Hạ Linh vô cùng lo lắng trước điều bác Tiến vừa nói.

Cô bé cố gắng bình tĩnh kết nối tất cả sự việc để tìm hướng giải quyết nhưng nỗi lo sợ vẫn hiện rõ trên gương mặt.
Chợt Quỳnh Chi thì thào với Hạ Linh: “Tớ nghĩ chắc lão Mạnh nhầm tớ với An Thy rồi, hôm ở nhà lão, lão đã thấy mặt tớ.”
Hạ Linh quay qua mấy tên con trai nói nhanh: “Chúng ta phải đến nhà lão Mạnh một chuyến nữa.

Không nhanh là to chuyện.”
Bác Tiến định bước đi theo năm đứa thì Hạ Linh vội can ngăn: “Cháu hứa sẽ mang An Thy an toàn trở về, bác hãy ở yên ở nhà được không ạ?”
“Các cháu chỉ là trẻ con thôi, không làm được gì hắn đâu?”
“Bác yên tâm, bọn cháu từng đột nhập nhà lão Mạnh và an toàn trở về, bác hãy tin cháu.”
Bác Tiến mấp máy môi định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của Hạ Linh cùng với vẻ quyết tâm của Quỳnh Chi, Thái Khôi, Lâm Hạo và Lâm Khánh, bác đành gật đầu.
Cả năm đứa vội vã chạy đến toà biệt thự của lão Mạnh.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, nếu không có Thái Khôi khiến các hạt nước chỉ lơ lửng không rơi xuống thì chắc cả bọn đã ướt như chuột lột.
Quỳnh Chi tập trung tinh thần để chuẩn bị tạo đường hầm.

Hạ Linh liền thì thầm: Cậu có thể để lối ra ở phòng đọc sách được không?”
“Ừ, để tớ hình dung lại sơ đồ nhà lão đã, may mà hôm kia bọn mình đã thám thính được.” Quỳnh Chi đáp.
Một lát sau đất đá quanh chân mấy đứa bay vèo lên xếp thành một đống để lộ một hố sâu.
Nhưng Quỳnh Chi chợt khựng lại, cô bé nhăn nhó: “Có cái gì đó chặn lại, một thứ rất lớn, tớ không thể đào đất tiếp được nữa.”
Hạ Linh tỏ ra vui mừng: “Có vẻ suy luận của tớ đã đúng, chúng ta đến chỗ đó thử xem sao.”
Nắm đứa lần lượt nhảy xuống và di chuyển dọc đường hầm.
“Nhìn kìa!” Lâm Khánh chỉ tay.
Cả bọn đến gần hơn thì thấy một cái gì đó bằng đồng rất lớn chặn ngang đường hầm.
Hạ Linh bảo Quỳnh Chi: “Cậu mở rộng nơi này đi, có thể có nhiều thứ đã bị vùi lấp.”
Quỳnh Chi gật đầu.
Lát sau chúng đã thấy rõ hơn mọi thứ.

Rõ ràng đây chính là đền thờ cá chép.

Tất cả những gì sót lại cùa ngôi đền đều bị vùi lấp ở nơi đây.

Tuy nhiên chỉ có một phần ba bức tượng đồng cá chép bị vùi trong đất, hai phần ba còn lại thì ở ngay trong phòng đọc sách của lão Mạnh.
Lão đã thiết kế một giá sách khổng lồ có thể di chuyển được.

Nếu đi từ ngoài vào, trông nó không khác gì một giá sách bình thường nhưng thực chất đó chính là một cánh cửa để đi vào căn phòng chứa bức tượng đồng cá chép.

Năm đứa đã chui ra được khỏi đường hầm để vào căn phòng đó.

Hạ Linh chỉ một vật lấp lánh trong miệng cá chép reo lên: “Chính nó, đó chính là một mảnh linh vật của tam long bảo.”
Hạ Linh chạy tới gỡ mảnh linh vật ra nhưng cô bé không tài nào gỡ được.
Lâm Hạo, Thái Khôi cũng chạy lại gỡ dùm cô bé nhưng bất thành.

Mảnh linh vật không hề nhúc nhích.

Nhưng khi Lâm Khánh tiến lại thì bỗng nhiên nó thấy mắt tượng cá chợt sáng lên và anh chàng dễ dàng gỡ được mảnh linh vật ra.
Chưa kịp ngạc nhiên vì điều đó thì giá sách đột ngột dịch chuyển.

Gương mặt to béo và bộ râu vĩ đại của Lão Mạnh xuất hiện ngay sau đó.

Theo sau lão là mấy chục tên xăm trổ.
Lão Mạnh cười khoái trá: “Cuối cùng cũng có kẻ đã lấy được nó ra cho ta.

Bây giờ thì ta yên tâm chôn vùi luôn ngôi mộ của hắn để không ai có thể biết đến hắn nữa HA HA HA...”
Hạ Linh nhìn lão với ánh mắt kinh tởm: “Chỉ vì muốn che dấu đền thờ này mà ông nỡ ra tay giết một cô bé?”
“Tại con bé tọc mạch thì phải gánh hậu quả thôi, mà ta có giết nó đâu, tên đàn em của ta mới là kẻ dìm chết con bé đó.”
“Ông là người ra lệnh cho tên đó, và tôi không nhầm thì tên thanh niên đã tống tiền ông nên ông giết nốt hắn.

Ông còn giết cả cô giúp việc nhà ông vì khi dọn dẹp đã lỡ bật công tắc giá sách và nhìn thấy bức tượng cá chép, tôi nói đúng không?”
Lão Mạnh nhìn cô bé bằng ánh mắt soi xét chốc lát rồi vừa vê vê ria mép hắn vừa cất giọng bình thản: “Cô bé thông minh đấy, ta mất bao công sức để đuổi lũ ngư dân ra khỏi cái làng này nên bất cứ kẻ nào ngáng đường ta sẽ phải chết.

Không dài dòng nữa, mau đưa mảnh linh vật cho ta.”
Lâm Khánh rút bật lửa trong túi ra, nó tạo một vòng tròn lửa vây quanh cả năm đứa khiến bọn xăm trổ không thể lại gần.
Lão Mạnh hừ một tiếng: “Thì ra các ngươi cũng là hậu duệ của học trò lão pháp sư ấy.


Thật bất công khi lão giải phóng sức mạnh cho các ngươi mà không giải phóng cho ta.”
“Ông cũng là truyền nhân học trò của cụ?”Hạ Linh tròn mắt hỏi.
“Đúng vậy, theo truyền thuyết của Trung hoa con rồng được tạo nên từ chín loài vật khác nhau.

Và lão pháp sư cũng có chín đồ đệ tượng trưng cho chín loài.

Ta là hậu duệ của chim ưng, chắc trong lũ các người có hậu duệ của tên cá chép này nên mới lấy được mảnh linh vật ra khỏi miệng cá.”
“Ông là người Trung Quốc?”
“Ta là người Trung Quốc, nhưng đã sống ở đây ba mươi năm cô bé ạ.

Thôi dẹp ngọn lửa kia đi, các ngươi không quan tâm đến mạng sống bạn các ngươi hả, không chừng giờ này nó đi chầu diêm vương rồi đó?”
Quỳnh Chi gào lên: “Bạn ấy đang ở đâu?”
“Đưa mảnh linh vật đây thì ta sẽ nói cho các ngươi chỗ của con bé!”
***.