Cảm nhận sự nguy hiểm nhưng Hạ Linh không kịp phản ứng, Lâm Hạo thì đang bị con rồng che khuất tầm nhìn.

Quỳnh Chi vội nhảy lên chắn ngang đường đi của tia sáng và rồi...cô bé rơi bịch xuống đất với đôi mắt trắng dã.

Tay chân xụi lơ như thể chỉ còn là cái xác không hồn.

KHÔNG!!!
Hạ Linh gào lên, trời đất sụp đổ khi cô bé nhìn thấy Quỳnh Chi nằm đấy như thể không còn sự sống.

Lâm Hạo vội hét lớn: “TẬP TRUNG! ĐỪNG BỎ CUỘC!!!”
Giọng nói của Lâm Hạo kéo cô bé quay về thực tại.

Chỉ cách một chút xíu nữa thôi là cô bé chạm đến Tam long bảo.

Giờ phút này phải gạt bỏ mọi nỗi đau để hoàn thành sứ mệnh.

Mặc nước mắt lăn như mưa, mặc trái tim tan nát vì những người bạn lần lượt rời bỏ cô bé ra đi.

Hạ Linh rướn người cố vươn tay về phía Tam long bảo.

Ngay lúc đó, dường như con rồng cảm nhận được điều gì đó.

Bỗng dưng nó không điên cuồng phun lửa nữa mà đứng khựng lại và lúc lắc đầu như thể muốn hất Hạ Linh rơi xuống.
Hạ Linh cố sống chết vẫn bám chặt vảy rồng không rời.

Cảm giác vảy rồng đâm vào tay chân đau thấu xương nhưng cô bé vẫn không nao núng.

Nỗi đau thể xác làm sao so được với nỗi đau tinh thần cô bé phải chịu đựng.

Nó đã tạo thành nguồn sức mạnh to lớn giúp Hạ Linh vẫn bám trụ được.

Cô bé dùng hết sức nhảy lên, một tay đã nắm được vào sừng của con rồng, tay kia cố vươn ra để chạm vào Tam long bảo.
Lão pháp sư đang lầm rầm đọc gì đó, bỗng nhiên hàng trăm đứa trẻ trong bộ đồ ngủ xuất hiện.

Và rồi hành trăm con dao đồng loạt bay về phía Hạ Linh với tốc độ như tên bắn.
Ngay khi bàn tay Hạ Linh vừa chạm được vào Tam long bảo cũng là lúc hàng trăm mũi dao đó cắm phập vào cơ thể Lâm Hạo.

Chính cậu đã lao lên chắn ngang đường đi của những mũi dao để ngăn chúng không làm hại đến Hạ Linh.
Hạ Linh tiến tới chỗ Quỳnh Chi, cô bé sợ hãi tột độ khi người Quỳnh Chi lạnh ngắt và không còn chút hơi thở.
AAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!
Chợt thấy Lâm Hạo đang nằm trong vũng máu.


Hạ Linh vội chạy tới, một tay cô bé nâng đầu cậu lên, một tay run rẩy sờ từng chiếc dao đang cắm sâu vào cơ thể cậu.

Máu chảy ào ạt thấm đẫm chiếc áo cậu đang mặc.

Lâm Hạo cúi gập người và cứ mỗi một tiếng ho thì cậu lại phun ra một bụm máu.
Hạ Linh hét lên một tiếng bi ai, vang vọng khắp khu rừng.

Và rồi Tam long bảo cũng được cô bé rút ra khỏi đầu con rồng.
Ngay khi bàn tay Hạ Linh vừa chạm được vào Tam long bảo cũng là lúc hàng trăm mũi dao đó cắm phập vào cơ thể Lâm Hạo.

Chính cậu đã lao lên chắn ngang đường đi của những mũi dao để ngăn chúng không làm hại đến Hạ Linh.
AAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!
Hạ Linh hét lên một tiếng bi ai, vang vọng khắp khu rừng.

