Năm 2022

Chiếc xe vừa dừng ở bến, cô gái đã vội vàng rời khỏi, định đi bộ một mạch về nhà nhưng bị Quang Nghị cản lại:

- Hôm nay là Trung thu, theo anh về nhà. Anh sẽ nấu món em thích nhất.

Sở dĩ anh nói như vậy là bởi khi còn sống, năm nào cha mẹ cô gái cũng nấu món sườn kho vào Tết Đoàn viên. Vì muốn cô gái quên đi chuyện đêm qua, Quang Nghị đã mời cô về nhà, nấu lại cho cô món sườn mà rất lâu rồi cô chưa được ăn. Phải mất một lúc, cô gái mới đồng ý đi cùng Quang Nghị.

Trên đường về, anh ghé qua siêu thị mua vài lạng sườn và một chút gia vị, rồi về thẳng nhà. Trong khi cô gái nằm dài trên ghế xem truyền hình thì ở trong bếp, Quang Nghị đang hì hục chế biến thức ăn. Lâu rồi không ăn ở nhà, khả năng nấu nướng của anh giảm đi đáng kể. Anh lúng túng sơ chế miếng sườn, chặt ra từng khúc ngắn dài khác nhau rồi đổ tất vào chảo. Không may, dầu sôi trong chảo gặp nước, bắn lên tung tóe, sượt qua cả hai bên má và trán anh.

Phải đến khi cô gái bước xuống đậy nắp chảo lại, Quang Nghị mới thoát được nạn dầu bắn. Cô bĩu môi, lắc đầu trêu chọc:

- Trông anh kìa, mặt toàn là dầu. Thế mà còn đòi nấu cho em nữa.

Thấy cô gái đã bình thường trở lại, Quang Nghị hứng khởi ra mặt. Tạm gác lại chuyện vì sao cô gái bị toán người lạ mặt truy đuổi, anh nhìn cô, cười xòa:

- Có sao đâu, miễn ăn ngon là được mà.

- Thôi được rồi, để em lấy ít bông băng cho anh. Để dầu nóng lâu trên da sẽ lưu lại sẹo đấy.

Nói rồi, cô bước vội lên tầng. Trời tối hẳn, những tia sáng yếu ớt đã không còn đủ sức để len lỏi qua màn đêm dày đặc của thành phố, đành lui dần về sau, nhường chỗ cho ánh đèn lòe loẹt, nhấp nháy của những quán ăn đêm.

Căn nhà của Quang Nghị nằm ngay phía cuối con hẻm, bên cạnh là một cái chòi đã lâu không ai ở. Anh bảo cuối tháng này, anh sẽ chuyển về nhà mới, ngay cạnh căn hộ của cô gái và Như Ý để tiện đi lại. Nhưng cô không biết vì lí do gì mà ý định đó đã bị anh hủy bỏ.

Tầng trên của căn nhà chìm trong màn đêm vô tận. Đi đến đâu, cô gái đều phải bật đèn, để không va phải bất kì vật cản gì trên đường. Theo thói quen, cô ghé vào phòng anh, định lấy ít bông băng từ tủ y tế nhưng loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm thấy. Lần cuối đến đây, cô nhớ chiếc tủ vẫn còn nằm dưới đất, ngay cạnh cửa ra vào. Phải mất một lúc, chiếc tủ ở góc nhà mới lọt vào tầm mắt cô gái.

Cô gái vốn chỉ định lên lấy ít băng y tế rồi đi ngay, nào ngờ vừa quay mặt rời đi, cánh tay cô vô tình chạm phải tập sách nằm bấp bênh trên mặt bàn làm cả chồng đổ ào xuống, suýt chút nữa đè vào bàn chân cô. Sợ bị Quang Nghị cằn nhằn, cô vội vàng đặt chúng lại vị trí ban đầu và từ đây, một bức ảnh cũ kĩ rơi ra, đáp xuống sàn nhà. Xếp xong chồng sách là cô đưa tay với ngay tấm ảnh.

Chẳng hiểu sao, đèn điện trong phòng tự nhiên phụt tắt và toàn bộ hệ thống điện trên tầng cũng chịu cảnh tương tự. Chưa kịp phản ứng gì, cô gái đã nghe thấy tiếng kính cửa sổ vỡ toang ở tầng dưới, kèm theo tiếng kêu lớn của Quang Nghị như vừa bị ai đó tấn công. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô lập tức rời phòng, rón rén bước xuống tầng. Trên đường đi, cô gái không quên vơ lấy cây gậy bóng chày nằm lăn lóc trên sàn, chỉ chực tấn công kẻ ngáng đường mình.

Càng bước dần đến cuối cầu thang, cảm giác lo sợ trong cô lại dấy lên, làm cả người cô run rẩy, hơi thở dồn dập. Cô cố gắng trấn an bản thân, không để nỗi sợ lấn át tâm trí mình.

