Năm 1922

Nguyên soái định hỏi gì đó, nhưng chàng giơ tay, ngỏ ý muốn hắn giữ im lặng. Đoạn, Hạc Hiên để nguyên soái bế Khánh Nhã về doanh trại. Hắn chẳng biết ả vờ ngất hay ngất thật mà hơi thở lúc thì chậm rãi, lúc lại dồn dập, gấp gáp. Đặt ả lên giường, hắn phủi tay, cho hai thuộc hạ canh chừng nghiêm ngặt. Chính bệ hạ đã dặn hắn thế. Xong xuôi, hắn chạy vội về lều của chàng nhận lệnh.

- Báo cáo tình hình đi. - Chàng nói với hắn, hai gò má hóp lại sau một đêm không ngủ.

- Dạ ba chiến sĩ hi sinh, còn lại chỉ bị thương nhẹ. Quân địch đã lưu vong về nước, tung tích của Trần Mạnh và Phạm Bằng vẫn chưa truy ra được.

- Vẫn là nên kết liễu hắn tại trận. Ta quá nương tay rồi. - Chàng lắc đầu, đỡ trán - Nàng thì sao?

- Dạ... Thần đã phái người đi tìm nhưng không thấy nương nương đâu hết ạ. - Nguyên soái có hơi lúng túng, hai tay đan chặt vào nhau - Thật ra, thần đã biết nương nương bị địch bắt giữ, nhưng vì sợ phá hỏng thế trận đã định sẵn nên...


- Không cần phải giải thích. Ta biết ngươi đã làm điều đúng.

Thấy chàng thở dài, hắn biết chàng cũng khó xử chẳng khác gì hắn. Nguyên soái cúi gằm mặt, lí nhí:

- Người ta hỏi, vì sao năm xưa lại giúp ngài chiêu mộ binh lính? Vì sao lại trao hết niềm tin cho một tử tù? Thần không ngần ngại mà trả lời rằng, thần phò tá ngài lên ngôi vì thần biết đó là sứ mệnh cả đời. Bởi vì chỉ có ngài mới xứng đáng với ngôi vị và tất cả kì vọng của bách tính. Ngài vạch lá tìm sâu, phát hiện ra cả những ưu điểm nhỏ nhất của chúng thần mà trọng dụng. Cả đời thần cũng không nghĩ đến chức vị nguyên soái, cho tới khi được ngài cất nhắc. Lúc giương kiếm toan chém đầu Trần Mạnh, thần đã nghĩ đến giá treo cổ và bản án hà sát Hoàng hậu. Vậy mà ngài không những không xử phạt, còn nhẹ nhàng bỏ qua. Đến giờ, thần chưa một lần hối hận khi đầu quân cho ngài.


Hắn quỳ rạp xuống nền đất, vái chàng ba lạy. Mỗi cái khom người của hắn đều ẩn chứa niềm kính trọng dành cho bậc quân vương trước mặt, lần nào trán cũng chạm đất. Xong rồi, hắn đứng dậy, để lộ hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Bấy giờ, chàng mới lên tiếng:

- Cảm ơn, nguyên soái. Diễm phúc lớn nhất của cuộc đời ta chính là được ngươi và toàn bộ anh em binh sĩ phò trợ. Ta chưa làm gì để được ngươi phải hết lời ca tụng, nhưng ta trân trọng tất cả niềm tin mà ngươi và bách tính dành cho ta. Chỉ có điều... Ta không còn sống được bao lâu nữa. Điều tiên quyết là phải dẹp loạn, đưa Hoàng hậu về cung an toàn. Những chuyện khác, ngươi hãy thay ta tiếp quản. Một khi ta chết đi, em trai ta Mạnh Kiên sẽ kế thừa ngôi vị. Ngươi, dù có ở cương vị nào cũng nên giúp nó cai quản giang sơn. Ta không muốn kiểm soát Mạnh Kiên, nhưng vì nó còn trẻ, nên cần có người ở bên bảo ban, chỉ dạy. Hoàng hậu sẽ cùng ngươi làm điều đó. Ta không ấn định ngươi vào bất cứ chức vụ gì. Ngươi muốn ở đâu, hãy phấn đấu để đứng lên vị trí đó. Chỉ cần ngươi có lực, thì quyền ắt sẽ về tay ngươi. Nhưng trên hết, đừng bao giờ đánh mất cội nguồn của bản thân. Ngươi từng là binh sĩ, ngươi cũng hiểu nỗi vất vả của anh em huynh đệ trên chiến trường. Nếu có một ngày ngươi thay lòng đổi dạ, xin hãy nhớ về những ngày khổ cực ở đại lao. Ngươi sẽ trân trọng giá trị con người hơn bao giờ hết. Thời thế rồi sẽ đổi thay, nhưng lòng người mãi còn vẹn nguyên. Giữ cho lòng sáng, tâm thiện. Đó mới là cốt cách của một người chiến sĩ.


