Năm 1922

Sau vụ nổ, sơn trại bị thiệt hại nặng nề. Nhiều bột thuốc nổ được phát hiện quanh cửa hầm và các vùng lân cận, chứng tỏ suy luận của Hạc Hiên là đúng. Tuy nhiên, chàng không để huynh đệ dấn thân quá sâu vào việc điều tra. Toàn bộ lực lượng đều tập trung vào trận chiến cuối cùng.

Tên tổng quản cùng hàng nghìn anh em đã tụ họp quanh sơn trại. Tất cả đều đeo một dải băng đỏ ở cổ tay theo lệnh chàng. Mỗi khi hô hào đều giơ lên, đỏ rợp một vùng trời. Chàng cùng Lý Quang và Đức Khải tiến quân về kinh đô, mục đích là để bắt Sơn Lâm chịu tội. Trước khi đi, chàng dặn Khải Trạch và Thanh Ca:

- Bộ ấn kiếm thật có một đặc điểm mà chỉ ta và phụ hoàng mới biết. Nếu để kiếm và ấn lại gần thì chúng sẽ hút nhau. Còn nếu không phải thì bộ ấn kiếm ấy là giả.


Thoạt đầu, nàng nghe chưa hiểu lắm. Cái gì hút với không hút? Chẳng lẽ chúng có keo dán nên mới dính chặt vào nhau như vậy? Dọc đường, nàng không ngừng thắc mắc điều này, nhưng Khải Trạch cũng không đủ hiểu biết để giải thích cho nàng. Ngẫm một hồi, hắn khoát tay:

- Thôi thì cứ đến đấy rồi tính. Chứ làm sao biết nó hút được hay không?

Nàng gật gù nghe theo hắn. Cả hai đi bộ từ sơn trại đến kinh thành. Tuy hơi xa, nhưng vẫn đến nơi trước giờ Thìn. Hắn đội cái mũ nan tre rộng vành, mặc y phục trắng tinh như thường ngày, dẫn theo nàng dưới lớp cải trang xấu xí hòa vào dòng người nô nức và vội vã. Hắn tìm đến cửa đường hầm, mở nắp cho nàng chui vào. Nàng tần ngần một lúc, đoạn quay ra hỏi hắn:

- Lỡ Sơn Lâm chặn đầu chúng ta thì sao?


- Không đâu. - Khải Trạch tự tin đáp - Chỉ có ta mới sở hữu bản đồ mật thất hoàng cung thôi. Sơn Lâm và Bùi Thịnh hoàn toàn không biết đến thứ này. Nhưng ta thắc mắc lắm, sao Hạc Hiên cũng biết? Hắn còn chẳng được ở hoàng cung ngày nào?

- Chàng ấy cái gì cũng thông thạo. Huynh còn phải thắc mắc sao?

Nàng buông lời khen ngợi, làm Khải Trạch tức không chịu được. Hắn dẩu môi, bất mãn bảo:

- Muội thì cái gì chẳng Hạc Hiên. Có bao giờ nghĩ đến ta đâu cơ chứ?

Hắn giận vu vơ thế rồi cũng chóng quên. Đoạn, hắn thu mình, chui xuống hầm. Đóng nắp xong là cả con đường tối om. Hắn lọ mọ chui lên trước, nắm tay nàng dắt đi. Đường hầm lâu ngày không sử dụng hôi hám và ẩm ướt vô cùng. Hắn cứ thấy nàng đưa tay bịt mũi, nhưng vẫn không ngăn được cơn nghén dâng trào nơi cổ họng. Chốc chốc hắn phải dừng lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, đợi khi nàng hồi lại rồi mới yên tâm đi tiếp.


