Đó chính là người phụ nữ điên mà mấy đứa gặp lúc chiều.

Thái Khôi tiến lại gần người phụ nữ cất giọng hùng hổ: “Sao bà lại bày trò doạ ma doạ quỷ?”
Hạ Linh vội nói: “Không phải cô ấy đâu, đầu tóc quần áo cô ấy khô thế này cơ mà.”
Quay qua người phụ nữ nó hỏi: “Tại sao cô lại theo dõi bọn cháu?”
Người phụ nữ nhìn nó bằng đôi mắt tỉnh táo chứ không mang vẻ ngây dại như ban chiều, cô nói:
“Ta không theo dõi các cháu, ta theo dõi con ma kia.”
Lâm Khánh lên tiếng: “Cô cũng biết đó là ma giả?”
“Đúng vậy, con gái ta không đời nào đi hù doạ mọi người và dìm chết họ như vậy.

Nó đã chết oan khuất vậy mà có kẻ còn lợi dụng điều đó làm vấy bẩn thanh danh của nó.” Người phụ nữ đáp với giọng đầy phẫn nộ.
“Hoá ra bấy lâu nay cô giả điên để tìm hiểu mọi việc?”
“Đúng vậy.”
“Cô có thể kể cho bọn cháu rõ hơn được không?”
“Hãy về nhà ta, ta e ở đây không an toàn.”
Cả bọn liền theo chân người phụ nữ đến một ngôi nhà rách nát ở đầu làng.

Trong nhà chả có một cái gì đáng giá.

Mọi thứ đều cũ kỹ và bẩn thỉu ngoại trừ một bức ảnh một cô bé xinh xắn nở nụ cười rạng rỡ đặt trên bàn uống nước.

Chắc đó là thứ duy nhất được chăm chút và lau chùi ở đây.
Người phụ nữ lên tiếng:
“Các cháu cứ gọi ta là cô Thu, các cháu ngồi đi.”
Cả bọn ngồi lên ghế, năm đứa đều tránh nhìn vào bức ảnh.
Dường như cảm thấy sự ái ngại của cả bọn cô Thu nói: “Chính con bé đấy, nó là một thiên thần, nó không đời nào dìm chết ai cả cho dù có là ma đi chăng nữa.”

“Cô có thể kể cho chúng cháu những gì cô biết được không?”
Cô Thu vẻ buồn khổ, cô từ từ nói một cách chậm rãi: “Ta vẫn nhỡ rõ hôm đó, nó đi chơi với con trai lão Mạnh, thằng Khang.

Ở làng này có mỗi hai đứa bằng tuổi nhau nên chúng rất thân thiết.

Bài đồng dao lúc nãy các cháu nghe thấy là bài hát yêu thích của bọn trẻ.

Hai đứa nó cứ đi từ đầu làng đến cuối làng ra rả bài đồng dao con ba ba.”
Lấy vạt áo chấm nước mắt cô tiếp: “Bình thường cứ đến giờ ăn là nó về nhưng hôm đó trời đã nhá nhem mà ta vẫn chẳng thấy nó đâu.

Ta đến nhà lão Mạnh hỏi thì thằng Khang bảo con bé đã về từ chiều.

Và rồi mọi người hô hoán báo ta là tìm thấy con bé trên biển nhưng nó không còn thở nữa.

Ta chắc chắn là có kẻ đã dìm con bé xuống biển và để xác nó ở đó.

Ta đã yêu cầu chính quyền làm rõ cái chết oan khuất của nó nhưng họ cứ lờ đi, họ bảo tại nó nghịch ngợm nên bị đuối nước.”
Hạ Linh nắm bàn tay cô rồi vỗ vỗ vào vai an ủi.

Cô sụt sùi kể tiếp: “Sau đó ba ngày thì xảy ra hiện tượng như các cháu thấy.

Cứ trời tối là bài đồng dao con ba ba lại vang lên và những ai ra ngoài buổi tối đều kinh hồn bạt vía kể rằng thấy hồn ma con bé vật vờ trên biển.

Và rồi một tuần sau xác của một thanh niên xuất hiện ngay chỗ lần trước người ta tìm thấy con bé.

Một tuần sau nữa lại là xác một phụ nữ cũng được tìm thấy ngay chỗ đó.


Người ta đồn rằng con bé đã dìm chết họ.

Kể từ đó chẳng có ai dám ra ngoài vào ban đêm.

Ta thì ta không sợ ta đã theo dõi bóng ma đó nhiều lần và phát hiện chẳng qua đó là người đóng giả.

Tuy nhiên ta chưa thể bắt được nó.”
Hạ Linh vội hỏi: “Cô biết hai người bị chết ấy là ai không?”
“Một người là công nhân công trường của lão Mạnh, một người thì hình như là người làm công của nhà lão.”
Thái Khôi cất giọng ngờ vực: “Sao tất cả mọi chuyện đều liên quan đến lão Mạnh ấy thế nhở, lão ấy đáng nghi thật.”
Hạ Linh nhìn thẳng mắt cô Thu nói với giọng quả quyết: “Cô yên tâm! Bọn cháu nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại con gái cô và bắt hắn phải đền tội.”
Quay qua bốn đứa kia nó nói: “Chúng ta phải đến nhà lão Mạnh một chuyến.”
Nhờ cô Thu chỉ chỗ năm đứa đã tìm thấy ngôi biệt thự của lão Mạnh.

Đó là một toà nhà mới xây bởi phong cách châu âu, trông hoàn toàn khác biệt với mọi thứ trong làng chài này.
Toà nhà trông rất kiên cố, xung quanh còn có hàng rào thép gai cao hơn ba mét vây quanh.

