"Năm 1922- Ta biết chắc chắn hắn ta đã tráo dâu! - Vũ Hoàng lại trút giận lên người Phạm Bằng - Làm gì có kẻ nào dám cướp người khỏi tay ta cơ chứ!

- Xin ngài bớt giận. Chính con gái lão thần đây cũng phải chịu sự bất công, nên lão thần rất hiểu cho ngài. Nhưng chuyện không hề đơn giản chỉ nằm ở việc cướp dâu. - Phạm Bằng khúm núm đáp - Hắn ta không muốn Khánh Nhã gả vào phủ vì sợ sẽ bại lộ chuyện điều tra vụ thiếu hụt lương thực ở Lam Thành, nên mới phải dùng đến hạ sách tráo dâu như thế. Lão thần chắc chắn hắn và Mạc Thanh Ca đã chuẩn bị từ trước nên mới có thể phối hợp ăn ý đến vậy. Kể cả ngài có điều tra đi chăng nữa thì cũng không thể tìm ra sơ hở. Vậy nên lão thần cho rằng, nên diệt trừ Tuệ Vương càng sớm càng tốt, để tránh hậu họa về sau.

- Diệt trừ bằng cách nào? - Y nguôi giận - Đừng nói với ta, ông lại làm hỏng kế hoạch giống lần trước đấy. 

- Tuệ Vương sau lễ thành hôn chắc chắn sẽ xin chiếu chỉ đến Lam Thành để điều tra vụ thiếu hụt lương thực. Đường đến Lam Thành vừa khúc khuỷu lại nguy hiểm, chắc chắn là địa điểm phù hợp để mai phục. Lão thần sẽ bố trí trận địa sẵn ở đó, chờ người của Tuệ Vương đến sẽ phục kích, tiêu diệt tận gốc.

Đúng như những gì Phạm Bằng dự đoán, Hạc Hiên đã xin được lệnh đến Lam Thành điều tra. Ngay sau khi Đức Khải đưa Tiểu Thục về phủ, chàng và nàng đã ráo riết chuẩn bị lên đường. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề nữa chưa được giải quyết, đó là sau khi bị Vũ Hoàng phát hiện, cả Xuân Kỳ và Y Lạc đều bị giam lỏng trong cung. Điều này làm Đức Khải đứng ngồi không yên, chốc chốc lại hỏi chủ tử:

- Vậy làm sao cứu được Xuân Kỳ đây Điện hạ?

- Tạm thời Tam đệ sẽ không đụng đến Xuân Kỳ. Người cho người theo sát động tĩnh trong Dạ Tinh Cung, chỉ cần có cơ hội lập tức đưa Xuân Kỳ ra ngoài.

- Điện hạ, vậy còn Y Lạc tỷ thì sao? - Nàng vội lên tiếng.- Dù sao Y Lạc vẫn còn là chính thất của Tam đệ, ta có muốn cứu cũng không được. Nhưng nàng yên tâm, Y Lạc vẫn sẽ ổn thôi. 

Chàng luôn dùng những nụ cười hiền hòa ấy để trấn an nàng và lần nào cũng có tác dụng. 

Nàng yên tâm thu dọn đồ đạc, sắp xếp y phục cho nàng và Tiểu Thục. Tiểu Thục lâu ngày chưa được gần mẹ nên cứ bám lấy chân nàng, đòi nàng chơi cùng. Trước đây, khi Tiểu Thục buồn, Xuân Kỳ sẽ cùng cô bé ra hàng quán ăn bánh, ăn kẹo. Giờ Xuân Kỳ vẫn còn đang ở trong cung, Thanh Ca lại bận tối mặt, thành ra chẳng có ai chơi với Tiểu Thục. Nhân lúc này, Ái Châu ở đâu xuất hiện, lén dẫn Tiểu Thục đi chơi. Chẳng biết nàng ta cho Tiểu Thục ăn cái gì mà tối ấy, cô bé nổi đầy ban đỏ, ngứa ngáy khắp người. Cảm giác khó chịu trong người khiến cô bé cứ khóc toáng lên đòi mẹ. Thanh Ca chưa lo xong chuyện của mình đã phải qua bên phòng vỗ về, dỗ Tiểu Thục uống thuốc. 

- Tiểu Thục, gắng uống hết thuốc, mai mẹ mua kẹo cho, được không? - Nàng đưa muỗng thuốc lên miệng nhưng cô bé đưa tay che lại:

- Không uống đâu, không ăn kẹo luôn. Trưa nay Tiểu Thục ăn nhiều kẹo, đến giờ không muốn ăn nữa.

Thấy lạ, nàng bèn hỏi rõ ngọn ngành. Nghe ra mới biết là Ái Châu dụ Tiểu Thục đi chơi, mua cho Tiểu Thục kẹo tẩm thuốc làm cô bé bị dị ứng nổi ban. Cùng lúc đó, Hạc Hiên cũng đi vào. Chàng đón lấy bát thuốc trong tay nàng, khẽ nói:

- Để ta. - Bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, chàng dỗ dành Tiểu Thục - Nếu con uống hết bát thuốc này, mai ta sẽ cõng con một vòng quanh khuôn viên, được không?

