Tiếng ồn ào chợt nổi lên, tất thảy mọi người ở năm dãy bàn đều xì xào và chỉ trỏ Lâm Hạo cùng ông của cậu ta.
Một tên râu quai nón ngồi dãy bàn đầu cất giọng đầy giận dữ: “Tại sao đại ca lại để cho con trai của kẻ phản bội vào đây?”
Hắn đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Lâm Hạo rồi hét lên: “Cha mày đã cưới một con đàn bà mạt hạng và phản bội lại tổ chức, vì hắn mà bọn tao suýt chút nữa đã bị đeo gông vào cổ, mày không có tư cách được đứng ở đây.”
Lâm Hạo mím môi, lông mày cậu ta cau lại, đôi bàn tay nắm chặt run run như cố nén cơn giận.

Tuy nhiên nó không nói gì.
Tiếng xì xào nổi lên ngày càng lớn.

Nhiều tên còn làm hành động dữ dằn và văng tục ầm ĩ.
Ông nội Lâm Hạo chợt e hèm, tiếng xì xào ngừng bặt.

Tất thảy mọi người dường như có một sự kính nể nhất định với ông cụ.

Ông cụ cất giọng chậm rãi: “Ta đã lãnh đạo các ngươi bốn mươi năm, tổ chức này lớn mạnh một phần là nhờ ta, không lẽ các ngươi không còn xem ta ra gì?”
Một sự im lặng bao trùm giây lát.
Tên râu quai nón liếc người đàn ông được gọi là đại ca, cả hai người trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.

Quay qua ông cụ, tên râu quai nón hừ một tiếng rõ to: “Chúng tôi không phủ nhận công lao của ông, nhưng ông có hai sai lầm hết sức nghiêm trọng dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.


Thứ nhất là ông đã chọn lựa sai kẻ kế vị, thứ hai là ông không hoàn thành sứ mệnh của tổ tiên giao phó.

Thời đại chúng ta phải gánh vác sứ mệnh tìm tam long bảo, vậy mà suốt bốn mươi năm ông nắm quyền, chúng tôi đã bao giờ được nhìn thấy một góc linh vật đâu.”
Ông cụ cười khẩy, ông thò tay vào túi áo lấy ra ba mảnh linh vật rồi dơ lên cao trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Từ trong chiếc tủ, Hạ Linh chợt thấy giận dữ vô cùng.

Cả bọn đã phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ mới lấy được ba mảnh linh vật, vậy mà Lâm Hạo đã đánh cắp chỉ để phục vụ cái băng đảng buôn người này.

Cô bé cũng không thể ngờ Lâm Hạo lại xuất thân từ một tổ chức đáng ghê tởm như vậy.

Bỗng dưng cô bé tràn ngập cảm giác căm ghét đối với Lâm Hạo.
Vì cậu ta mà Quỳnh Chi mất tích, giờ không biết sống chết ra sao, vì cậu ta mà nó cùng Lâm Khánh và Thái Khôi phải vật lộn nơi xứ người, phải gạt bỏ hết lòng tự trọng, hái trộm đào vì quá đói.

Càng nghĩ thì sự căm ghét càng trở nên dữ dội hơn.
Ở dưới đại sảnh, tất thảy mọi người đều đang há hốc mồm ngó tam long bảo.
Tên râu quai nón ú ớ: “Ông...làm sao ông tìm được, chẳng phải đã bị thất lạc cả ngàn năm rồi hay sao?”
Ông cụ cười đắc ý chỉ tay vào Lâm Hạo: “Vì thằng bé đã được chọn vào ngũ long, nó đã được giải phóng sức mạnh, theo các người như thế đã đủ để giữ chức thủ lĩnh chưa? Con trai của ta sai, nhưng cháu của ta sẽ sửa sai giúp cha của nó.”
Tiếng xì xào lại rộ lên.
Chợt tên đại ca quỳ mọp xuống dưới chân Lâm Hạo rồi cất giọng tôn kính: “Bái kiến thủ lĩnh.”

Tất thảy mọi người ở năm dãy bàn đồng loạt quỳ xuống và đồng thanh: “Bái kiến thủ lĩnh.”
Lâm Hạo không nói gì, gương mặt của nó vẫn lầm lì vô cảm.

Chỉ có ông nội nó tỏ ra hài lòng, ông cụ nở nụ cười đắc thắng.

Nhìn khắp một lượt năm dãy bàn cụ nói: “Các ngươi giải tán được rồi, sẽ có một cuộc họp vào ngày mai sau khi ta sắp xếp lại một số công việc.”
Quay qua tên được gọi là đại ca cụ nói tiếp: “Phòng cũ của ta vẫn ở tầng ba đúng không? à bây giờ đã thành phòng của ngươi rồi chứ nhỉ? Hãy gặp nhau ở đó, ta có chuyện cần bàn với ngươi.”
Hạ Linh vội nói nhỏ với Thái Khôi: “Phải đến phòng thủ lĩnh ngay!”
Ba đứa vội vã chui ra khỏi chiếc tủ và rời khỏi ban công.

Chúng nhìn một lượt các phòng trên tầng ba, nhờ lấy lại được điện thoại, Hạ Linh dịch được các chữ trên cửa mỗi căn phòng và cả bọn xác định được căn phòng của tên thủ lĩnh.
Thái Khôi lại trổ tài và ba đứa nhanh chóng chui vào trong căn phòng.

