Năm 1922

Cẩm đã tỉnh và đang cùng Tú điều chế thuốc giải ở lều bên. Trong khi đó, hơn năm vạn quân binh ở doanh trại đều đột ngột ngã bệnh. Biểu hiện chung là sùi bọt mép, chân tay run rẩy, nặng hơn có thể thổ huyết, mê sảng. Chỉ trong vòng một canh giờ, tất cả đều đã ngã gục. Nguyên soái cũng có biểu hiện tương tự, nhưng hắn vẫn cố lết đến báo cáo cho chàng.

- Quân ta... không hiểu vì sao đã gục hết cả rồi ạ.

Hắn khuỵu xuống bên thềm cửa, thoi thóp thở. Khải Trạch nhận thấy tình hình nguy cấp liền chạy đến, bắt mạch cho hắn. Đến giờ chàng mới biết Khải Trạch cũng am hiểu y thuật y như Thanh Ca.

- Trúng độc rồi. Loại độc giống hệt với của Thanh Ca nhưng liều lượng thì gấp đôi.

Cả Thanh Ca và Hạc Hiên nghe xong đều đi đến một kết luận:


- Phạm Khánh Nhã!

Không chần chừ, chàng cùng Khải Trạch áp giải ả - kẻ dang bị giam lỏng sang lều thẩm vấn. Hắn bắt ả quỳ xuống, trừng mắt nhìn ả. Ả hết nhìn chàng rồi lại nhìn Thanh Ca, bỗng bật cười khanh khách:

- Tuyệt! Kế hoạch thành công mĩ mãn rồi. Trông ai cũng ốm yếu mà lòng ta lại vui như đến Tết!

- Câm miệng! - Khải Trạch nhấn vai ả xuống, dí sát đất.

- Nói. Cô muốn gì? - Hạc Hiên yếu ớt ngồi lên ghế, tay phải vịn vào thành bàn cho khỏi ngã.

- Chẳng phải rõ quá rồi ư? Trả thù! Trả thù! Trả thù! - Ả điên cuồng nhắc lại ba lần - Hại các ngươi đến chết ta thích lắm! Sớm thôi, sẽ chẳng ai dám đụng đến Phạm Khánh Nhã này nữa. Tất cả các ngươi đều phải quỳ dưới chân ta xin lỗi, cầu xin ta tha mạng. Ha ha!

Khải Trạch không nhịn được, túm tóc ả đe dọa:


- Đưa thuốc giải ra đây!

- Ngươi có quyền gì mà đòi ta đưa? - Ả hất đầu - Đừng tưởng muốn ra lệnh cho bổn tiểu thư đây mà dễ. Đến cả cha ta cũng không dám. Này, biết gì không? Ông ta vừa bán ta cho tên Đại Hoàng tử biếи ŧɦái đấy. Cái giá là một lời hứa cai trị nửa giang sơn nhà Yên viển vông của hắn. Nghe điên nhỉ? Ta cũng mới biết là vào ngày đại hôn năm xưa, chính ông ta đã cho người truy sát Hạc Hiên, để ta không lấy được hắn. Ôi thôi ta sợ quá! Cũng vì thế mà đời ta nát còn hơn tương! Đừng bảo ta ác... Ta cũng chỉ là con người. Bây giờ ta biết làm gì... À... Ta sẽ kéo các ngươi theo cùng! - Ả chỉ mặt từng người một - Nhưng mà thế thì không vui. Ta chỉ gϊếŧ Tiện Bì thôi, để hai người các ngươi phải sống cô độc cả đời!

Ả ta ngửa mặt cười sảng khoái, thầm tưởng tượng đến khi nàng kiệt quệ trên giường bệnh, dần trút hơi thở cuối cùng.


- Khánh Nhã... - Chàng gọi tên ả nhưng ánh mắt vẫn chỉ âu yếm trao cho Thanh Ca đang nằm trên giường.

- Câm! - Ả chỉ mặt chàng - Ngươi có quyền gì để gọi tên ta, kẻ đã từng từ hôn ta những hai lần? Mà nực cười thật. Rõ ràng ngươi biết ta ở phe phản quốc mà lại cưu mang ta về doanh trại. Không lẽ chút nước mắt cá sấu kia mà ngươi cũng tin ư?

Chàng lắc đầu. Trước giờ chàng chưa từng phung phí niềm tin vào ai, và đương nhiên với ả cũng vậy.

- Ta muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.

- Ha... - Ả đáp lại ngay - Ngươi đang hối hận vì đã tráo dâu ư?

- Ta chưa từng, nhưng ta có lỗi với cô. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho cô, chỉ cần cô tha mạng cho Thanh Ca, ta có thể lập cô làm Hoàng hậu ngay tại đây, cho cô tất cả vinh hoa phú quý. Khánh Nhã, cô chịu không?
Ả vùng dậy, thoát khỏi bàn tay to lớn của Khải Trạch để vung tay giáng xuống mặt chàng một cái tát đau điếng. Chàng không phản ứng, ả càng được đà làm tới:

- Đối với ngươi, ta rẻ mạt vậy sao? Hoàng hậu? Hoàng hậu là cái thá gì? So với tất cả những gì ta phải chịu đựng thì chút bù đắp này của ngươi chẳng bằng hạt cát giữa chốn hoang mạc. Ngươi vì nàng ta mà thay máu, yêu nàng ta hơn cả bản thân. Vậy hôm nay ngươi có sẵn sàng đổi mạng với nàng ta không?

- Không... Đừng làm vậy... - Nàng nhổm dậy, yếu ớt lắc đầu.

- Nói đi. Ta biết cô có thuốc giải trong tay.