Hôm nay nàng không được khỏe. Đôi bàn tay nàng nóng ran như chà ớt, mặt vã mồ hôi. Bầu không khí bí bách dưới hầm khiến đầu nàng choáng váng. Lúc ra đến tẩm cung của Hoàng hậu, Thanh Ca ngồi bệt xuống gốc cây, thở dốc. Nhìn nàng, Khải Trạch lo lắm. Hắn chẳng có kinh nghiệm gì về chăm sóc phụ nữ có mang. Những cái vỗ lưng của hắn chẳng qua cũng chỉ là bản năng, giống khi xưa hắn chăm mẹ vậy. Ngoài ra hắn cũng không biết làm gì hơn. Lúng túng một lúc, hắn ngồi xuống cạnh nàng, ân cần hỏi han:

- Muội có cần ăn gì không? Hay uống gì cũng được.

- Không, không... - Nàng đỡ ngực, xua tay - Chúng ta mau đi tìm ấn kiếm. Nếu không sẽ không kịp mất.

Nói rồi, nàng lại gắng gượng đi về phía Minh Nguyệt cung. Lúc bấy giờ, giờ đã chuyển Tỵ, nắng nóng như thiêu như đốt. Khải Trạch sợ nàng cảm nắng liền tháo mũ nan đội cho nàng.
- Muội chẳng biết lo cho mình gì cả. Lỡ ngất ra đây thì làm sao?

- Ta khỏe lắm. - Nàng gượng cười - Chúng ta mau đi kẻo muộn.

Nàng kéo cổ tay hắn rời đi. Hắn cười xòa, lẽo đẽo đi theo nàng. Đến cổng cung, hắn ngỏ ý muốn cùng nàng vào trong, nhưng nàng lại dặn hắn ở ngoài chờ. Nhìn điệu bộ dè dặt của nàng, hắn bỗng nhớ về lần đầu gặp gỡ. Hắn còn dang tay che chắn cho nàng trước cặp mắt soi mói của Phạm Bằng và thuộc hạ. Vậy mà cũng đã hơn một năm trôi qua. Thời gian có đợi ai bao giờ? Chỉ có những kẻ biết trân trọng thực tại mới không phải nuối tiếc về những gì đã qua.

Nàng chầm chậm tiến vào trong. Hoàng hậu ngồi trên thềm đá như mọi ngày, tay ôm cái chăn bọc gối. Bà đang ngâm nga khúc hát ru Vũ Hoàng, say sưa đến nỗi không biết là nàng đã tới. Nàng không vội, còn đứng tần ngần giữa sân một lúc. Mắt nàng nhìn cái bọc không rời. Nàng còn đang nghĩ xem làm cách nào để cướp cái bọc từ tay Hoàng hậu. Bà chăm sóc nó như con thế kia, nàng có lẽ không đủ sức để giằng co được. Nếu thuyết phục nhẹ nhàng, bà liệu có để nàng ẵm cái bọc kia một lúc không?
Nàng mon men đến gần, đặt tay lên vai bà mà hỏi:

- Nương nương à, Hoàng tử liệu đã ngủ chưa?

Hoàng hậu ngoái đầu ra sau, tưởng là cung nữ nào đó đang hỏi liền cao ngạo trả lời:

- Hoàng tử ngủ cần ngươi quản sao? Mau mau đi dọn dẹp đi.

- Nương nương à. - Nàng nhẹ giọng - Người cũng đã mệt rồi, hay để ta bế Hoàng tử để người được nghỉ ngơi một lúc?

Bà có hơi xiêu lòng, nhưng vẫn một mực không cho. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng tiếp:

- Thế để ta bế Hoàng tử vào phòng chơi với nương nương, có được không?

- Không. - Bà ta dứt khoát giơ tay - Cả hoàng cung này thù ghét ta. Chỉ cần ta buông Hoàng nhi thì sẽ có kẻ gϊếŧ chết thằng bé. Tuyệt đối không được.

Nàng nhíu mày, chưa thật hiểu những điều Hoàng hậu vừa nói, bèn hỏi lại:
- Ý người là sao?