Thấy chàng khéo léo dỗ dành như vậy, nàng lại có chút cảm động. Có lẽ từ khi gặp được chàng, nàng đã thay đổi cái nhìn về những người có dòng dõi hoàng tộc. Trước giờ, nàng cho rằng những kẻ quan lại quyền quý, ai cũng như ai, chẳng có chút tình người nào với dân. Bởi chính nàng và mẹ cũng từng là nạn nhân của bọn họ, nên hơn ai hết nàng căm phẫn, thù ghét bọn họ. Nhưng chàng thì khác. Dù có quyền cao chức trọng, chàng vẫn sẵn sàng tin tưởng một cô nương vừa vượt ngục như nàng, đưa nàng về phủ, tận tình quan tâm đến nàng và cả Tiểu Thục. Nếu như Vũ Hoàng sẵn sàng bán Tiểu Thục cho một gia đình giàu có thì Hạc Hiên có lẽ sẽ sẵn sàng hi sinh danh dự của bản thân để bảo vệ cho mẹ con nàng. Đó cũng là lí do người có mặt ở đây ngay lúc này là nàng, chứ không phải là Phạm Khánh Nhã.

- Điện hạ... Đa tạ. - Nàng cúi đầu cảm tạ - Nếu không có Điện hạ, mẹ con ta e là đã không có được ngày hôm nay. Đa tạ Điện hạ đã tin tưởng và để ta ở lại phủ, ta...

- Nàng đối với ta, không cần khách sáo như vậy. - Chàng mỉm cười đáp lại - Nàng vì cứu ta không ngại xả thân, lẽ nào ta lại không được làm điều ngược lại? Dù sao, nàng đã là thê tử của ta, Tiểu Thục cũng là con ta, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng đến cùng.

Nàng nghe xong, trên mặt buồn vui lẫn lộn. Nàng hiểu tấm lòng chân thành của chàng, nhưng liệu nó sẽ kéo dài trong bao lâu? Vốn mối quan hệ phu thê giữa Thanh Ca và Hạc Hiên đơn giản chỉ là cả hai cùng có lợi. Chàng từ chối mối hôn sự với Khánh Nhã, còn nàng sẽ cùng chàng tìm ra hang ổ lũ buôn người, giải cứu những cô nương cùng cảnh ngộ với nàng. Vậy nếu sau khi mọi chuyện kết thúc, hẳn là Thanh Ca và Tiểu Thục cũng phải rời đi, trả lại cuộc sống bình yên thường ngày lại cho chàng. Nàng cứ tưởng bản thân sẽ thanh thản hơn khi nghĩ như vậy nhưng hóa ra, nó đã khiến nàng mất ngủ cả một đêm. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, nàng đã nghe thấy tiếng tranh luận ở phòng bên. Tò mò, nàng để Tiểu Thục ngủ lại giường, còn mình thì áp tai vào tường nghe ngóng. Phía bên kia, chàng và Ái Châu đang có một cuộc nói chuyện vô cùng căng thẳng. Trước hết, chàng nói:

- Ái Châu, ngươi vào phủ đã được bao lâu rồi?

- Dạ, mười năm có lẻ ạ. - Nàng ta khẽ đáp, trong lòng bắt đầu suy tính.

- Đối với ta, ngươi, Xuân Kỳ và Đức Khải đều không phải người ngoài. Thế nên, dù biết chính ngươi hạ độc vào trong trà khiến kịch độc trong người Thanh Ca phát tác, đánh cho Khánh Nhã bất tỉnh, ta đều không truy cứu. Nhưng vì sao lại chọn Tiểu Thục để hãm hại? Đó chỉ là một đứa trẻ, còn ít hơn tuổi của đệ đệ ngươi. Vậy mà ngươi nỡ để đứa trẻ ấy ăn kẹo tẩm thuốc? Ái Châu, ngươi làm ta quá thất vọng.

"Hóa ra trước giờ, Điện hạ đều biết tất cả chuyện nàng ta làm", nàng ở phía bên này nghĩ thầm. Cũng là vì chàng quá chở che cho Ái Châu nên nàng ta cứ tưởng chuyện xấu nàng ta làm người không biết, quỷ không hay.

- Điện hạ... - Nàng ta vội quỳ sụp xuống, khẩn khoản van xin - Ái Châu biết chuyện mình làm đều là sai, Ái Châu không dám nữa. Điện hạ xin đừng trách mắng Ái Châu.

- Ái Châu, từ bây giờ về sau, ngươi không cần ở lại phủ nữa. 

- Điện hạ... ngài đang đuổi Ái Châu đi sao? - Nàng ta trừng mắt, cúi rạp xuống, mong chàng suy nghĩ lại.

- Ý ta đã quyết, mong Ái Châu cô nương tôn trọng quyết định của ta. - Chàng đứng phắt dậy - Đến gặp quản gia và ông ấy sẽ trả lại khế ước cho cô nương.

Nói rồi, chàng rời khỏi phòng, vô tình bắt gặp nàng đang nghe trộm ở ngoài. Nàng định giải thích nhưng chàng không có ý định dừng lại mà đi thẳng, làm nàng có chút lúng túng. Sau rồi, Ái Châu cũng tức tối đi ra, không quên ném cho nàng cái nhìn uất ức rồi mới bỏ đi. Xem chừng, nàng không nên nói gì vào lúc này thì hơn.