Hạ Linh không trả lời vì cô bé chợt nhìn thấy một cái rương bằng sắt ngay phía sau bức tượng hươu.
Không khỏi tò mò nó mở rương ra thì thấy bên trong có nhiều mảnh giấy da cùng một số trang sức xưa của phụ nữ.
Cô bé mở một vài tấm giấy da, bên trong là chữ tượng hình, ở cuối mỗi tấm đều có hình vẽ, có tấm là hình con hươu và có tấm là hình sư tử.

Lâm Khánh ló đầu ngó, nó nói: “Chữ Nôm đấy, đưa đây tớ xem nào.”
Anh chàng mở điện thoại tra cứu rồi nói: “Có vẻ ông sư tử và bà hươu này là một cặp tình nhân.
Họ tham gia các cuộc chiến và biên thư cho nhau thể hiện nhớ nhung hứa hẹn.”
“Ông sư tử này đi chiến đấu còn bà hươu ở nhà chờ đợi hả?” Quỳnh Chi hỏi.
Lâm Khánh lật mở thêm một vài bức thư rồi nói: “Không hẳn thế, bà hươu cũng là một vị tướng quân.

Cả hai người đều là tướng lĩnh thời xưa, ông Sư tử và ông Cá chép chỉ đạo thuỷ quân còn bà Hươu và ông Rắn chỉ đạo lục quân.

Họ tham gia một trận chiến rất lớn liên quan đến an nguy của đất nước.”
Thái Khôi ngó nghiêng cái hòm rồi lên tiếng: “Xem ra mối quan hệ của mấy học trò ông pháp sư kia có vẻ cũng thân thiết.


Tiếc là bây giờ hậu duệ ông Sư tử đó lại khác chiến tuyến của chúng ta.”
“Tớ có chút thắc mắc”.

Hạ Linh nói tiếp với gương mặt suy tư: “Bà Hươu có hậu duệ là mình, Ông Sư tử có hậu duệ là Hải Nam.

Nếu họ lấy nhau thì không lẽ tớ và Hải Nam có chung tổ tiên hả?”
Lâm Khánh lắc đầu: “Có vẻ họ có chuyện gì đó, trong bức thư này ông Sư tử liên tục tra hỏi tại sao bà ấy lại lấy chồng.”
Anh chàng mở ra một bức thư khác đưa lên cho Hạ Linh xem, trong đó chỉ có vọn vẹn vài chữ.

Lâm Khánh nói với giọng nghiêm trọng: “Còn trong lá thư cuối bà ấy viết cho ông ấy là câu ĐỒ PHẢN BỘI!”
Hạ Linh gật gù: “Điều đó lý giải vì sao lần đầu gặp Hải Nam trong tớ dâng lên thứ cảm xúc rất lạ, và cũng lý giải cho việc ba người kia được canh giữ tam long bảo còn ông Sư tử này thì không, chắc ông ta đã làm điều gì đó sai trái.”
Chợt giọng Thái Khôi vang lên: “Lại đây xem các cậu ơi!”
Hạ Linh, Lâm Khánh và Quỳnh Chi tiến tới chỗ Thái Khôi nói thì thấy có một cái mấu hình đầu sư tử trên vách hang.
Hạ Linh vui mừng khen Thái Khôi: “Cậu giỏi lắm, vậy là chúng ta có thể ra ngoài rồi!”
Lâm Khánh và Thái Khôi kéo Hải Nam về phía cái mấu rồi lấy tay anh chàng ấn vào.

Tiếng ầm ầm vang lên và rồi cả bọn cảm giác bị tống ra ngoài.
Đang đón chờ bốn đứa là hơn ba mươi tên bịt mặt với dao súng dắt đầy mình.

Hải Nam bị đáp xuống đất một lực cực mạnh khiến anh chàng giật mình tỉnh dậy.

Anh chàng liền hét lên: “Bắt lấy chúng, cần thì cứ bắn chết!”
Hạ Linh hốt hoảng hô to: “Chạy thôi!”
Bọn bịt mặt rút súng ra và bắn về phía bốn đứa.

Quỳnh Chi vội tạo ra một tấm khiên bằng đất che chắn khiến đạn bị bật ra.


Cô bé lo lắng nói: “Nghĩ cách gì đi, tớ không giữ lâu được đâu.”
Hạ Linh vội ghé đầu nói nhỏ vào tai Thái Khôi cái gì đó rồi phẩy tay bảo Lâm Khánh và Quỳnh Chi: “Hãy chạy theo tớ nhé!”
Cả bốn đứa ba chân bốn cẳng chạy đi.

Tấm khiên bằng đất chỉ giữ được vài phút liền tan biến.

Bọn bịt mặt liền hộc tốc đuổi theo.
Bốn đứa chạy về phía chỗ đất bằng phẳng đầy rêu lúc trước Hạ Linh nhìn thấy.

Bọn bịt mặt cũng lao theo với tốc độ kinh hồn và rồi cả thảy hơn ba mươi tên la lên kinh hoàng khi cả thân hình của bọn chúng bị lún sâu xuống.
Thì ra đó là một đầm lầy lớn.

Hạ Linh đã từng đọc trong sách về cách nhận biết các đầm lầy.

Nếu nơi nào bằng phẳng một cách kỳ lạ mặc xung quanh gồ ghề khúc khuỷu và bên trên phủ rêu xanh thì đích thị là đầm lầy.
Nhờ năng lực của Thái Khôi nên bốn đứa chạy qua đó một cách bình yên nhưng bọn bịt mặt thì sa vào vũng lầy đúng như kế hoạch của Hạ Linh.

Bọn chúng càng la hét vùng vẫy thì càng lún sâu.


Có tên chỉ còn thấy mỗi cái đỉnh đầu.
Hải Nam cũng bị chung số phận, anh chàng la hét kêu cứu: “Cứu anh với! đừng quên anh đã hai lần cứu em đấy!”
Hạ Linh nói: “Cứu anh ta đi, dù sao mình cũng không nên lấy oán trả ân.”
Nói rồi cô bé và Lâm Khánh chạy tới ra sức kéo Hải Nam lên.

Khi anh chàng đã thoát khỏi vũng lầy thì Lâm Khánh vội lấy dây trói Hải Nam lại rồi nó và Thái Khôi lôi anh chàng đi.
Hạ Linh lấy điện thoại ra xác định phương hướng rồi cả bọn quay về.
Bốn đứa đã thấm mệt, từ hôm qua giờ lại chưa được ăn gì nên chân tay rệu rão.

Và chính điều đó khiến bốn đứa mất cảnh giác.
Khi đi qua một vách núi cheo leo thì bỗng dưng Hải Nam quặp hai tay bị trói qua cổ Hạ Linh và kéo cô nàng lại gần ngay vách đá.

Anh chàng hét lên: “Các ngươi mà làm gì thì ta cho con bé này tan xác ngay!”
***.