Sáng hôm sau Hạ Linh đạp xe đến gọi Quỳnh Chi đi học.

Khi Quỳnh Chi mở cửa đẩy xe đạp ra thì Hạ Linh há hốc mồm khi thấy mái tóc dài óng ả của cô bạn đã bị cắt ngắn như Tom boy.

Nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt của Hạ Linh, Quỳnh Chi vừa vuốt v3 mái tóc vừa đáp với giọng khổ não: “Hôm qua bị bác bảo vệ phát hiện tớ và Thái Khôi nghịch dại.

May mà bác ấy chỉ nhìn thấy phía sau lưng.

Vì thế tớ phải thay đổi để không bị nhận ra.

Định cắt ngang vai thôi nhưng gặp phải tên cắt tóc mới học nghề hắn xẻo quá tay.“
Hạ Linh an ủi cô bạn: “Không sao, trông cá tính phết!”
Quỳnh Chi cười toe toét: “ Thật hả.”
Nụ cười cô nàng chớm nở chưa được bao lâu thì giọng Lâm Khánh cất lên: “Sao có cái đầu như chó gặm thế, đứa nào cắt tóc cho e để mai a đến đốt nhà nó cho.”
Nụ cười Quỳnh Chi héo đi phần nào, nó cong môi lên xì một cái rồi ngúng nguẩy đạp xe đi trước.


Lâm Khánh và Hạ Linh gò sức đạp theo mới đuổi kịp.

Đến lớp, cả ba đứa đang cất đồ vào tủ thì nghe thấy tiếng cười rú lên phía sau.

Ba đứa quay lại thì thấy anh chàng Thái Khôi đang huýt sáo đi tới, chung quanh là mấy đứa con gái lớp nó đang vỗ tay và cười ầm ĩ.

Anh chàng đưa tay xoa xoa đầu, ở chỗ đó hôm qua còn là mái tóc bù xù của anh chàng nhưng nay nhẵn thín và bóng loáng không còn một sợi.
Ánh mắt Thái Khôi và Quỳnh Chi chạm nhau, và sau đó chúng cùng chỉ tay về phía quả đầu đối diện rồi cười ré lên.
Thái Khôi vừa ôm bụng cười sặc sụa vừa nói: “A, con trai mặc áo dài..”
Quỳnh Chi cũng gào lên: "Sự cọ mặt chồn.”
Chợt cô nàng nín bặt khi thấy Lâm Hạo bước tới.

Quỳnh Chi nở nụ cười thẹn thùng: “Chào cậu.”
Lâm Hạo không nói gì, cậu mở tủ lấy bộ đồng phục thể dục và giầy thể thao rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.
Hôm nay lớp Hạ Linh có tiết đầu là tiết thể dục.
Hạ Linh và Quỳnh Chi đi vào sân thì thấy một đám con gái lớp nó đang đứng túm tụm vào nhau chỉ trỏ ai đấy trong sân và cười khúc khích.
Hoá ra đó là anh chàng Lâm Hạo, với chiều cao nổi trội, gương mặt tuấn tú, khi khoác lên bộ đồng phục thể dục khoẻ khoắn trông anh chàng càng thêm phần thu hút.

Đã thế anh chàng chơi bóng rổ rất cừ, mỗi lần anh chàng ném bóng vào rổ thì tụi con gái lại vỗ tay và reo lên đầy phấn khích.
Chợt tất thảy bọn con trai lớp Hạ Linh đều hướng mắt về phía ngoài sân, đứa thì huýt sáo, đứa xuýt xoa buông lời trêu chọc.

Đang tiến về phía sân bóng rổ là khoảng chục đứa con gái lớp khác.

Dẫn đầu là một cô bé vô cùng xinh đẹp với vóc dáng nảy nở.
Hạ Linh nghe tiếng một đứa lớp nó thì thầm: “Hot girl Bảo Trâm kìa mấy bạn, nhỏ đó nổi tiếng trên mạng xã hội lắm.”
Tụi con gái đó tập trung ngoài sân, nhìn ngó chỉ trỏ rồi bình phẩm ầm ĩ và cười hô hố.

Có đứa còn bình thản nói rõ to: “Bọn con gái 10A may mắn ghê, toàn mấy mụ xấu hỉn mà con trai thì rõ hot.”
Con gái lớp 10A bắt đầu tỏ ra khó chịu.

Quỳnh Chi chợt lên tiếng: “Mấy bạn về lớp các bạn đi, sắp đến giờ học rồi đấy.”
Một cô bé tóc đuôi ngựa quắc mắt: “Bọn này đứng ngoài sân chứ có vào trong đâu mà bạn ý kiến, đồ con nhỏ vô duyên.”
An Thy cất giọng nhỏ nhẹ: “Thế cảm phiền mấy bạn bớt ồn ào giùm.”
Cô nàng tóc đuôi ngựa hất mặt: “Bọn này cứ ồn ào đấy, các bạn ganh tỵ thì nói thẳng đi nhé, chứ bọn này có ảnh hưởng gì ai đâu mà các bạn cứ lắm chuyện.”
“Ganh tỵ cái gì chứ.”
“Vì Con trai lớp các bạn hâm mộ Bảo Trâm lớp này.

Cũng đúng thôi lớp các bạn lấy ra hot girl xinh đẹp như cậu ấy chứ.”
Con nhỏ tóc đuôi ngựa nói xong thì tất thảy mấy đứa khác cười khoái chí.
Quỳnh Chi hừ một tiếng: “Đẹp mà không có não, vô duyên thấy ớn.”
Cô bé vừa dứt lời thì cô nàng tóc đuôi ngựa chợt xấn tới và xô Quỳnh Chi ngã lăn ra đất.

Thấy bạn mình bị bắt nạt, ngay lập tức Hạ Linh lao tới, cô bé gằn dọng: “Cút về lớp các cậu đi, đây không phải là chỗ cho các cậu cua trai và gây sự đâu.”
Cô nàng tóc đuôi ngựa dang tay định tát Hạ Linh thì Bảo Trâm chợt cầm lấy tay cô nàng ngăn lại rồi nói: “Cậu là ai?”
Một cô bé đáp thay: “Hạ Linh, lớp trưởng lớp tụi này.”
Bảo Trâm cười nhẹ: “Không đơn giản chỉ là vấn đề cá nhân nữa rồi, tôi là lớp trưởng lớp 10B.


Đầu năm đã nghe danh cái tên Hạ Linh, thủ khoa đầu vào khoá chúng ta đúng không? Lúc nãy có người bảo tôi không có não, vậy chúng ta hãy thi với nhau xem.”
“Thi cái gì?”Hạ Linh hỏi.
Bảo Trâm trả lời: “Sắp đến cuộc thi truy tìm kho báu do trường tổ chức hàng năm, Cuộc thi giữa các lớp của khối mười, cậu biết trò đó chứ? Mỗi một lớp sẽ cử một đại diện tham gia, Ở cuộc thi đó người đại diện sẽ phải giải các câu đố để tìn đến kho báu.

Tôi với bạn hãy đại diện cho hai lớp chúng ta.

Nếu lớp nào thua thì tất thảy con gái lớp đó phải quỳ gối để lớp thắng tát vào mặt.

Dám chơi không?”
Quỳnh Chi hùng hổ: “Chơi thì chơi, sợ gì”
Các bạn nữ khác trong lớp cũng nhao nhao: “Chơi đi Hạ Linh, tụi này tin cậu”
“Ok tôi đồng ý” Hạ Linh đáp.
Bảo Trâm nở nụ cười bí ẩn rồi bước đi
***.