Nguyên soái cảm động, rưng rưng nước mắt. Hắn đưa tay quệt ngang, cổ họng nghẹn ứ lại:

- Thần... Xin nghe lời căn dặn của bệ hạ.

Chàng khẽ gật đầu:

- Ta thật sự rất muốn được gặp nàng lần cuối. Nhưng giờ nàng ở đâu, ta vẫn còn chẳng rõ. Biết là nàng đi hái thuốc chế đan giải độc, vậy mà không nói với ta một câu. Không biết có còn kịp chờ đến khi nàng bình an trở về hay không?

Nguyên soái cụp mắt xuống, lồng ngực như muốn nổ tung ra vì những bức bối đang phủ lấy tâm trí. Người chủ tử của hắn, phút trước còn bình thản căn dặn đủ điều, chưa đầy một giây sau đã yếu lòng, cơ hồ sắp khóc vì thương vợ. Ai nói chàng vô tâm? Chỉ có hắn trong phút nông nổi mới nghĩ như vậy. Là do ban nãy chàng đánh cược, dùng đôi mắt tra khảo Phạm Khánh Nhã, nên mới dám ra lệnh phóng hỏa. Còn không thì đã lật tung cả căn cứ để đưa nàng về doanh trại.
Hắn thấy mình cũng có trách nhiệm. Khi nãy mới chỉ có hai người truy tìm tung tích nàng. Bây giờ hắn huy động thêm, biết đâu lại tìm ra manh mối? Nghĩ vậy, hắn lập tức rời lều, cho hết thuộc hạ thân tín vào rừng điều tra. Đoạn, hắn trở về, đem theo một tin tốt đến cho chàng.

- Bệ hạ, đã tìm thấy tì nữ thân cận của Hoàng hậu.

Nàng Cẩm, từ sau khi từ biệt nàng ở trong hang đã men theo đường mòn về đến doanh trại. Nào ngờ bất cẩn, ngã xuống mương bất tỉnh, hiện đang được binh sĩ khiêng về lều băng bó. Tú hai hôm nay thấp thỏm không yên, vừa thấy chị đã ùa vào, lôi hết dụng cụ ra sơ cứu. Xong, nàng ta hớt hải chạy sang bẩm báo với chàng và nguyên soái:

- Dạ thưa, Cẩm tỷ hiện đã ổn. Tuy nhiên vì chấn thương mạnh ở đầu nên chưa thể tỉnh lại ngay.
Nói vậy nghĩa là công cuộc điều tra lại đi vào ngõ cụt. Nguyên soái đỡ trán, loanh quanh khắp phòng. Chàng thì ngồi bần thần trên ghế, lạnh lùng chẳng nói.

- Đã tìm trong các bụi rậm rồi mà vẫn không thấy. - Nguyên soái thất vọng tràn trề.

- Trong các hang đá... ngươi tìm chưa?

Chàng đột nhiên lên tiếng. Nguyên soái mừng vì thoát khỏi cảnh độc thoại, liền đáp ngay:

- Dạ thần chưa.

- Năm xưa ta gặp nàng cũng là ở hang đá. Ở quanh đây có hang nào không?

- Dạ gần ba mươi hang động lớn nhỏ ạ. - Nguyên soái nói, giở ngay tấm bản đồ da cho chàng xem.

- Nơi các ngươi phát hiện ra Cẩm là ở đâu?

- Dạ ngay cạnh bờ sông ạ. - Hắn chỉ tay.

- Trên người có nhiều vết xước và bầm phải không?

- Dạ.

- Đường mòn mạn phải bờ sông vừa dốc vừa sỏi đá lởm chởm. Khả năng là Cẩm trượt chân, ngã từ bên này xuống. Dự đoán thời gian nàng và Cẩm bỏ trốn khỏi căn cứ địch là đầu giờ Tuất. Nàng mang thai nên có thể không chạy được xa. Hai người sẽ tạt vào hang nghỉ tạm. Nếu Cẩm dừng hai khắc rồi đi tiếp không nghỉ thì sẽ đến doanh trại ta vào lúc giờ Thìn, nghĩa là một canh giờ trước. Nhưng vì chấn thương nên đã ngất tại vị trí cách chúng ta một canh giờ đi bộ. Vậy Cẩm bị ngất vào Tỵ. Nếu trừ đi khoảng cách tại nơi xuất phát thì khả năng cao... - Chàng chỉ hai ngón tay vào giữa tấm bản đồ - Nàng sẽ ở tại một trong hai cái hang này.