Năm 1922

Thanh Ca kiệt sức nằm trên nền đất. Cả người nàng ê ẩm và lạnh toát. Nàng không dám đưa tay bắt mạch, vì sợ sẽ không còn đủ tinh thần để chống chọi cơn đau. Nàng cứ nhích lên từng tí một, bám vào cột để ngồi dậy. Máu nàng bê bết dưới sàn nhà, mồ hôi trên trán cứ ứa ra như nước. Nàng thấy cổ họng mình khô khốc nhưng nước mắt thì vẫn giàn giụa. Nàng đưa mắt nhìn Đức Khải. Hắn đang dồn Bùi Thịnh vào tường, kiệt quệ chống lại vòng tay đang siết chặt của y.

Nàng nghĩ nàng có thể giúp hắn. Thanh Ca chồm tới, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Nàng bò dậy, hai chân run run chưa vững. Nàng một tay ôm bụng, một tay cầm kiếm, lếch thếch đi về phía Đức Khải.

Nàng thoáng thấy hắn lăm le thanh kiếm trong tay. Nàng vừa bước tới, hắn đã tự đâm thủng bụng mình. Nàng choáng ngợp lùi ra sau, hai tay buông thõng xuống. Thanh kiếm trong tay rơi ra, kêu leng keng rồi dừng hẳn.


Đức Khải đã không còn nhớ gì. Đầu óc hắn mơ tưởng về những ngày còn rong ruổi ngoài chợ, ăn cắp vặt sống qua ngày. Hắn thoáng nghĩ đến ngày chàng và hắn gặp nhau đã giao đấu một trận oanh liệt. Cuối cùng, hắn phải thua trước chàng. Lúc hắn còn nằm la liệt trên đất, đau chưa dậy được, vị Nhị Hoàng tử kia đã đưa tay kéo hắn lên, vỗ vai hắn mà bảo:

- Muốn về cung làm thị vệ cho ta không?

Chỉ một câu nói ấy thôi đã thay đổi cả cuộc đời hắn. Hắn thấy tim mình nở rộ như hoa xuân, tương lai xán lạn như được mặt trời chiếu sáng. Chàng không chỉ là chủ tử mà còn là anh trai của hắn. Hắn vui sướng làm sao khi được chàng gọi hai tiếng "đệ đệ". Hắn đau khổ làm sao khi thấy đôi mắt chàng giờ đã mù lòa. Hắn thấy mình thật vô dụng...

- Đại tẩu... - Hắn thì thào - Giúp đệ... một việc được không?


Tay hắn vẫn giữ chặt chuôi kiếm. Lưỡi kiếm đã xuyên qua bụng hắn rồi kết liễu Bùi Thịnh. Hắn sợ nàng gặp nguy hiểm nên cứ ghì chặt kiếm, găm sâu vào tường. Lúc nàng đến gần, hắn đang thoi thóp thở. Nàng phải nén cơn uất nghẹn vào trong, lắng tai nghe từng lời hắn nói:

- Đệ muốn...

Lời của hắn như hàng nghìn con dao đâm chặt vào tim nàng. Nàng buồn khổ ôm chầm lấy Đức Khải khi đầu hắn gục xuống. Máu từ miệng hắn chảy ra, thấm đẫm cả vai áo nàng. Hắn thoáng thấy mùi oải hương ngào ngạt trong gió, thoáng thấy chuỗi hạt vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào. Hắn thấy rõ hình bóng Xuân Kỳ giữa làn khói trắng. Cô cất tiếng gọi, giọng nhẹ nhàng như tơ vương:

- Ra đây, ăn kẹo hồ lô với ta đi.

Đức Khải thấy cổ họng mình nghẹn lại, thốt mãi không ra lời. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe lại giọng nói này? Hắn cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng hắn thật sự rất nhớ kẹo hồ lô, có lẽ phải mở mắt dậy mà đi ngay thôi. Người con gái của hắn đang đợi hắn ở kia rồi. Xuân Kỳ chưa bao giờ gần với hắn đến thế...


- Đi...

Hắn mừng rỡ. Cả người hắn đang đau đớn bỗng chốc nhẹ bẫng như ở trên mây. Đôi mắt hắn bừng sáng, sảng khoái như vừa qua một giấc ngủ dài. Xuân Kỳ dịu dàng đưa tay, môi cười chúm chím. Màn sương khép lại, đưa cả Đức Khải và Xuân Kỳ đi mất. Và tại đây, ngay giữa đại điện, người em trai đang gục mặt trên vai nàng đã trút hơi thở cuối cùng.

- Đức Khải... - Mắt Thanh Ca nặng trĩu - Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Nàng thổn thức nhìn sang. Ở bên này, Khải Trạch đã thành công trấn áp được Sơn Lâm. Hắn chĩa mũi kiếm, lãnh đạm nhìn người chủ tử mình từng hết mực phò tá, hỏi:

- Có bao giờ ngài nhận ra sai lầm của bản thân chưa? Có bao giờ ngài nhận ra, ngài đã phá hỏng cuộc đời ta như thế nào chưa, Sơn Lâm?

