Gần một ngày chạy ngược chạy xuôi hỏi han tình hình nhưng không có thông tin gì của Quỳnh Chi, cả bọn đành lên đồn công an báo cáo.
Sau khi trình báo sự việc, ba đứa thất thểu đi ra ngoài với gương mặt vô hồn.

Hạ Linh bỗng ngồi thụp xuống và khóc rấm rứt: “Tất cả là tại tớ, Quỳnh Chi mà có mệnh hệ gì chắc tớ không sống nổi mất.”
Thái Khôi lóng ngóng tìm lời an ủi nhưng nó chả biết nói gì nên đành nhìn lên trời thở dài thườn thượt.
Lâm Khánh vỗ vỗ vai cô bé: “Cậu bình tĩnh đi, chúng ta còn vượt qua nhiều chuyện khó khăn hơn nữa cơ mà.

Con nhỏ Quỳnh Chi không phải là đứa dễ bắt nạt đâu.

Ở đây giáp Vân Nam Trung Quốc nên tớ đoán bọn buôn người rất có thể đã đưa cậu ấy sang đó.

Việc cần làm bây giờ là chúng ta hãy đến hang rắn, sang đấy thì cơ hội tìm thấy nó sẽ cao hơn.”
Biết rằng giờ này có yếu đuối cũng chẳng giúp được gì, Hạ Linh gạt nước mắt rồi đứng dậy theo chân Lâm Khánh và Thái Khôi đi tới hang rắn.
Ba đứa đến nơi cũng là lúc mặt trời khuất sau rặng núi.
Nhìn cửa hang từ từ mở ra Hạ Linh lại thấy bồi hồi khó tả.


Những giây phút cả năm đứa đùa vui nơi này tưởng chừng như mới hôm qua, tiếng cười đùa trêu chọc nhau như thể vẫn còn vang vọng đâu đây.

Thế mà giờ này chỉ còn lại ba đứa nó.
Không mấy khó khăn để cả bọn vượt qua hang và tới địa phận Vân Nam Trung Quốc.
Nhân lúc trời tối chúng vội vã tìm đường ra khỏi khu rừng, tuy nhiên khu rừng quá rộng lớn và cả ba đứa quá mệt mỏi nên khi gần đến bìa rừng chúng quyết định chui vào túi ngủ tranh thủ chợp mắt một chút.
Nghe có tiếng động Hạ Linh giật mình thức giấc, cô bé mở túi ngủ ló đầu ra ngó và hốt hoảng kêu lên: “Lâm Khánh, Thái Khôi dậy mau! Hành lý của chúng ta mất hết rồi!”
Hai tên con trai lồm cồm bò dậy và bàng hoàng nhận ra là trong lúc chúng ngủ say thì có kẻ đã cuỗm mất hành lý của ba đứa.

Thái Khôi kêu lên vẻ đau khổ: “Trong cái rủi lại còn có cái xui, thế này tụi mình chết đói mất.”
Lâm Khánh chỉ tay về phía trước rồi nói: “Kia là một ngôi làng, chúng ta đến đó thử xem.”
Ba đứa cuộn túi ngủ lại, đeo lên vai rồi thất thểu đi về phía ngôi làng.

Hạ Linh chợt đứng khựng lại, cô bé nhìn trừng trừng cái cổng chào, đó chính là nơi cô bé đã thấy Lâm Hạo trong giấc mơ.

Hạ Linh lẩm bẩm: “Quan trọng là phải tìm thấy Quỳnh Chi trước đã.”
Đây là một khu chợ nhỏ, tiếng người mua kẻ bán huyên náo khắp nơi.

Người dân Trung Quốc ăn mặc khá giống người Việt, chỉ có điều khác biệt là phần lớn họ đều có đôi mắt một mí.
Đi qua mấy cửa hàng bày bán màn thầu kiểu dáng khá giống bánh bao mà bụng đứa nào đứa nấy kêu lên ùng ục.

Lâm Khánh nói nhỏ: “Chắc tụi mình nên tìm một con sông và bắt vài con cá.”
Hạ Linh và Thái Khôi gật đầu.

Ba đứa đi qua khu chợ thì đến một ngôi làng.

Có vẻ việc tìm một con sông quanh đây không hề dễ dàng khi trong tay chúng không còn điện thoại và chúng cũng không biết tiếng để hỏi đường.
Cơn đói bắt đầu dày vò khiến ba đứa bắt đầu bứt rứt khó chịu.

Chợt Thái Khôi hô lên: “Dừng lại!”

Thái Khôi chỉ tay về phía trước, ở đó có một cây đào sai trĩu quả.

Nó hồ hởi nói: “Các cậu canh chừng, tớ kiếm ít quả bỏ bụng nhé!”
Hạ Linh nhăn mặt: “Nhưng cây đó ở trong vườn nhà người ta mà.”
“Muốn cứu Quỳnh Chi thì trước tiên phải có sức đã, một khi đã đói thì sói hay cừu có quan trọng gì đâu.”
Nói xong anh chàng ngó nghiêng quanh quất rồi leo qua hàng rào và trèo lên cây nhanh thoăn thoắt.
Cửa ngôi nhà đóng im ỉm nên anh chàng tự tin vặt mấy quả đào rồi ném xuống cho Lâm Khánh.
Sau vài phút lo lắng, Lâm Khánh và Hạ Linh quyết gạt bỏ tội lỗi để hợp tác với Thái Khôi.
Lâm Khánh ở phía dưỡi đỡ những quả Thái Khôi ném xuống còn Hạ Linh có nhiệm vụ trông chừng.

Cô bé chợt la lên nho nhỏ: “Có tiếng động cơ.”
Đó là một chiếc xe tải đang lao nhanh tới.

Hạ Linh và Lâm Khánh vội cho mấy quả đào vào trong chiếc túi ngủ rồi bình tĩnh đi qua cái xe giả vờ như là người đi đường.
Thái Khôi nín thở ngồi trên cây.

Nó chỉ cầu mong tán lá cây rậm rạp có thể giúp nó che dấu.
Chiếc xe tải dừng ngay tại ngôi nhà có cây đào.
Hai người đàn ông to cao xuống khỏi xe và mở cửa thùng xe.

Xong cả hai vội vã đi vào trong nhà.

Lâm Khánh vội chạy tới chỗ Thái Khôi để hỗ trợ anh chàng xuống khỏi cây.

Hạ Linh chợt để ý một dấu hiệu trên thùng xe tải.

Đó là hình ảnh một con hổ, hình ảnh cô bé đã thấy trong giấc mơ.
Ngay lập tức Hạ Linh leo vào thùng xe, bên trong thùng xe có rất nhiều chiếc rương bằng gỗ.

Trên tất cả các rương đều có biểu tượng một con hổ.
Vừa lúc đó cửa ngôi nhà mở ra, hai người đàn ông đang khệ nệ bê một cái rương gỗ.

Hạ Linh vội nấp sau tấm bạt trên thùng xe.

||||| Truyện đề cử: Nuông Chiều Riêng Em |||||
Lâm Khánh và Thái Khôi còn đang ngơ ngác thì cửa thùng xe đã bị đóng lại và chiếc xe lao vút đi
***.