mới yên lòng được.
Nghe đến đây, chàng bỗng giật nảy mình. "Chẳng phải làng Thiệu là quê cũ của Thanh Ca sao? Không lẽ năm ấy, nàng là một trong số ít những người may mắn thoát chết sau cuộc thảm sát ấy?"