- Ha... - Thuốc dần hết tác dụng, Sơn Lâm trở về với hình dáng ban đầu. Hắn giương mắt nhìn Khải Trạch. Trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ phải đối đầu với Khải Trạch như vậy. Trong cơn đê mê, hắn vẫn chỉ dám tấn công người em trai chứ không hề có ý muốn làm tổn thương Khải Trạch. Hắn là người duy nhất Sơn Lâm nhân nhượng, và cái giá phải trả là quá đắt. Sơn Lâm bật cười ngặt nghẽo. Vậy ra ngay từ phút ban đầu, hắn đã sai khi chọn Khải Trạch. Khải Trạch đáng lẽ phải chết dưới tay hắn. Vậy mà bây giờ thế cục đổi thay, hắn mới là kẻ chịu trận. Hắn chỉ còn một ước nguyện duy nhất, đó là được Khải Trạch tiễn một đoạn xuống cửu tuyền.
- Sơn Lâm, ngài nói đi. NÓI ĐI! - Khải Trạch mất bình tĩnh hét lên.

Sơn Lâm ngoái đầu nhìn sang. Em trai hắn đã gục từ bao giờ. Hắn muốn nói vài điều với Hạc Hiên, mà hình như đã không còn cơ hội. Lúc này, hắn mới từ tốn đáp lời:

- Ta nhận nuôi ngươi từ năm mười sáu tuổi. Ta biết cố hương của ngươi, Khải Trạch. Ngươi cũng hiểu lí do vì sao ta chưa từng để ngươi nhúng tay vào điều tra. Ngươi hiểu mà... Đừng nói với ta là ta đã phá hỏng cuộc đời ngươi. Bởi nếu không, ngươi đã không còn sống sót cho đến tận bây giờ để đối đáp với ta. Khải Trạch à, hãy thử nghĩ đi. Nhân tình của ngươi sẽ thế nào nếu ngày ấy ngươi không cầm hết số tiền ta chu cấp về nhà cho ả ta?

- Câm miệng! - Khải Trạch tức tối - Tất cả bi kịch đều là do ngươi. Bây giờ ngươi còn dám biện hộ?
- Thôi được rồi. Gϊếŧ ta đi, Khải Trạch. Em trai ta có lẽ sẽ không đủ tàn nhẫn để làm điều đó. Nó mù rồi. Nào, cứ thoải mái xiên chết ta. Ngươi mà nhân nhượng thì đời ta sẽ không khác gì thú vật. Bây giờ ai cũng biết ta ghê tởm đến mức nào. Chắc ngươi cũng thấy điều đó mà phải không? Khải Trạch, ngươi có tha thứ cho ta không?

- Không bao giờ.

Hắn lãnh đạm xuyên kiếm qua ngực Sơn Lâm. Máu bắn lên cả giày và bộ y phục trắng tinh của hắn. Sơn Lâm đã tắt thở trước khi kịp nhìn thấy bộ mặt thương tâm của Khải Trạch khi gục xuống. Hắn vừa tự tay gϊếŧ chết người thân duy nhất của mình. Sơn Lâm, hắn là anh trai của Khải Trạch. Sẽ mãi là như vậy...

Ở bên ngoài, Lý Quang đã tiêu diệt xong đám thú vật. Đây không phải là lần đầu tiên tay hắn nhúng chàm, nhưng hắn chưa bao giờ thấy tim mình nhói đau đến thế. Tất cả bọn họ đều là anh em đã từng vào sinh ra tử với hắn. Hắn đã phải dùng đến súng để diệt trừ bọn họ. Hắn thấy mình không bằng một con cầm thú biết nói. Những kỉ niệm về lần đầu cắt máu ăn thề hiện rõ mồn một trước mặt Lý Quang, như cố tình dồn hắn vào đường cùng. Hắn suýt chút nữa đã tự tử bằng súng nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng thương tâm giữa đại điện. Đức Khải, kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng, đã gục trên vai em gái hắn. Ở bên cạnh là đương kim Hoàng đế, cũng đã lịm đi từ khi nào. Khải Trạch, hắn cũng vừa kết liễu người anh trai của mình.
Lý Quang bỗng thấy bản thân chẳng đơn độc. Và hắn cũng không phải là người duy nhất chịu đớn đau sau cuộc chiến.

Nắng trời dịu lại, nhường chỗ cho cơn mưa rào đầu thu. Từng đợt, từng đợt dội xuống, gột rửa từng lớp máu đang lênh láng ngoài đại điện. Thây người chất thành đống. Những sợi dây đỏ lần lượt bung ra, rơi xuống đất.

Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Lý Quang quỳ xuống, ngẩng mặt lên đón mưa. Dòng nước mát lạnh đổ xuống đầu hắn, gột rửa tất cả nỗi đau còn sót lại sau cuộc chiến. Hắn vừa chiến đấu vì lẽ phải, anh em hắn vừa chiến đấu vì lẽ phải. Đó là điều hắn chưa từng nghĩ tới, hay đúng hơn là không dám nghĩ tới. Vậy mà hắn đã làm được. Hẳn là vong linh các anh em trên trời cũng sẽ tự hào về chiến công này của hắn. Hắn bật cười giữa mưa, gào lớn:
- Ta thắng rồi!