Hạ Linh từ từ mở mắt, mọi vật quanh nó thật mờ ảo, người nó thì đau ê ẩm.

Cô bé cố gắng lắc mạnh đầu để mọi thứ rõ ràng hơn.

Nó lẩm bẩm: “Đây là đâu? mình còn sống hay đã chết?”
Cô bé đã tỉnh táo hơn, những hình ảnh bắt đầu rõ dần.

Hạ Linh đã nhận thức được xung quanh.

Cô bé mừng vì nó và các bạn còn sống nhưng bốn đứa tụi nó đang ở trong một cái hang động rất lớn, tay chân đều bị trói và treo lên bốn cái giá bằng gỗ.
Cả ba đứa kia đều đã tỉnh dậy và đang ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh.

Thái Khôi la lên: “Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục?”
Nó vừa dứt lời thì chợt cửa hang động mở ra.


Khoảng năm tên bịt mặt bước vào.

Đi đầu là một tên có dáng người nhỏ con hơn hẳn bốn tên kia.

Trông hắn rất quen.
Hắn ngó một lượt cả năm đứa rồi cười nhẹ: “Các cậu nên cảm ơn tớ chứ nhỉ?”
Hạ Linh hơi ngờ ngợ, cô bé nhìn tên bịt mặt chăm chăm: “Cậu là ai? Vì sao bọn tôi phải cảm ơn kẻ đã bắt mình và trói gô bọn mình chứ?”
Một tên to béo bê tới một chiếc ghế, tên bịt mặt nhỏ con ngồi xuống rồi nói: “Nếu tớ không đến kịp thì giờ này các cậu đã yên giấc ngàn thu trong cái hòm kim loại ấy rồi, chính ra tớ là ân nhân của cậu đến hai lần đó nhỉ?”
Hạ Linh đã nhận ra tên thanh niên đó, nó mấp máy: “Cậu...cậu là Hải Nam...?”
“Cũng không cần đến cái này nữa.”Vừa nói anh chàng vừa gỡ miếng vải bịt mặt ra, và đúng i chóc lời Hạ Linh nói, đó chính là Hải Nam.
Cả Lâm Khánh, Thái Khôi và Quỳnh Chi đều không thể tin vào mắt mình.

Thái Khôi ngó Hải Nam trân trân: “Tại sao móc cống lại có thể là bịt mặt được.”
Hải Nam quay phắt lại nhìn Thái Khôi, trái với vẻ mặt tươi cười thường thấy, mắt nó quắc lên vẻ dữ dằn: “Mày còn gọi tao từ đấy một lần nữa là người ta phải móc cống mơi lôi được xác mày lên đấy.”
“Chả phải cậu vẫn là học sinh mà, sao có thể ở trong một tổ chức tội phạm được?”Quỳnh Chi lên tiếng.

Hải Nam cười lớn: “Xin lỗi đã lừa các em nhưng anh đây hai mốt tuổi rồi, chẳng qua nhờ gương mặt baby nên các em lầm tưởng.”
Anh chàng vuốt v3 gương mặt mình vẻ tự hào rồi nói tiếp: “Để có được thông tin của các em anh đây cũng lao tâm khổ tứ lắm chớ bộ.”
Hạ Linh trầm tư xâu chuỗi lại mọi việc kể từ khi gặp Hải Nam xong cô bé nói: “Nếu tôi không nhầm thì cậu đã đặt máy theo dõi hoặc máy nghe lén bọn tôi, đúng không? Cậu cũng đã cố tình tạo vết Sẹo giả để trà trộn vào Ngũ long?”
“Em thông minh đấy nhưng đúng một nửa thôi, lần đầu gặp mặt thì anh đây đã gắn thiết bị nghe lén lên đôi bông tai xinh xắn của cô em.

Chính anh đã xui Bảo Trâm gây hấn để khiêu khích cô em chơi trò truy tìm kho báu, nhờ thiết bị nghe lén anh đã biết được đáp án từ em và giúp cô nàng đó bám theo em sát nút trong cuộc thi.

Việc em rơi xuống hồ để anh có cơ hội cứu em lên cũng nằm trong kế hoạch.”
Hải Nam im lặng ngắm nghía gương mặt cả bốn đứa một lát rồi nói tiếp: “Tuy nhiên cô em bảo anh tự tạo ra vết Sẹo chữ hắc là không đúng.

Cũng như các em, vết Sẹo đó do chính lão pháp sư tạo ra, tổ tiên của ta cũng là học trò của lão.

Không hiểu vì lý do gì mà phút cuối lão đã đổi ý không giải phóng năng lượng cho ta nữa.”
Anh chàng hừ một tiếng rõ to rồi lấy trong túi ra hai vật lấp lánh.

Hạ Linh sững sờ khi thấy đó chính là hai mảnh linh vật của Tam long bảo.

Cô bé kêu lên: “Làm sao anh có được cả hai? Chả phải lão Mạnh đã có một mảnh mà?”
“Cái bang Chim ưng của hắn làm sao mạnh được bằng bang Sư tử của ta.

Hắn ta là một tên đần.

Việc chôn sống các em là một việc làm ngu ngốc.

Các ngôi mộ chứa Tam long bảo do ba học trò của lão pháp sư canh giữ.

Bao gồm Rắn, Cá chép và Hươu.


Khi chết, ba tên đó đã để lại phong ấn.

Mộ của ai thì chỉ có hậu duệ kẻ đó mới lấy được linh vật, nhưng phải dưới sự hội tụ sức mạnh của vũ trụ: Đất - Nước - Lửa - Gió.

Chính vì thế chỉ có Ngũ long mới giúp ta lấy được mảnh linh vật cuối cùng.

Và đó là lý do ta có mặt ở đây.”
Thái Khôi hừ mũi: “Căn cứ vào đâu mà anh cho rằng bọn tôi sẽ lấy mảnh linh vật đó cho anh?”
Hải Nam bật cười ha hả: “Bây giờ các em lựa chọn đi nhé! Một là ngoan ngoãn lấy linh vật đó về cho anh.

Hai là treo ở đây bảy ngày bảy đêm cho đến khi chết đói chết khát.”
***.