Năm 2022

Cô gái có mặt tại khu di tích Bạch Dương vào lúc bảy giờ sáng. Nghe lũ tay sai của Thắng "sẹo" kháo nhau rằng bảy giờ tối buổi đấu giá mới khai mạc nên cô cũng chẳng nán lại lâu mà tản bộ sang khu vực khác.

Khu di tích "Nghìn Năm" nằm sâu trong rừng Bạch Dương, trước ít người biết đến, nay đã ráo riết đầu tư, mở rộng quy hoạch sang vùng lân cận nên dần thu hút được đông đảo các khách du lịch đến tham quan. Cô gái hiện tại đang ở khu trung tâm của di tích, vì muốn ghé qua thác nước Ái Tình nên rẽ phải, hòa vào dòng người đang lũ lượt đổ về. Cô lơ đễnh nhìn cảnh vật xung quanh, mơ hồ cảm nhận được sự quen thuộc trong tiềm thức, chốc chốc lại dừng chân đứng nhìn. Cũng vì thế mà chỉ vài phút sau, cô hoàn toàn thoát ly khỏi đám đông, một mình men theo đường mòn đến khu vực đang thi công. Đến khi nhận ra thì cô đã chẳng thể nào quay về bằng lối cũ nữa.


"Rừng này sắp sửa đưa vào quy hoạch", cô bỗng nhớ lại lời của bác tài hôm xe khách bị hỏng ngang đường, "Nghe nói ngày xưa trên đỉnh đồi kia có một lão chủ sơn trại nọ máu mặt vô cùng. Lão ta đến thiên tử cũng chẳng sợ, trời đất cũng chẳng tha, ngang nhiên cướp bóc giữa ban ngày. Sau này còn chứa chấp tội phạm triều đình, bị nhân dân oán hận. Không lâu sau giặc ngoại xâm tràn vào, phá sơn trại tan tành, lão phải cùng con trai nuôi di tản xuống vùng đồng bằng, sống tủi nhục cho đến cuối đời".

Lần trước nghe kể, cô gái chẳng mảy may để ý đến. Nhưng lần này, cô đã ngộ ra một chân lí. Chẳng phải lão chủ trại đó chính là Lý Quy trong truyện hay sao? Và người con trai của lão cũng chính là anh trai nuôi của Mạc Thanh Ca, Lý Quang. Vậy mà đến bây giờ cô mới hiểu ra, có lẽ cũng đã là quá muộn.


Nhìn về phía đồi trọc kia lâu rồi không có người qua lại, cô thiết nghĩ mình nên ghé qua xem tàn tích của sơn trại thế nào nhưng lại do dự không biết có nên hay không. Lên đồi không phải là không có đường, nhưng cô sợ đến khi về lại không kịp dự buổi đấu giá của Thắng "sẹo". Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định chỉ lạo dạo quanh đây thêm vài vòng rồi quay lại sảnh chính đợi cho tiện.

"Bây giờ quay về thác Ái Tình thì cũng phải lâu nữa mới tới, thôi thì cứ đi theo đường mòn này, đến đâu thì đến vậy". Nghĩ vậy, cô sải bước, ung dung thưởng thức hoa tươi, hương ngọt. Cảnh đẹp chẳng mấy chốc qua đi, nhường chỗ cho những ụ đất, ụ cát và một làn bụi mịt mù bao trùm lên cả không gian. Cô gái biết mình đã đi lố, nhưng lại không làm cách nào quay về được, cứ thế tiến thẳng về phía trước.


Càng đi cô càng cảm thấy bầu không khí ngột ngạt. Một tay gạt bụi, một tay bịt mũi, cô cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy cho đến khi bụi không còn đuổi kịp nữa liền thả cô về với bầu không khí trong lành như ban đầu. Cô gái thoát nạn, thầm cảm ơn ông trời đã không trêu chọc mình quá lâu. Thoát ra khỏi lớp sương mờ, cô dần nhận ra bản thân đang ở chỗ cũ, nơi cái bóng trắng quỷ dị kia từng sai khiến cô đào một ụ đất.

"Không thể nào!", cô giật mình chớp mắt, "Sao mình lại quay về đây rồi?". Cây cối bị đốn hạ, mặt bằng đã được san lấp, duy chỉ có cái ụ đất cũ kia là vẫn chưa phá được. Ba bốn chiếc máy múc xúm vào, thi nhau đào đất nhưng cứ hễ khởi động lại chết máy, như thể có thế lực nào đó không cho bọn họ ủi cái ụ quái quỷ kia.

Vào lúc này, cái bóng trắng lại lởn vởn trong đầu cô gái. Cô nhận ra động cơ của nó, định quay đầu chạy thoát thì bị nó khống chế, bắt đầu mê hoặc cô qua giọng nói trong trẻo như hát của mình:
- Phải đào lên thôi.