- Huệ phi, Giao phi, Thục phi. Ba người bọn họ hận ta. Ta đẩy Sơn Lâm, con của Giao phi ra tận biên cương. Ả vì đau buồn nên đã treo cổ tự vẫn. Ngày ngày ta vẫn còn thấy bóng ả vụt qua Minh Nguyệt cung, gào khóc nức nở. Ta còn thấy cả Huệ phi nữa. Nàng ta cứ lượn lờ quanh xích đu chỗ ta hay ngồi, giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn ta. Nàng ta hận vì ta bỏ đói Hạc Hiên, không cho nó than sưởi ấm, không cho quần áo để mặc. Còn Thục phi nữa... Ả bị sảy thai đến hai lần cũng là do ta. Ta sợ, ta sợ lắm!

Hoàng hậu mất kiểm soát, vòng tay ôm chặt lấy hai đầu gối làm cái bọc rơi ra, để lộ bộ ấn kiếm bằng vàng ròng và một tờ giấy bị vò nhăn nheo nằm bên trong chăn bông. Nàng cúi xuống, toan giật lấy cái bọc thì lại bất giác ngẩng lên nhìn gương mặt đầm đìa mồ hôi của Hoàng hậu. Người phụ nữ này cả đời toan tính, mưu mô, gϊếŧ người không ghê tay, không ngờ lại có ngày lâm vào cảnh lâm li bi đát như vậy. Vũ Hoàng giờ đã bị phế truất, lưu lạc nơi đâu chẳng rõ. Hoàng đế cũng đã quy tiên, cả hậu cung chẳng vị phi tần nào còn sống. Bản thân bà ta thần trí không ổn định, sớm tối quanh quẩn bên tẩm cung. Đến bây giờ, Sơn Lâm không ra lệnh hạ sát cũng chính là đang trừng phạt bà ta.
Bà ta ác như vậy, rốt cuộc là vì ai? Một lần nữa, nàng nhìn xuống cái bọc. Hi vọng mà Hoàng hậu đêm ngày gieo vào chiếc bọc kia chính là thứ đã gϊếŧ chết cả hậu cung này. Ba phi tần và Hoàng đế đều đã bỏ mạng, bốn Hoàng tử tương tàn, chém gϊếŧ lẫn nhau. Cả hoàng cung này, bề ngoài thì nguy nga tráng lệ, bên trong tan hoang chẳng khác nào gỗ mục. Thanh Ca càng lúc càng hiểu ra lí do vì sao nàng chưa từng muốn dính dáng đến hoàng quyền.

Nàng vô thức đặt tay lên bụng. Nàng không muốn sau này bọn trẻ giống như Vũ Hoàng. Y tàn ác, nhưng y cũng rất đáng thương. Y, Hạc Hiên hay Hoàng hậu cũng đều là nạn nhân của trận chiến khốc liệt này. Nàng quỳ xuống, nhìn Hoàng hậu bằng đôi mắt đỏ hoe. Nàng nói khẽ:

- Để ta mang ấn kiếm đi, rồi sau ấy sẽ trả lại bình yên cho cả hậu cung này.
Nàng vỗ lưng Hoàng hậu. Bà hình như cũng nhìn thấu tâm tư nàng qua đôi mắt, cũng đành lòng cho nàng rời đi cùng chiếc bọc. Nàng cúi đầu đáp lễ, rồi ôm ấn kiếm rời khỏi. Khải Trạch vẫn đợi nàng ở cửa cung. Hắn đón chiếc bọc từ tay nàng, cẩn thận mở cửa hầm.

- Ta biết muội xúc động, nhưng đừng để ảnh hưởng đến những đứa con.

Hắn nhẹ nhàng trấn an, cũng chẳng có ý định hỏi gì thêm. Thấy nàng mỉm cười đáp lại, hắn yên tâm chui xuống, đóng cửa hầm. Lúc này, tay hắn vô tình chạm phải thứ gì đó giắt ở bên hông nàng. Hắn vô thức cầm nó lên sờ nắn, ngón tay viền theo những hoa văn tinh xảo. Trong một giây ngắn ngủi, hắn như hiểu ra tất cả. Mọi sự bấy lâu nay, hóa ra chỉ có vậy.