Năm 1922
- Chàng giận ta sao?
Hạc Hiên vẫn im lặng. Chàng yếu cơ hồ sắp ngất, nhưng không hề có ý đi tìm bờ vai nàng để dựa dẫm. Nàng ngẩn người, mơ hồ nhìn ra sau. Khải Trạch vẫn ở đó dõi theo nàng. Đức Khải đứng bên sốt ruột không chịu được, liền kéo tay hắn rời khỏi đại lao.
Lúc bấy giờ, nàng mới dám cụng trán với chàng. Trong nàng dội lên cảm giác lâng lâng đến khó tả, hệt như cái lần chàng công khai hôn má nàng. Chỉ khác là, đêm nay chàng không nói gì cả.
- Ta xin lỗi. Đáng lẽ ta phải đến đây với chàng sớm hơn.
Từ lúc biết mình mang thai, nàng thấy mình nhạy cảm biết bao. Chỉ mới nghe chàng bị cai ngục ngược đãi, nàng đã mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Bây giờ nhìn chàng thân xác tả tơi thế này, nàng chỉ muốn khóc cho cạn nước mắt.
Nàng thấy chàng lẩm bẩm.
- Lỡ lên kiệu hoa với người khác mà cũng có tội ư? - Nàng uất ức, đẩy chàng ra xa - Thế khi xưa là ai có vợ rồi mà vẫn vào tửu lầu ve vãn ta?
- Xin lỗi, ta chỉ sợ nàng khó xử. - Chàng thều thào đáp lại.
Nàng đang ngồi trong lòng Hạc Hiên, hai tay ôm lấy cổ chàng. Bờ môi nàng chỉ cách của chàng chưa đầy nửa gang tay. Nếu phu quân nàng nhìn thấy, hắn sẽ nói thế nào?
Nàng không biết từ sau khi rời khỏi buồng giam, Khải Trạch đã đau khổ đến mức nào. Hắn hét lớn, vung chân vung tay. Trên tường không còn chỗ để hắn in dấu chân vào. Hắn sẵn sàng đấu tay đôi cùng Đức Khải, sẵn sàng thiêu rụi cả đại lao, kể cả đối đầu với chủ tử hắn cũng không ngán. Cơn giận làm hắn bùng nổ, cảm tưởng như không có gì mà hắn không dám làm.
Đức Khải co giò, thụi một phát vào bụng Khải Trạch, làm hắn ngã sõng soài ra nền cỏ. Đức Khải ngồi lên người hắn, túm cổ áo đấm cho hắn nhiều cú điếng người. Máu mũi hắn xổ ra, lan ra quanh mép.
- Thôi ngay đi. Ta nhịn huynh lâu lắm rồi. Có hiểu tiếng người hay không hả?
Đức Khải lắc mạnh đến nỗi cảnh vật trong mắt hắn cứ xoay mòng mòng. Hắn chóng mặt ngả đầu ra sau, mặc cho Đức Khải muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi.
Trong lúc Khải Trạch đang vật lộn với lương tâm thì ở đằng trong, Thanh Ca vẫn còn thao thao bất tuyệt với Hạc Hiên. Nàng kể cho chàng chuyện trên trời xuống biển, từ nhạt nhẽo đến kịch tính, không bỏ sót chi tiết nào. Nàng nói chàng nghe về Hoàng hậu, về đám phản loạn, về cả những người dân Lam Thành nghĩa tình.
Chàng mặt lạnh như băng, nghe xong cũng không buồn đáp lấy nửa lời. Tâm trí chàng trôi dạt theo dòng kí ức, dẫn chàng trở lại đêm mùa thu giá rét năm ngoái, khi chàng và Ái Châu vừa mới thành thân. Chàng tự chuốc say rồi lên phản ngủ một mạch, đến khăn voan cũng là tự nàng ta tháo ra. Sau đêm tân hôn, chàng và Ái Châu một người một phòng, không ai chạm vào ai.
Nhìn nàng, nhìn cả bộ y phục nàng đang vận trên mình, chàng thầm tưởng tượng ra cảnh thân mật của nàng và Khải Trạch. Nó hiện ra ngay trước mắt chàng, chân thực như thể chính chàng cũng có mặt trong đêm tân hôn của họ. Chàng thấy hắn hôn nàng ngấu nghiến, điên cuồng ghì nàng xuống phản. Nàng không kháng cự, mọi nhịp điệu đều thuận theo hắn. Hai thân thể lõα ɭồ quấn quýt lấy nhau, chốc chốc lại vọng lên những tiếng rêи ɾỉ đầy ám muội.
