Vừa lúc đó có tiếng ồn ào từ trên vọng lại, cả toán người còn đang ngơ ngác thì bỗng dưng cảnh sát ập vào.

Mấy chú cảnh sát tóm gọn băng đảng trong phút chốc.

Hạ Linh thở phào vì cuối cùng thông tin nó gửi cho cảnh sát đã thành công.

Nó vội vã nói nhanh về tình cảnh của Thái Khôi và Lâm Khánh rồi viết lên giấy hai chữ Trung Quốc nó đã thấy trong giấc mơ cho mấy chú cảnh sát.

Hoá ra đó chính là con sông Nậm Thi của Vân Nam - Trung Quốc.
Hai đứa cùng một số cảnh sát tức tốc lên xe di chuyển đến Nậm Thi.

Khoảng cánh khá xa nên Hạ Linh vô cùng lo lắng, chỉ sợ không đến kịp.
Về phía Lâm Khánh và Thái Khôi, hai anh chàng bị mấy tên bịt mặt ném xuống sông một cách thô bạo.

Nước dần dần tràn vào rương qua các kẽ hở.

Chỉ một lát là chỉ còn cái đầu Thái Khôi ló lên, còn từ cổ đã ngập trong nước.

Điều này khiến Thái Khôi nhớ năng lực của nó khủng khiếp.


Cách đây không lâu Nước còn nghe lời nó răm rắp vậy mà giờ đấy chúng sắp lấy mạng nó.

Nước đã lên đến miệng, nước khiến lớp băng dính bị lóc ra.
“Không thể chết như vậy được.” Thái Khôi thầm nghĩ.
Nó chợt nhìn thấy chiếc vòng cổ mà ông anh trai tặng nó dịp sinh nhật tròn mười lăm tuổi.

Chiếc vòng có mặt là một mũi tên dài.
Áp lực nước khiến kẽ hở của nắp rương rộng ra và Thái Khôi nhìn thấy ổ khoá.

Anh chàng vội ngậm cái mũi tên vào miệng rồi cố gắng đút vào ổ khoá.

Với khả năng phá khoá thần sầu của mình, rốt cuộc sau một phút anh chàng cũng khiến ổ khoá bật mở.
Rất may là con sông này không quá sâu.

Nó vội trồi lên hít lấy dưỡng khí.

Rồi nhanh chóng tiến về phía chiếc rương cạnh đó.

Rốt cuộc Thái Khôi cũng kịp cứu Lâm Khánh thoát ra trước khi anh chàng chết ngạt vì nước.

Hai thằng nằm dài trên bờ, thở hồng hộc, vậy là một lần nữa chúng lại thoát chết trong gang tấc.
Thái Khôi lên tiếng: “Giờ sao?”
Lâm Khánh đáp: “Phải đi cứu hai nàng kia chứ sao, nằm đây chả giải quyết được gì đâu?”
“Nhưng tớ đói quá, đói thế này sợ không đủ sức oánh nhau với bọn Hổ báo cáo chồn đấy.”
“Ăn bánh không?”
“Ăn cái bánh chè cậu ấy, giữa sông này lấy đâu ra.”
Mũi anh chàng bỗng hít hà vì ngửi thấy mùi thơm và mắt loé lên sáng rực khi thấy một cái màn thầu trước mặt.

Nó vừa kịp ngồi dậy thì một vòng tay vòng qua cổ nó.

Nó la lên: “Ế tớ thẳng trăm phần trăm đấy nhé!”
“Có ai bảo cậu cong đâu.”
Thái Khôi giật mình quay đầu lại thì bắt gặp nụ cười ngọt ngào của cô bạn Quỳnh Chi.

Anh chàng đỏ mặt lùi lại, nó vừa vui mừng vì gặp lại cô bạn, vừa thẹn thùng vì màn động chạm vừa rồi, anh chàng làu bàu: “Cứ tưởng tên Lâm Khánh, cậu ở đâu chui ra đấy?”

“Không vui khi gặp lại tớ à?”
Anh chàng giật lấy chiếc màn thầu, cho vào miệng, vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói: “Vui, nhưng thấy cái này vui hơn.

Cậu làm sao ngon bằng nó được.”
Quỳnh Chi xì dài rồi quay ngoắt sang lấy khăn lau nước trên gương mặt cho Lâm Khánh.

Lâm Khánh cười tươi hết cỡ khi gặp lại Hạ Linh và Quỳnh Chi.

Hạ Linh cũng đưa cho Lâm Khánh một chiếc màn thầu, cô bé nói: “Các cậu vất vả rồi.”
Lâm Khánh vui vẻ nhận lấy rồi hỏi: “Làm sao các cậu thoát được thế?”
Hạ Linh tóm tắt lại mọi chuyện rồi nói thêm: “Cảnh sát đã chở bọn tớ đến đây.

Thấy hai cậu an toàn nằm tán gẫu trên bờ sông thì họ cho bọn tớ xuống rồi đi rồi.”
“Họ không tò mò về chúng ta và yêu cầu về đồn lấy lời khai à?”
“Tớ đã bịa ra một lý do hợp lý để thoát khỏi điều đó, cậu yên tâm, việc của chúng ta bây giờ là phải ngay lập tức giao tam long bảo cho ông cụ kia.

Nơi đó chính là khu rừng ở cuối con sông này.”
Lâm Khánh và Thái Khôi giũ giũ áo quần rồi nói nhanh: “Đi thôi!”
Bốn đứa vội vã đi dọc theo con sông để đến khu rừng.

Hạ Linh chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

Trong suốt quá trình tìm kiếm tam long bảo, không ít lần cả bọn phải rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nhiều tình huống nguy hiểm, suýt mất mạng.


Cô bé đã phải chứng kiến cái chết của Hải Nam và đặc biệt là cái chết của Lâm Hạo.

Đến bây giờ Hạ Linh vẫn cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến điều đó.

Ánh mắt cuối cùng Lâm Hạo nhìn nó vẫn ám ảnh cô bé khôn nguôi.
Cả Lâm Khánh, Thái Khôi và Hạ Linh đều lờ đi khi Quỳnh Chi hỏi về Lâm Hạo khiến cô bé bực tức đòi không đi nữa, cho đến khi Hạ Linh phải bảo rằng nếu mặt trời lặn thì cả bọn sẽ thất bại và mọi công sức trước giờ đều đổ xuống sông xuống biển thì Quỳnh Chi mới phụng phịu đi tiếp.
Đi hết con sông bốn đứa đã vào đến khu rừng, rõ ràng cảnh vật không hề giống hệt như hình ảnh cô bé thấy trong giấc mơ.

Dường như khu rừng trong giấc mơ chính là khu rừng này ở trong quá khứ.
Nhớ lại con đường mà vệt sáng dẫn lối cho cô bé Hạ Linh tìm thấy khoảng rừng thưa mà cô bé hay gặp ông cụ kia.

Và Hạ Linh thở phào khi nhìn thấy mỏm đá lớn mà ông cụ vẫn hay ngồi trên đó.
Một giọng nói vọng về như thể từ nơi xa xăm mà chỉ mình Hạ Linh nghe thấy: “Hãy đặt tam long bảo lên mỏm đá thì con sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Hạ Linh cầm tam long bảo trên tay ngắm nghía hồi lâu.

Cô bé nói nhỏ: “Tạm biệt mày, tao hi vọng mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.”
Xong Hạ Linh đặt tam long bảo trên mỏm đá rồi quay qua ba đứa bạn, cô bé nở nụ cười nhẹ nhõm: “Xong rồi!”
Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc nhưng thực ra đó chỉ là sự BẮT ĐẦU!
***.