Năm 1922

Nhắc đến Xuân Kỳ là nỗi đau ồ ạt tràn về, bóp nghẹt trái tim của Thanh Ca. Chưa bao giờ nàng ngưng nghĩ về cô, dù là một chốc ngắn ngủi ở trong mơ. Có lúc, nàng thoạt nghe thấy giọng nói trong trẻo của Xuân Kỳ vang giữa trời khuya, nhưng khi bước ra thì ảo mộng lại tan biến, nhường lại cho nàng màn đêm hiu hắt đến thê lương.

Chỉ mới nghĩ đến thôi mà lòng nàng đã quặn thắt, còn chưa biết sau này sẽ phải đối mặt với Đức Khải thế nào. Hắn tuy vẫn khẳng định Sơn Lâm mới là người có lỗi, nhưng nàng vẫn không thể gạt bỏ suy nghĩ chính nàng mới là người gây nên cái chết của Xuân Kỳ. Chuyện trò với hắn là vậy nhưng nàng không thực sự nhìn vào mắt hắn. Nàng sợ cảm giác tội lỗi sẽ gϊếŧ chết một chút hòa hợp giữa nàng và Đức Khải.


Nàng chống cằm, chốc lại thở dài. Thấy tâm trạng nàng chùng xuống, chàng tự xốc lại tinh thần, vỗ vai động viên nàng:

- Thôi nào, còn chuyện phải bàn nữa kia.

Nàng giật mình, quên mất là mình sắp sửa hồi cung, liền lúng túng ôm đầu:

- Ta lại xúc động quá rồi! - Nàng vỗ mạnh vào hai má cho tỉnh táo - Quay trở lại chuyện chính thôi.

Tạm gác lại những hồi ức về Xuân Kỳ, nàng tập trung bàn chuyện chính với chàng. Nghe xong, nàng vội vàng gật đầu tán thành:

- Kế sách hay. Bao lần nghe chàng bày mưu tính kế mà ta vẫn bị bất ngờ. - Nàng tươi cười.

- Tại sao? - Chàng rướn mày.

- Thì chàng lợi hại quá chứ sao. - Nàng đưa tay véo má chàng.

Chàng cười không đáp, lẳng lặng nhìn ra xa.

Bên ngoài, mưa rơi lất phất. Trời chuyển hạ, thời tiết oi bức. Bấy giờ lúa có lẽ đang vào vụ ba, sắp sửa thu hoạch. Có mưa rồi, mùa màng sẽ bội thu, bách tính sẽ không phải chịu đói, chịu khổ. Mới nghĩ thôi mà chàng đã thấy phấn chấn hơn hẳn. Mong sau này sóng yên biển lặng, sẽ có một vị minh quân thay phụ hoàng chăm lo cho bách tính, chấn hưng đất nước. Được như vậy rồi, gánh nặng trong lòng chàng sẽ vơi đi muôn phần.


*

Màn đêm buông xuống, con phố sầm uất nhất của kinh đô cũng tắt đèn. Hạc Hiên và Thanh Ca đã chở sẵn ở cổng sau, chờ tới khi đám lính thay ca liền ập vào, chiếm gọn một vị trí trong đoàn tuần tra. Thấy chàng lẻn vào an toàn, nàng mới lên đồ, ung dung tiến vào cổng. Khi bị lính canh chặn lại, nàng chẳng mà nao núng đáp lời:

- Ta mua đồ cho Hoàng hậu, giờ mới về.

Bọn chúng thầm thì với nhau một lúc rồi cũng đồng ý cho nàng qua cửa. Nàng lướt vội, chẳng mảy may để ý đến những cảnh vật xung quanh. Đến cổng Dạ Tinh cung, nàng nấp sau tùm cây đợi chàng. Nàng lóng ngóng một lúc thì thấy chàng đi tới, cả hai chẳng nói chẳng rằng đi thẳng đến Kính Long điện. Nhân lúc xung quanh vắng người, hai người liền lẻn vào trong.

Cả điện nồng nặc mùi thuốc, nàng khéo đưa tay lên mũi, ra hiệu chàng cũng nên làm theo. Chàng lắc đầu cười trừ rồi đi tiếp. Bước lên bục, chàng trầm mặc khi thấy phụ hoàng nằm co quắp trên giường. Người ông lạnh toát, hơi thở ngưng trệ, mắt mở trừng trừng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, nàng vội vàng bắt mạch cho Hoàng đế.


- Người... quy tiên rồi.

Thanh Ca ngây người, hai tay buông thõng. Chàng vừa nhận được tin, suy sụp quỳ thụp xuống, rướn người về phía phụ hoàng.

Trước khi đến đây, chàng từng nghĩ đến cảnh tượng này. Nhưng có nằm mơ, chàng cũng không mong nó thành sự thật. Cái chết của phụ hoàng đến với chàng quá bất ngờ, đến nỗi phải mất đến vài giây để chàng nhận ra sự khác thường ở Kính Long điện.

Bọn họ đến đây đã được một lúc nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ tên thái giám hay tì nữ nào qua lại. Chàng nhìn quanh, đột nhiên thốt lên:

- Chúng ta mắc bẫy rồi.

Chàng vừa dứt lời, một toán quân lũ lượt đổ vào, bao vây từ trong ra ngoài điện. Chưa đầy một giây sau, Sơn Lâm lững thững bước đến, vờ sửng sốt khi thấy cảnh tượng trước mắt:
- Ôi, phụ hoàng đã băng hà rồi ư? - Mặt hắn mếu mó - Trùng hợp làm sao, hiền đệ cũng ở đây? Không lẽ, hiền đệ có liên quan đến cái chết của phụ hoàng?