- Không... Đừng mà... - Cô lẩm bẩm như cầu xin, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Xem ra chỉ có nó là biết cô đang muốn nói gì.

- Đào lên. - Nó phớt lờ, ép cô phải phục tùng nó. Điều khiển đôi chân không được, nó ép cô lăn mình từ trên dốc cao xuống, đến lúc đứng dậy đã lấm lem đầy bùn đất. Gương mặt trắng trẻo của cô xước xát đủ đường, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô vừa đánh lộn về nhưng nào ai ngờ, cô lại đang bị một thế lực siêu nhiên nào đó dụ dỗ, bắt bản thân ra sức đào bới.

Khói bụi bỗng xuất hiện, bao vây lấy thân hình nhỏ bé của cô. Mấy tên chủ máy bị bụi che mờ tầm mắt, tưởng đằng trước chẳng có người, cứ thế khởi động máy múc. Lần này, cả bốn đều hoạt động rất trơn tru, cùng một lúc giáng mạnh xuống ụ đất. Mấy tên này bất chấp khói bụi mà điều khiển theo bản năng, đẩy cần gạt múc lấy múc để.
Trong khi đó, cô gái vẫn đang đào trong vô thức. Cô thấy tay mình rướm máu, nhưng cái bóng trắng không cho cô nghỉ ngơi. Cô biết nó đang tìm gì đó, có vẻ bị chôn chặt ngay dưới ụ đất này nên mới phải ép buộc cô theo kiểu ma quỷ như thế. Cô dần dần thuận theo, tập trung phá tan cái ụ bằng đôi tay nhỏ bé của mình.

Bốn cái cần cẩu lấn tới, bắt đầu dồn cô vào đường cùng. Bọn chúng càng manh động, cô càng phải nhanh chóng tìm được bảo vật. Bàn tay vô tình chạm vào thanh kim loại mỏng, cô biết mình đã đi đúng hướng, càng cố đào cho bằng được. Để rồi khi một trong bốn cần cẩu xúc đất lên, cô bị một răng cưa ghim vào cẳng tay, đâm toạc cả da thịt. Cô bị nó kéo lên, treo lủng lẳng như xác chết, còn thanh kim loại kia thì rơi xuống, như nằm lại vào vị trí cũ.

- Đau... - Cô thở hổn hển - Thả tôi ra... - Sức cùng lực kiệt, cô để mặc cho chiếc răng cưa cào xé cánh tay mình. Chiếc cần cẩu nâng lên rồi hạ xuống, cuối cùng quẳng hết đất sang một bên, riêng cô gái vẫn cứ lơ lửng giữa không trung.
Cô mường tượng ra cảnh bản thân bị hành hạ đến tơi bời, bầm dập như cánh hoa đào bị nghiền nát trong lòng bàn tay. Không biết sau rồi có còn đủ sức để lết về hay không. Máu chảy nhiều, đầu óc quay cuồng, cô mơ màng nhìn vào làn khói trắng, tự nhủ: "Không được nhắm mắt, nhất định không được. Chưa giải oan được cho cha mẹ, chưa tìm ra chân tướng của vụ án... làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được?".

- Chú... - Cô buột miệng gọi, không hiểu sao lại nghĩ về người ấy đầu tiên - Xin hãy cứu cháu... - Cô da diết cầu xin, thầm mong kì tích sẽ xảy ra với mình.

Lúc này, giữa làn khói dày đặc trắng xóa chợt xuất hiện một đốm đen bé bằng hạt đậu. Cô vừa chớp mắt, nó đã lớn bằng quả bóng. Chớp mắt thêm lần nữa, quả bóng ấy lại có thêm tay và chân. Đến lần thứ tư, cô đã thấy cái bóng choán tầm mắt, ôm chặt lấy thân mình rồi cùng nhau lăn xuống đất. Đến khi nhận ra, cánh tay cô đã rời khỏi răng cưa còn cái bóng đã ghì chặt cô từ lúc nào.
Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ xộc lên mũi, đẩy hết khói bụi từ trong phổi ra. Cô ôm chầm lấy cái bóng, ra sức siết chặt vòng tay. Nhưng cái bóng chẳng để cô chơi đùa với nó quá lâu liền tháo tay, lò mò đứng dậy. Cô nghĩ mất máu quá nhiều đã ảnh hưởng đến thị giác, nên cô nhìn sao cũng không ra được khuôn mặt ẩn đằng sau cái bóng kia. Cô thấy nó đưa tay bế xốc cô lên, đi xuyên qua làn khói. Hình như thanh kim loại kia cũng được nó cầm đi theo. Cô muốn hỏi lắm nhưng cơ miệng co cứng lại, không chịu cho cô mở lời. Cuối cùng, cô ngất đi trong vòng tay của cái bóng, phó mặc hoàn toàn cho số phận.