Ở phía cuối hành lang tầng dưới, cô thấy thấp thoáng đốm sáng mờ ảo của đèn điện thoại đang tiến dần về phía trước. Bỗng, chiếc điện thoại rơi cốp xuống sàn, kéo theo đó là tiếng rú lên đầy đau đớn của một người đàn ông.

"Đó đâu phải anh Nghị?", cô giật thót tim. Dù biết trong nhà có kẻ lạ mặt nhưng cô gái vẫn không khỏi bàng hoàng khi nghe thấy tiếng đấm đá dã man ở phòng bếp. Cô không biết đó liệu có phải là Quang Nghị đang khống chế kẻ đột nhập hay ở trong nhà còn có thêm một người lạ khác nữa?

Cô nhón chân, tò mò tiến về phía phòng bếp, nơi đang xảy ra cuộc ẩu đả trong bóng tối. Cứ tưởng rằng cô gái sẽ nhìn thấy được điều gì đó, nào ngờ một cánh tay to lớn ở đằng sau choàng qua cổ, kéo cả người cô lùi về phía sau. Cô giật mình vùng vẫy, cố gắng kêu cứu nhưng cổ họng nghẹn lại, hơi thở yếu dần đi, cây gậy trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Trong mơ màng, cô vẫn ý thức được mình cần phải thoát ra khỏi vòng tay hắn. Và thế là, cô dùng hết sức bình sinh để ngoạm một phát vào bắp tay đô con đang khống chế mình, làm hắn rống lên một tiếng, vô thức buông thõng tay xuống. Cô gái rơi xuống sàn, suýt chút nữa lịm đi vì ngạt thở. Nhưng cô vẫn cố gắng bò về phía trước, lên tiếng cầu cứu.

Cô tựa người vào tường, cố gắng lấy lại hơi thở. Tưởng rằng kẻ lạ mặt kia sẽ nhân cơ hội ấy túm lấy cô, đánh cho cô một trận vì đã cắn hắn một cái đau điếng và ngay sau đó vác cô đi. Không ngờ, chỉ chưa đầy hai phút sau, cô đã mơ hồ cảm nhận được hình ảnh hắn ngã gục trên sàn nhà, thoi thóp thở vì những cú đánh chí mạng của ai đó.

Đèn vừa sáng trở lại thì cô gái cũng lịm đi vì mệt nên không rõ đã có chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ biết khi tỉnh lại, cô đang nằm trên giường, bên cạnh là Quang Nghị và món sườn đã được nấu xong từ khi nào.

Cô ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, khẽ lên tiếng:

- Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy?

- Em tỉnh rồi. - Quang Nghị đáp, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là hào hứng với đề tài cô vừa nhắc đến - Có một kẻ đột nhập vào trong nhà.

- Không phải một mà là hai. - Cô chỉnh lại - Tuy không nhìn thấy, nhưng em biết khi em xuống đến phòng bếp, có một kẻ đang dùng đèn điện thoại soi đường nhưng sau đó bị đánh gục. Còn tên thứ hai kia đã núp đằng sau từ lâu, chỉ đợi em tiến đến là lao vào khống chế. Không hiểu sao, em lại có cảm giác bọn chúng đều bị đánh hạ ngay sau đó. Là anh làm sao?

- Ừ, là anh. - Quang Nghị đáp lại sau một hồi do dự - Anh đã giao nộp bọn chúng cho cảnh sát, và họ nói sẽ điều tra mọi thứ ngọn ngành.

Đến bây giờ, cô mới để ý, trên trán anh có vết bầm tím, hẳn là do lũ côn đồ kia để lại nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Quang Nghị vẫn rất khỏe mạnh và sung sức, không giống như vừa giao đấu với hai kẻ lạ mặt hung dữ kia. Không lẽ trước giờ, Quang Nghị giấu nghề nên cô mới không biết anh có thể đánh nhau? Càng nhìn anh, cô càng phát hiện ra nhiều điểm nghi hoặc.

Nhận ra ánh mắt soi mói của cô gái, Quang Nghị vội vàng rời chỗ, bước ra phía ô cửa sổ đang hé mở. Anh móc từ trong túi ra bao thuốc lá còn nguyên vỏ, châm lửa một điếu rồi rít hơi dài.

Đến giờ, cô mới biết thêm được hai điều ở Quang Nghị. Một là anh có thể đánh nhau và hai là anh cũng biết hút thuốc. Điều này càng làm cô liên tưởng đến những lần được một người lạ mặt cứu nguy, trên người khi nào cũng ám mùi thuốc lá. Không lẽ, Quang Nghị chính là người đó?

- Anh... Là người đã theo dõi em suốt bao lâu nay, có đúng không?