Và rồi Tam long bảo cũng được cô bé rút ra khỏi đầu con rồng.
Một tiếng BÙM! long trời lở đất vang lên và con rồng biến mất.
Hạ Linh rơi xuống...
Mặc dù trong cơn hấp hối nhưng Lâm Hạo vẫn kịp thời tạo ra một tấm nệm bằng đất để đỡ lấy cô bé.
Lại một luồng sáng đỏ bay tới.
Hạ Linh đưa Tam long bảo lên, nó tạo thành một tấm màng bao bọc quanh cô bé.

Và luồng sáng đỏ không thể làm gì được cô bé.
Hạ Linh tiến tới chỗ Quỳnh Chi, cô bé sợ hãi tột độ khi người Quỳnh Chi lạnh ngắt và không còn chút hơi thở.
Chợt thấy Lâm Hạo đang nằm trong vũng máu.

Hạ Linh vội chạy tới, một tay cô bé nâng đầu cậu lên, một tay run rẩy sờ từng chiếc dao đang cắm sâu vào cơ thể cậu.

Máu chảy ào ạt thấm đẫm chiếc áo cậu đang mặc.

Lâm Hạo cúi gập người và cứ mỗi một tiếng ho thì cậu lại phun ra một bụm máu.
Cảnh tượng hết sức đau lòng.
Lâm Hạo gắng gượng nói gì đó nhưng không còn đủ sức.

Cả người cậu run lên từng đợt không ngừng.
Hạ Linh ôm chầm lấy Lâm Hạo.
Cơ thể đang run bần bật của Lâm Hạo dần ngừng run.

Và rồi...!hai tay cậu buông thõng, đôi mắt từ từ khép lại.
Hạ Linh nhẹ nhàng đặt Lâm Hạo xuống, cô bé gạt nước mắt rồi đứng vụt dậy.
Biết rằng không thể làm gì khi Tam long bảo đang nằm trong tay Hạ Linh.


Lão pháp sư bắt đầu tỏ ra sợ hãi.

Lão tự biến mình thành cơn gió và bỏ chạy.

Tuy nhiên lão quên rằng giờ đây Hạ Linh cũng có sức mạnh của gió.
Hạ Linh bám sát lấy lão pháp sư và dồn lão vào một vách đá.
Lão pháp sư trưng ra vẻ đáng thương của một cụ già: “Hãy tha cho ta...!ta chỉ là một mảnh linh hồn ốm yếu, cháu gái yêu quý, hãy tha cho lão già này...”
Hạ Linh gào lên: “ THA? Vậy ai tha cho các bạn của tôi đây? Ông hãy trả lại họ cho tôi thì tôi sẽ tha cho ông.

HÃY MANG HỌ TRỞ LẠI ĐI!”
“Ta có cách, cháu gái à, chỉ cần cháu gái đưa Tam long bảo cho ta, ta sẽ có cách hồi sinh họ trở lại...”
Hạ Linh đứng khựng lại, trong phút chốc, đầu óc cô bé trở nên thật hỗn loạn.
Nhưng rồi Hạ Linh lấy lại được sự sáng suốt, cô bé hướng ánh mắt sắc như dao về phía lão pháp sư và nói dằn từng tiếng: “Ông đã lừa tôi một lần, đừng tưởng tôi ngu để bị ông lừa thêm lần nữa.”
Dứt lời cô bé dùng hết sức bình sinh đâm mạnh Tam long bảo vào tim lão pháp sư.
Một tiếng kêu chói tai vang lên.

Cả thân hình lão pháp sư vặn vẹo méo mó và rồi lão tan biến như thể chưa từng tồn tại.
Hạ Linh vẫn đứng đó như trời trồng.
Thời gian trôi qua như thể cả thế kỷ.
Xung quang yên ắng và vắng lặng đến lạ lùng.
Chợt tiếng lá xào xạc trong gió vang lên làm cô bé bừng tỉnh.
Hạ Linh dần đi đến thi thể Quỳnh Chi, nó ôm cô bạn vào lòng và khóc nức nở.
Cả hai đứa gắn bó với nhau từ thủa ấu thơ.

Cùng khóc cùng cười, cùng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.