- Đúng là Hoàng đế, chuyện gì cũng không giấu được. - Ả cười nhạt, lôi từ trong túi một lọ sứ bé bằng hai ngón tay giơ ra trước mặt - Yêu Độc là ta tự chế, đương nhiên có thuốc giải. Hôm qua lúc được nguyên soái bế về trại ta đã bỏ hết vào giếng nước. Còn Thanh Ca là do ta tự đầu độc. Chỉ cần một giọt nhỏ thuốc giải thì độc sẽ tự tiêu tan. Di chứng là điều không thể tránh khỏi, nhưng như thế còn hơn là mất mạng, nhỉ?
- Cô muốn gì? - Chàng tiếp tục.

- Đơn giản lắm. - Ả lại lôi ra thêm một lọ sứ - Đây là Si Tình Dược. Để đổi lấy thuốc giải Yêu Độc, ngươi phải uống cạn lọ Sinh Tình Dược này. Một ngụm thôi cũng đủ gϊếŧ một trăm con ngựa chiến. Tất nhiên, nó không có thuốc giải. Ta muốn xem ngươi quằn quại cho đến chết. Thế nào, bệ hạ? Ngài có muốn cứu người vợ đang chết dần chết mòn trên giường bệnh không? Hay là, để cô ta chết thay, rồi ngài có thể yên ổn ngự trên ngôi vị?

Chàng quay sang nhìn nàng, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt tràn mi, vượt qua gò má, đổ xuống tà áo nàng. Đôi môi trắng bệch của nàng run lẩy bẩy, hai cánh mũi đỏ ửng lên, vị cay cay mằn mặn xộc vào cổ họng. Chàng ở kia mà sao xa vời đến vậy? Nàng cứ ngỡ như đang trải qua đêm thay máu một lần nữa, khi nàng dù có thấu được tâm can, cũng không thể ngăn chàng tự rút cạn sinh lực của bản thân.
- Không... Đừng mà... - Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Thanh Ca rướn người, chồm về phía trước. Khải Trạch lo lắng chạy đến ôm nàng, kéo cả người nàng ra sau.

- Ta xin lỗi. - Chàng lí nhí.

- Không... Hạc Hiên, ta không cho phép chàng chết. - Giọng nàng nghẹn ngào thổn thức - Trải qua bao nhiêu giông bão, gió mưa, lẽ nào chàng vẫn muốn bỏ mặc ta thêm lần nữa? Giang sơn này, chàng không cần nữa sao? Còn cả bách tính, cả hàng triệu trái tim đang trông chờ nơi chàng? Xa xôi cách trở, chỉ mới tương phùng thôi mà chàng đã muốn từ bỏ? Thế còn con của chúng ta... Chàng không muốn đón chúng chào đời ư?

- Nhưng nếu nàng chết rồi thì còn đâu cơ hội để chúng được sống nữa đây? - Chàng nói, giọng đầy chua xót - Ý ta đã quyết, xin nàng đừng ngăn cản.

- Mẫu phi, Xuân Kỳ, Đức Khải. Họ hi sinh không phải để chàng tự giày vò mình đến chết!
- Ngoài kia, anh em binh sĩ đều đang chết dần vì độc. Ta tin mẹ và hai em sẽ hiểu cho ta. - Chàng nói, gương mặt chùng xuống.

Ngay lúc này, Cẩm và Tú chạy vội đến, trên tay cầm theo bình thuốc vừa mới chế xong:

- Nương nương, bệ hạ, chúng em đã ủ xong thuốc giải.

Nàng ngây người. Trước mặt nàng là cả một mớ hỗn độn. Chưa bao giờ giới hạn sinh tử lại mập mờ đến vậy, giống như chúng đang tự hòa lẫn với nhau. Nếu chàng chết, phần đời còn lại của nàng cũng chẳng khác gì địa ngục trần gian. Nếu nàng phải đi, chàng cũng sẽ ôm nỗi day dứt suốt cả một đời. Sinh là tử, tử cũng như sinh. Chỉ có nỗi cô đơn là cứ đeo bám dai dẳng, kẻ sống không tha, người chết cũng chẳng từ.

Nhưng nàng còn các con. Những sinh linh bé nhỏ chưa một lần đón ánh nắng mặt trời, chưa một lần cất tiếng khóc đòi mẹ. Nàng chết, các con cũng sẽ theo nàng xuống nấm mồ. Đến cả mười tám tầng địa ngục cũng không chứa chấp kẻ tội đồ như vậy. Nàng nheo mắt. Hai hàng nước chảy dài trên má, nóng hổi và mặn mà. Giọt lệ in sâu vào cổ áo, như để đánh dấu vào bức hưu thư vĩnh cửu: cái chết.
Chàng đón lấy lọ Si Tình Dược từ tay Phạm Khánh Nhã. Trước khi chàng mở nắp, ả còn không quên dặn dò:

- Các ngươi đừng nghĩ đến chuyện gϊếŧ ta lấy thuốc giải. Ta sẽ đập vỡ nó trước khi các ngươi kịp làm điều đó. Vậy nên hãy ngoan ngoãn chờ đợi cho tới khi bệ hạ của các ngươi uống cạn lọ độc kia.

Khải Trạch nhếch mép. Hắn lườm ả một cái rõ lâu rồi quay ra dỗ dành nàng. Nàng đòi rời giường, lững thững bước ra chỗ chàng. Khải Trạch ân cần dìu nàng.

Nàng liêu xiêu, ngã vội vào lòng Hạc Hiên. Chàng vừa dang tay đỡ, nàng đã đoạt vội lọ Si Tình Dược trên tay chàng.

- Hạc Hiên... Ta nợ chàng quá nhiều...