- Khải Trạch.
Chàng nghe tiếng nàng gọi, trái tim nóng rực như phát điên.
- Khải Trạch... Xin hãy cứu Hạc Hiên. Huynh hứa rồi mà.
Chàng tỉnh mộng. Nàng mệt, thiếp đi từ khi nào chẳng hay. Tay nàng vẫn còn đang che chắn cho vết thương, đầu tựa vào ngực chàng. Hạc Hiên thấy tim mình dịu lại, cơn bốc hỏa cũng cứ thế tan nhanh. Chàng co một chân lên, làm chỗ dựa cho lưng nàng. Nàng gật gù, gục mặt vào vai chàng. Tay nàng buông thõng xuống, rơi vào giữa lòng bàn tay ấm áp của Hạc Hiên. Chàng nâng niu tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn. Giữa cái lạnh của đêm đen, hơi ấm nàng tỏa ra như đang xoa dịu từng vết thương cho chàng.
Nếu có thể, chàng sẽ mãi ôm nàng như thế này, để không nỗi đau nào xâm lấn dược chàng, và không cái lạnh nào khuất phục được nàng. Nhưng mộng đẹp thì chóng tàn. Thời khắc Khải Trạch xuất hiện, chàng đã biết đây là đã là dấu chấm hết cho cuộc tình ngắn ngủi. Hạc Hiên giữ nguyên tư thế, vẫy tay ra hiệu cho Khải Trạch.
Hắn quỳ gối, đón lấy nàng trong vòng tay. Chàng để đầu nàng tựa vào vai hắn, tay nàng đặt lên ngực hắn. Hắn đứng lên rồi, chàng vẫn còn ngây người một lúc.
- Đêm nay là phu thê, ngày mai hãy vờ như chưa từng quen nhau.
Chàng cúi đầu trước Khải Trạch. Hắn đáp lại bằng một cái gật đầu rồi bế nàng đi thẳng. Đức Khải lò dò bước vào, thẫn thờ nhìn theo bóng Khải Trạch khuất dần sau cửa đại lao.
- Đại ca... định để đại tẩu đi như vậy thật sao?
- Nàng đã không còn là đại tẩu của đệ nữa rồi.
Chàng lãnh đạm trả lời.
Tên tổng quản và cấp dưới lúc này mới ló dạng, xem chừng còn e dè lắm. Thấy chàng đã đi lại được, chúng vui mừng nhảy cẫng lên. Không chần chừ lâu thêm, chúng lập tức tập hợp anh em binh sĩ đến buồng giam, sẵn sàng nhận lệnh của chàng.
- Huynh đệ nghe rõ! Tối nay chúng ta sẽ quyết vượt ngục!
- Vượt ngục! Vượt ngục!
Hơn trăm người hùng hũng hô to khiến Đức Khải há hốc mồm. Trước khi đến đây hắn còn tưởng chỉ có đại ca và hắn đơn thương độc mã. Nào ngờ hai tháng trong ngục, chàng đã kịp chiêu mộ cả binh sĩ. Có phải hắn đang đánh giá quá thấp chàng rồi không?
- Cửa đã thông thoáng chưa? - Chàng lên tiếng.
- Đã xong hết cả rồi ạ. - Tên tổng quản đáp lời.
- Vậy được.
Chàng cởi phăng cái áo tù rách rưới, quẳng ra xa. Tên tổng quản cung kính dâng cho chàng bộ y phục mới. Chàng khoác lên người, trầm tĩnh ra lệnh:
- Xuất phát đi.
Một trăm anh em binh sĩ nhận lệnh, ồ ạt xông ra ngoài. Chàng từ tốn đi sau, nét mặt không chút thay đổi. Đức Khải lóc cóc chạy theo, hỏi:
- Đại ca, thế đệ làm gì bây giờ?
- Đi theo ta là đủ.
- Vậy có thể nói đệ nghe xem bọn người này từ đâu mà ra không?
- Lo làm việc đi.
Chàng bắt tay sau lưng, ung dung đi thẳng. Đức Khải nhăn nhó, gãi đầu đến dại vẫn không nghĩ ra được nguyên do, còn bị chàng bỏ lại đằng sau. Hắn đuổi theo, í ớ gọi:
- Đại ca, đợi đệ với!