Đã thế cô Thu bảo rằng lão còn nuôi hai con Bec giê to như con trâu cực kỳ hung dữ.
“Bây giờ chúng ta làm gì?”Thái Khôi hỏi.
Hạ Linh thì thào đáp lại: “Nếu tất cả chúng ta vào trong rất dễ bị phát hiện, chúng ta nên chia thành hai nhóm, một nhóm sẽ vào khu nhà ở của người làm công cho Lão Mạnh tìm hiểu thông tin về người thanh niên và người phụ nữ bị chết.

Một nhóm sẽ lẻn vào nhà lão tìm hiểu về người đàn ông này.

Việc vào được nhà lão cần phải có Quỳnh Chi, vì chúng ta cần một đường hầm.


Tớ cũng sẽ đi theo Quỳnh Chi.

Lâm Hạo sẽ bảo vệ bọn mình.”
Quay qua Lâm Khánh cô bé nói: “ Với sự thông minh nhanh nhạy của cậu chắc chắn sẽ lấy được những thông tin bổ ích từ những người làm công, tuy nhiên Thái Khôi cần phải đi theo cậu để có gì còn chế áp được ngọn lửa trong trường hợp cậu không điều khiển được nó.”
Lâm Khánh gật đầu.
Thế là bọn chúng chia thành hai nhóm bắt đầu hành động.
Khu nhà ở dành cho người làm công cho lão Mạnh ở ngay sau toà nhà của lão.

Nơi đó là một dãy nhà trọ lợp mái tôn.

Lâm Khánh và Thái Khôi vội đi về phía đó.

Với tài mở khoá của Thái Khôi thì hai đứa sẽ không gặp khó khăn để vào bên trong.
Quỳnh Chi sử dụng năng lực khiến đất đá tự bay lên và dần hình thành nên một địa đạo dẫn vào trong ngôi nhà của lão Mạnh.

Hạ Linh, Quỳnh Chi và Lâm Hạo đi theo địa đạo và chui lên ngay tại nhà bếp của hắn.

May thay giờ này không có ai ở đấy.
Ngôi nhà của lão Mạnh toàn nội thất đắt tiền, phòng nào phòng nấy rộng thênh thang.

Cả bọn đi qua mấy phòng nhưng vẫn không thấy một bóng người.
Hạ Linh thì thào: “Chúng ta nên đi đi tìm thằng bé con, có thể nó sẽ cho chúng ta biết vài điều.”
“Thường bọn nhóc hay ở tầng trên.”
Hạ Linh gật đầu, ba đứa nó toan bước đi thì nghe tiếng nạt lớn vọng ra từ phòng khách.
“Bọn lì lợm vẫn không chịu đi hả, sao chúng vẫn cố bám trụ cái làng giẻ rách đó chứ.”
Tiếp theo là tiếng một người phụ nữ nhỏ nhẹ: “Hay cho chúng ít tiền?”
“Tao không thừa tiền để cho đám đó, phải làm cho chúng tự giác bỏ đi, HIỂU CHƯA?
“Vâng thưa ông chủ.”
Có tiếng mở cửa và một người phụ nữ trẻ bước ra.

“Đi theo cô ta”Hạ Linh thì thầm.
Người phụ nữ đi về phía cuối hành lang vào bước vào phòng.
Lâm Hạo đã kịp sử dụng năng lực lao vào trước và nấp sau cánh tủ.

Hạ Linh và Quỳnh Chi vẫn đứng yên tại chỗ nấp, đợi Lâm Hạo.

Khoảng mười
phút sau, hai đứa thấy cô gái cầm một cái túi đi ra ngoài.

Trước khi cánh cửa kịp đóng lại thì Lâm Hạo đã chạy vèo ra.
Người phụ nữ có hơi ngờ ngợ nhưng chắc cô ta cho rằng chỉ là một cơn gió nên bình thản đi ra cửa.
Lâm Hạo đã xuất hiện ngay cạnh Hạ Linh và Quỳnh Chi.

Quỳnh Chi thì thào: “Có cần đi theo cô ta không?”
Lâm Hạo lắc đầu nó nói: “Không cần, tôi chắc mẩm cô ta chính là con ma lúc nãy.

Trong phòng cô ta có đủ mọi đồ nghề.

Cô ta có máy phát âm thanh và tôi còn thấy mái tóc giả cùng bộ đồ ướt nhẹp trong cái túi đó.”
“Như vậy chính lão Mạnh là chủ mưu của trò doạ ma doạ quỷ này, nhưng lão ta làm vậy để làm gì?”Quỳnh Chi hỏi.
Hạ Linh đáp: “Vì lão muốn đuổi người dân trong làng đi, lão muốn độc chiếm đất ở đây mà không cần đền bù, một khi vùng đất đã có những tin đồn không hay thì giá trị sẽ rất thấp, lúc đó lão ta sẽ mua được nó với giá rẻ.

Chắc lão lấy đất để xây khu công nghiệp mà bác Tiến đã kể.”
Quỳnh Chi hốt hoảng: “ Không lẽ chỉ vì để gây dựng lời đồn mà lão giết cô bé?”
Hạ Linh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: “Tớ không nghĩ hắn làm đến mức thế, dù gì cũng là bạn con trai hắn, có khi còn có uẩn khúc gì ở đây.”
Vừa lúc đó điện thoại Hạ Linh rung lên.

Đó là cuộc gọi từ Lâm Khánh.
***.