Giữa cả hai đầy ắp những kỷ niệm không thể nào quên.
Trong cuộc chiến này, biết bao lần Quỳnh Chi đã cứu nó thoát khỏi nguy hiểm.

Cô bạn thậm chí không tiếc thân mình, hi sinh tính mạng để bảo vệ nó.

Hạ Linh gục đầu vào ngực Quỳnh Chi rồi nói: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu đã đến bên tớ và cho tớ biết tình bạn đẹp đến thế nào...”
Hạ Linh lại thẫn thờ đi tới ôm lấy thi thể Lâm Hạo.

Cô bé cầm lấy tay cậu rồi đặt lên trái tim.

Hạ Linh nói trong nước mắt: “Cậu có cảm nhận được chỗ này của tớ đang đau đến thế nào không? Tại sao khi tớ nhận ra tình cảm của mình thì cậu lại bỏ tớ mà đi? Tớ xin cậu đấy...!cậu có thể mở mắt ra nhìn tớ được không? Tớ xin cậu...!xin cậu đấy...”
“Tại sao khi mọi thứ kết thúc thì chỉ còn lại mình con cô đơn TẠI SAO?”
Hạ Linh khóc thảm thiết bên thi thể hai người bạn.


Khóc tưởng chừng như nước mắt sắp cạn kiệt vì nỗi đau thấu tâm can.
Bỗng Tam Long bảo toả ra một vầng ánh sáng ấm áp lạ thường.

Hạ Linh chợt nhớ tới lời nói của cụ già lúc nãy.

Biết đâu lão ấy không nói dối!
Cô bé run rẩy đặt Tam long bảo lên trái tim Quỳnh Chi rồi hồi hộp chờ đợi.
...
Ánh sáng từ Tam long bảo càng ngày càng rực rỡ.
Hạ Linh quỳ mọp xuống đất chắp tay cầu nguyện.
Ánh sáng bỗng toả ra chói mắt và rồi Hạ Linh nhìn thấy ngực Quỳnh Chi bỗng phập phồng.

Hạ Linh nắm chặt tay cô bạn, nó cảm nhận được người Quỳnh Chi dần ấm lên.

Quỳnh Chi thở hắt ra một tiếng rồi chợt ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.
Hạ Linh ôm chầm lấy bạn vui sướng đến mức nói không nên lời.
Cả hai đứa bật khóc nức nở hồi lâu.
Chợt nhớ ra còn những người khác.

Hạ Linh vội vàng cầm Tam long bảo chạy tới chỗ Lâm Hạo.

Cô bé run rẩy rút từng chiếc dao một ra khỏi người Lâm Hạo.

Tiếp theo Hạ Linh đặt Tam long bảo lên trái tim cậu.
Điều kỳ diệu tiếp tục xuất hiện.

Miệng vết thương bỗng liền hết lại.

Và rồi đôi mắt cậu cũng mở ra, không còn là ánh mắt lạnh lùng và lạc lõng nữa.

Tuy có chút sửng sốt nhưng ánh mắt trông ấm áp lạ thường.
Thấy Hạ Linh đang ôm chặt mình, Mặt anh chàng thoáng đỏ vì xấu hổ.

Lâm Hạo mấp máy: “Tớ vẫn chưa chết?”
Hạ Linh gật đầu lia lịa rồi nở nụ cười tươi.
Quỳnh Chi bỗng chạy ù tới ba lô rồi nói lớn: “Ném Tam long bảo cho tớ!”
Lâm Hạo nhặt Tam long bảo lên rồi ném cho Quỳnh Chi chụp lấy.
Cô bé vội vã đặt Tam long bảo lên những mảnh vỡ của thuỷ tinh.

Một luồng ánh sáng loá mắt phát ra và rồi những mảnh thuỷ tinh tự liền lại.