Chúng nấp sau chiếc tủ khổng lồ đựng rượu quý của tên thủ lĩnh.
Chỉ khoảng mười phút sau là tên đại ca xuất hiện cùng với Lâm Hạo và ông của cậu ta.
Khi cánh cửa vừa đóng lại thì chợt Lâm Hạo lao về phía tên đại ca, ông của nó vội giữ tay nó lại rồi nạt lớn: “Bình tĩnh nào, hắn vẫn còn giữ con dấu, hơn nữa tụi kia chưa thể phục chúng ta ngay đâu, con mà nóng vội thì sẽ hỏng hết mọi việc.”
Lâm Hạo giật tay ra khỏi ông nó rồi giữ chặt cổ áo tên đại ca, mắt nó ánh lên sự căm hận.

Nó nói dằn từng tiếng: “ Tôi đợi giây phút này lâu rồi, ông là tên đáng chết!”
Tên đại ca chợt ngã về phía sau, hai tay vịn vào thành ghế và dường như hắn gạt tay vào một cái gì đó.
Bất thình lình chục lưỡi dao chợt phi ra, một chiếc cắm phập vào bả vai Lâm Hạo khiến nó lảo đảo khuỵu xuống.

Khi nó quay đầu nhìn lại thì nó hét lên kinh hoàng khi thấy ông nó bị ba lưỡi dao cắm phập vào tim, gương mặt ông cụ lộ nét thảng thốt và máu chảy ra ào ạt.

Ông cụ không kịp nói gì đã gục ngay tại chỗ.

Tên đại ca bật cười ha hả: “Các ngươi tưởng rằng đây vẫn giống như căn phòng cũ sao? Ta đã xây dựng rất nhiều cạm bẫy, chỉ có lũ ngu các ngươi ngây thơ bước vào để bị lãnh hậu quả thôi.”
Hắn rút ra một khẩu súng từ ngăn tủ rồi chĩa vào ngực Lâm Hạo.
Vừa lúc đó thì BỐP!
Một dòng máu chảy ra từ đầu tên đại ca và hắn gục xuống sàn.
Lâm Hạo kinh ngạc ngó Hạ Linh.
Cô bé vừa vớ lấy lọ hoa trên bàn và phang vào đầu tên đại ca.

Tiếp đến Lâm Khánh cùng Thái Khôi cũng xuất hiện, hai đứa ngó Lâm Hạo chăm chăm.
Lâm Hạo vội vớ lấy khẩu súng và chĩa vào ngực tên đại ca, nó định bóp cò thì Hạ Linh đã lao tới xô ngã cậu.

Cô bé gào lên: “Tên điên! Bọn này đã có đủ bằng chứng và đã gửi thông tin cho công an, hắn sẽ bị pháp luật xử lý, cậu muốn trở thành tội phạm giết người hả?”
Lâm Hạo vội gạt Hạ Linh ra rồi cắm đầu chạy đi.

Kể từ khi Lâm Hạo phản bội thì năm đứa bọn chúng đều bị mất hết năng lực, do đó không khó khăn khi Hạ Linh, Lâm Khánh và Thái Khôi đuổi kịp Lâm Hạo.

Anh chàng chợt quay người lại rồi hét lớn:
“DỪNG LẠI!”
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén Hạ Linh bật khóc tức tưởi, cô bé cũng hét lên: “TẠI SAO CẬU LẠI PHẢN BỘI BỌN TÔI?”
Lâm Hạo nhìn sững cô bé, nó nói không nên lời.
Hạ Linh vừa gạt nước mắt vừa nói tiếp: “Vì cậu mà Quỳnh Chi mất tích, giờ này không biết sống chết thế nào, bọn tôi đã xem cậu là bạn, đã rất coi trọng và yêu quý cậu, vậy mà tại sao...!tại sao...?”
Lâm Hạo mấp máy: “Quỳnh Chi mất tích ư..”
Hạ Linh tiếp tục bước tới trước và tiếp tục nói trong nước mắt: “Cậu là đồ tồi, hoá ra cậu lấy cắp linh vật để phục vụ bọn buôn người, thật là ghê tởm.”
Đôi mắt Lâm Hạo mở to, nó run run hỏi lại: “Cái gì? Buôn...buôn người...”
“Đừng nói với tôi rằng cậu không biết điều đó, các người bắt cóc phụ nữ Việt Nam và xem như một món hàng, Quỳnh Chi giờ này có khi đã bị bán cho một tên bi3n thái nào đó mà cũng có thể rơi vào tay bọn buôn bán nội tạng không biết chừng.

Vì cậu...!tất cả là vì cậu...Nếu Quỳnh Chi có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu...”
“Bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đúng không?”
Hạ Linh bước về phía Lâm Hạo, cô bé uất ức gào lên: “KHÔNG BAO GIỜ! TÔI THẤY GHÊ TỞM CẬU!”
“DỪNG LẠI! Đừng tới đây!”
Hạ Linh vẫn tiến về phía anh chàng, cô bé hét lên: “Cậu là kẻ đáng chết! Cậu trả lại linh vật đây!”
Lâm Hạo lùi về phía sau, nó nhìn cô bé với ánh mắt tuyệt vọng.

Chợt nó ném ba mảnh linh vật cho cô bé rồi cất giọng buồn bã: “Dù sao ông cũng không còn nữa, không người thân, không bạn bè, cuộc sống này thật vô nghĩa.”
Hạ Linh có linh cảm chẳng lành, cô bé hốt hoảng lao tới trước để nắm lấy tay Lâm Hạo nhưng không kịp nữa...
Anh chàng đã thả mình rơi xuống vực sâu...
***.