Năm 1922
Lý Quang cho thuộc hạ đem hết súng ở khu tự trị về sơn trại. Thanh Ca và Đức Khải từ biệt hắn ở cổng thành, mau chóng hồi cung trước khi sáng trời. Đức Khải may mắn vẫn giữ bộ áo thị vệ nên dễ dàng qua cửa. Hắn hộ tống nàng đến phòng riêng, nơi Khải Trạch đã đợi ở đó từ khi nào. Hắn không ngủ, gương mặt sau một đêm đã tiều tụy hẳn ra.
- Thanh Ca... - Hắn ngỡ ngàng, chạy đến ôm chầm lấy nàng. Năm ngày không gặp, hắn cứ ngỡ là cả thiên niên kỉ đã trôi qua.
Hôm qua về đến phòng, hắn mới tá hỏa khi nghe tin nàng bị phản quân bắt mất. Hậm hực, hắn tới tìm Sơn Lâm nói chuyện.
- Thành Quận Vương, sao ngài lại để Thanh Ca đứng ra dẹp loạn rồi bị lũ phản loạn tóm đi? Muội là thê tử của thuộc hạ mà?
- Ngươi đi đâu mà lâu về vậy?
- Thuộc hạ có chuyện riêng. - Hắn miễn cưỡng đáp - Xin hãy trả lời thuộc hạ, vì sao lại đẩy Thanh Ca vào nguy hiểm?
- Thế này nhé. Ngồi xuống chơi với ta một ván cờ.
- Không. - Khải Trạch chưa bao giờ thấy mình dứt khoát đến vậy.
Sơn Lâm mất vui, hắn hất cằm ra hiệu cho Khải Trạch ngồi xuống. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Khải Trạch thấy sau gáy mình ứa mồ hôi. Hắn ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với chủ tử.
- Ta để Thanh Ca đứng ra dẹp loạn, chẳng qua là vì không muốn dùng đến vũ lực. Hơn nữa, phản quân trong nước làm loạn, giặc ngoại xâm lăm le xâm lược bờ cõi. Tất cả chỉ vì biết ấn kiếm đã bị mất. Không phải ta cũng nên tập trung tìm ấn kiếm thay vì xử lí những chuyện không đâu đó hay sao?
- Danh xưng "Minh quân" đâu chỉ nhờ ấn kiếm mà có được? Nó còn là cách đối nhân xử thế của bậc quân vương. Ngài làm như vậy rồi, sau này ai còn coi ngài là minh quân? Nhắc đến ngài, họ bây giờ chỉ nhớ về hai từ "bạo chúa".
Lời của hắn rành mạch và dứt khoát, hoàn toàn đánh gục cả tâm trí Sơn Lâm. Chủ tử của hắn đập mạnh ly trà xuống bàn, nghiến răng trả lời:
- Thế nào là "bạo chúa"? Ngươi đừng tưởng vì ta quý ngươi mà ngươi muốn làm gì thì làm. Khải Trạch à, gan ngươi to bằng trời rồi. Ngươi nghĩ, người vợ mà ngươi hằng quan tâm yêu ngươi thật lòng sao? Ngươi ra sức bảo vệ cô ta, vậy mà đến bí mật động trời kia, cô ta cũng giấu nhẹm đi. Hai tháng qua ta buông tay để chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Vậy mà ngươi vẫn cố chấp đi theo cô ta. Để rồi xem ai mới là người đối tốt với ngươi.
- Thê tử của thuộc hạ, thuộc hạ biết rõ. Không cần ngài phải chỉ dạy.
- Ồ? - Hắn nhếch môi, sẹo nơi mép trái bắt đầu giật giật - Vậy hãy dẫn cô ta đến đây dùng bữa. Ta sẽ cho ngươi biết, bộ mặt thật của thê tử nhà ngươi.
Mặt Sơn Lâm hằm hằm. Khải Trạch chán ngán, chỉ gật đầu một cái. Quay đi rồi, hắn mới nhăn mặt, thật sự suy tư về lời của chủ tử. Nếu đã ép hắn lựa chọn, hắn sẽ thử cược một lần xem sao.
Trên đường, nghe được tin phản quân vừa bị bắt, hắn chạy ùa về phòng, thấp thỏm chờ đợi. Trải qua một đêm đầy biến động, cuối cùng hắn cũng thấy bóng dáng quen thuộc của nàng thấp thoáng ngoài cửa, theo sau là tên thị vệ thân cận của Hạc Hiên.
Khải Trạch chưa thủ thỉ được mấy câu đã bất ngờ bị nàng đẩy ra xa. Đức Khải bước đến, dang tay che chắn cho nàng. Hắn hết nhìn nàng rồi lại nhìn Đức Khải, cười khổ:
- Muội là thê tử, ta không ôm muội một cái được sao?