Sơn Lâm chưa nói xong, chàng đã đoán ngay ra được động cơ của hắn. Dụ chàng vào cung, đổ tội sát vương lên đầu chàng. Một kế hoạch đơn giản nhưng không thể hoàn hảo hơn đến từ vị trí của Sơn Lâm.

Thấy chàng im lặng, hắn nói tiếp:

- Rồi còn cả Thanh Ca cô nương, sao lại có mặt ở đây?

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn sau cái chết của Hoàng đế lại bị Sơn Lâm dọa một vố thót tim, không dám ngước mắt lên nhìn hắn. Nàng khúm núm quay sang, thoáng thấy mặt chàng biến sắc. Đến bây giờ, chàng vẫn không dám tin bản thân vừa mắc lừa Sơn Lâm. Phải chăng chàng đã quá khinh suất, nên chẳng mảy may để ý đến sơ hở trong kế hoạch tưởng chừng như đơn giản này? Từ việc lũ lính đồn thổi về sức khỏe của phụ hoàng, cho đến việc dễ dàng xâm nhập vào hoàng cung, tất cả đều gọn nằm trong sự sắp đặt của Sơn Lâm.
Chàng bỗng bật cười giòn giã, tiếng cười lấn át cả giọng điệu đầy uy lực của Thành Quận Vương.

- Vậy là ta đã thua sao?

- Ơ kìa, đệ nói gì vậy? Đây đâu phải trận chiến mà thắng với thua? - Sơn Lâm hếch mắt nhìn - Ta muốn trò chuyện cùng đệ lắm, nhưng thật sự không thể để một tội nhân vừa ra tay sát hại phụ hoàng được nhởn nhơ như vậy được. Người đâu, bắt bọn chúng vào đại lao chờ ngày xử tử!

Nàng giật thót tim, nắm chặt lấy vai áo Hạc Hiên. Chàng chẳng có vẻ gì là muốn đứng lên, chỉ biết giương mắt nhìn lũ lính ào ào xông đến như vũ bão. Chàng ngước lên nhìn nàng, tâm can như vỡ vụn. Chàng ngây thơ tin rằng, bản thân có thể bảo vệ được Thanh Ca, nhưng lại quên rằng chính mình mới là kẻ năm lần bảy lượt đẩy nàng vào chỗ chết. Lần trước còn may mắn cứu được nàng, liệu lần này có còn được như vậy hay không?
Đứng trước hàng chục tên lính bặm trợn và người anh trai hung bạo, chàng nhẫn nhục quỳ xuống, thành tâm khẩn cầu:

- Thành Quận Vương, huynh có thể bắt nhốt ta, nhưng xin trả lại tự do cho Thanh Ca.

- Hạc Hiên à, đệ cũng thật quỷ dị. - Hắn cười như nắc nẻ. Đoạn, hắn tiến lại gần, tung một cú đá chàng ngã ngửa ra sau. Nhìn chàng mặt máu đầm đìa, hắn đưa tay phủi lại y phục, đanh giọng nhắc nhở - Là nam nhi họ Lăng, không được cầu xin kẻ thù vì một nữ nhân.

Đây chính là lời của phụ hoàng từng dạy hai anh em, đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in. Trong tất cả bốn anh em, hắn vẫn luôn đánh giá cao Hạc Hiên. Nhưng có một điều hắn vẫn không luôn không hài lòng, đó là chàng quá nhân nghĩa, trái ngược hoàn toàn so với hắn. Đến bây giờ, chàng vẫn chưa từng phục tùng hắn, nên mới xảy ra cơ sự này. Nếu chàng nghe theo hắn từ khi còn ở biên cương thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
- Thanh Ca cô nương. - Hắn quay sang, giây trước còn từ tốn nhìn nàng, giây sau tay đã bóp chặt lấy cổ họng, không cho nàng cựa quậy - Bị ta đánh một lần chưa sợ sao mà còn dám vác mặt đến đây? - Hắn nhếch môi cười, sẹo nơi mép trái lại giật giật - Ta biết, cô cũng chẳng muốn lìa xa đệ đệ ta, nên ta sẽ thành toàn, để cho hai người ở bên nhau tới ngày chầu Diêm vương. Trên bục xử tử cũng sẽ ở cạnh nhau, mãi mãi không rời. Ý cô thế nào?

Nàng căm phẫn nhìn Sơn Lâm co chân thụi một phát vào bụng khiến hắn rú lên đầy đau đớn. Hắn buông tay, nàng lùi ra sau ba bước, kiên cường đáp lại:

- Đồ súc sinh! Ngươi không còn là con người nữa rồi! Hôm nay ta có chết cũng không bao giờ phục tùng ngươi!

- Con tiện nhân. - Hắn nhổ toẹt một bãi ra sàn cho nguôi giận - Đã vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện!
Hắn rút kiếm, chĩa về phía ngực nàng. Nàng chẳng nao núng, nhìn thẳng vào mũi kiếm của Sơn Lâm. Chợt, Khải Trạch từ ngoài điện xông vào. Hắn dùng phi tiêu khống chế kiếm của chủ tử từ xa, lấy thân mình che chắn cho Thanh Ca. Trước mặt Hạc Hiên, hắn dõng dạc tuyên bố:

- Ngài không thể gϊếŧ Thanh Ca, vì ta đã định sẽ cưới muội ấy về làm vợ!