Anh chàng Thái Khôi ngơ ngáo ngồi dậy, ngoác mồm ngáp một cái thật dài, vừa dụi dụi mắt vừa nói: “Thèm bún đậu mắm tôm ghê...”
Quỳnh Chi nhảy xổ vào đánh túi bụi lên lưng Thái Khôi rồi nói trong nước mắt: “Cái tên thối tha này, không nói được câu gì khác à?”
Thái Khôi vừa la oai oái vừa nhảy loi choi tránh những cú đánh của Quỳnh Chi.

Chợt anh chàng cầm lấy hai tay cô nàng kéo giật lại khiến Quỳnh Chi ngã sấp vào người anh chàng.
Sau vài giây có chút ngại ngùng.


Quỳnh Chi chợt hất đầu đánh cốp vào cằm Thái Khôi làm chàng ta đau đến mức khóc ròng không thành tiếng.

Buột miệng chửi đổng mấy câu: “Mẹ kiếp! Cái con mụ điên này!”
Hạ Linh và Lâm Hạo lắc đầu ngao ngán.

Hạ Linh đành lên tiếng ngăn cản cuộc chiến sắp bùng nổ: “Các cậu không muốn gặp lại Lâm Khánh hở?”
Nghe thế hai đứa kia đứng vụt dậy.
Cả bốn đứa chạy như bay tới cây cầu cống mạng.

Quỳnh Chi bối rối hỏi Hạ Linh: “Giờ sao? Có xác anh ấy đâu? Biết đặt tam long bảo vào đâu?”
“Ném xuống sông ấy?”
“Lỡ mất thì sao?”
“Ờ hình như bọn mình mất hết năng lực rồi, nếu không tớ cho hút hết nước ngay!”
Cả bốn đứa lo lắng nhìn nhau.
Không còn lão pháp sư nữa thì con sông đã trở về nguyên dạng bạn đầu.

Mặt nước phẳng lặng, hiền hoà chảy chứ không còn sủi bọt ghê rợn nữa.
Hạ Linh chợt hít một hơi sâu rồi nói: “Đánh liều thôi! Chẳng còn cách nào khác..”
Mấy đứa kia lặng thinh một lúc rồi cũng gật đầu.
Hạ Linh hít một hơi sâu rồi ném Tam long bảo xuống
lòng sông.

Miệng cô bé lầm bẩm cầu nguyện.
Cả bốn đứa nín thở chờ đợi.

Chờ đợi được nhìn thấy ánh mắt ấm áp cùng nụ cười răng khểnh dễ mến sẽ xuất hiện.
Tuy nhiên mặt nước vẫn phẳng lặng như tờ, tiếng gió vẫn xào xạc thổi.

Không có gì xảy ra...
Quỳnh Chi bỗng ngã khuỵu xuống khóc nức nở.

Hạ Linh gục đầu vào vai cô bạn khóc không thành tiếng.
Lâm Hạo cùng Thái Khôi cũng không cầm được nước mắt.
Những hình ảnh thân thương của Lâm Khánh bỗng tràn ngập tâm trí cả bốn đứa khiến nỗi tiếc thương càng vô hạn.
Đang trong nỗi đau cùng cực bỗng Thái Khôi hét lên: “NHÌN KÌA!!!”
Mấy đứa liền theo hướng tay Thái Khôi chỉ.
Không thể nhầm được, đó chính là Lâm Khánh với khuôn mặt rạng rỡ xuất hiện phía bên kia cây cầu cống mạng.

Và ngạc nhiên hơn nữa, theo sau anh chàng là hàng trăm đứa trẻ đang ngơ ngác trong bộ đồ ngủ.
Hạ Linh, Quỳnh Chi, Thái Khôi và Lâm Hạo chạy ào lên cây cầu.
Tất cả đều nở nụ cười hạnh phúc.

Vâng! là tất cả, lần đầu tiên Hạ Linh nhìn thấy Lâm Hạo đang cười, nụ cười đẹp nhất mà cô bé từng thấy.
Cả bọn ôm chầm lấy nhau như ngàn năm mới gặp lại.
Vậy là Ngũ long một lần nữa tái hợp sẵn sàng vẽ nên một hành trình mới, một tương lai mới tươi đẹp và rực rỡ.
HẾT!!!
***