Nàng vỗ vai Đức Khải ra hiệu, rồi chầm chậm tiến lại gần hắn. Khải Trạch không được vui, bỏ vào trong phòng. Nàng không vội, dặn dò Đức Khải một lúc rồi mới theo hắn vào. Ngồi xuống bàn, nàng nhỏ nhẹ bảo hắn:
- Xin lỗi huynh, ta có hơi...
- Thôi. - Hắn giơ bàn tay ngắt lời - Cái gì cũng là ta không tốt.
Nàng nén một tiếng thở dài, bất giác sờ tay lên bụng.
- Bọn họ... Có làm gì muội không?
Hắn nhắc đến đám phản quân.
- Không. Nhờ có... đại ca và Đức Khải huynh đến giải cứu kịp thời mà không ai bị thương cả.
- Vậy đưa hắn đến đây là có ý gì?
Hắn chỉ tay ra cửa, nghiêm mặt nhìn nàng.
- Ta biết suốt hai tháng nay, huynh vẫn luôn trì hoãn việc xử tử chàng. Ta thật sự cảm kích vô cùng. Nhưng để chàng ở lại trong đại lao vẫn không phải là ý hay. Khải Trạch huynh à...
Nàng đột ngột quỳ xuống dưới chân hắn.
- Xin hãy giúp ta thêm lần nữa. Ta muốn đưa Hạc Hiên ra khỏi kinh thành.
Hắn giây trước còn dang tay chỉ muốn đỡ nàng lên ghế, giây sau đã muốn xiên nàng một kiếm cho nguôi giận. Hắn lật tung cả bàn lên, bộ ấm chén bằng sứ rơi xuống đất vỡ tan tành. Nàng giật thót tim, hai tay ôm lấy đầu.
- Quá đáng! - Hắn hét vào mặt nàng - Thật sự quá đáng!
- Ta cầu xin huynh. - Nàng bám lấy tà áo hắn - Để ta và Đức Khải đến đại lao gặp chàng.
Hơi thở hắn gấp gáp, mặt hắn nóng như bốc hỏa. Nếu có giá nến trên tay, hắn sẽ thiêu rụi cả căn phòng này rồi tự vẫn cùng nàng. Nhưng nhìn nàng yếu ớt cầu xin, hắn thấy cơn giận nguôi đi phần nào. Hắn rầu rĩ quay đi, trút một hơi thở dài.
- Muội có nghĩ đến hậu quả khi ta thả hắn đi không?
- Ta sẽ chết, và có lẽ huynh cũng vậy.
- Vậy tại sao muội không nghĩ cho ta? Ta cũng là con người kia mà? - Hắn giậm chân, nhưng chỉ thấy xót xa cho chính mình.
- Ta xin lỗi. - Nàng dập đầu van xin - Vì đại cục, ta chỉ có thể làm đến vậy.
Đúng rồi, đại cục. Đáng lí ra, hắn cũng phải nghĩ cho giang sơn xã tắc mới đúng. Thế cục đổi thay, hắn lại đi đôi co với nàng chuyện không đâu. Mẹ dạy hắn, nam nhân phải nghĩ cho đại cục. Từ lâu rồi, hắn đã không còn nhớ đến. Nàng khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thành tâm suy nghĩ về lời dạy năm xưa của mẹ.
"Bao giờ chuyện triều chính ổn định mới được nghĩ đến hạnh phúc cá nhân", hắn dặn lòng mình như vậy.
Khải Trạch đỡ nàng dậy, thờ ơ nói:
- Tối mai. Một lần duy nhất. Muốn nói gì, muốn đưa gì cho hắn thì chuẩn bị sẵn hết đi. Ta sẽ chỉ cho muội nửa canh giờ.
Hắn hếch mặt rời đi, sau cũng không thấy về nữa. Đức Khải lúc này mới xông vào phòng, lo lắng hỏi han:
- Đại tẩu không sao chứ?
Nàng bật cười trong nước mắt:
- Được rồi.
Hắn cười mếu mó. Ban nãy nghe tiếng chén vỡ, hắn đã định tính sổ với Khải Trạch. Nhưng nhớ lại lời dặn của nàng, hắn đành đứng im chờ đợi. May mắn làm sao, nàng không bị xước xát gì, mà việc cũng đã được Khải Trạch thông qua.
- Đệ lo cho đại tẩu lắm, lo cho cả hai đứa cháu của đệ.
- Không sao, được thăm chàng là tốt rồi. - Nàng trấn an hắn - À, giúp ta một việc được không?
- Việc gì ạ?
- Điều chế nốt thuốc giải độc cho chàng.