Suốt mấy ngày sau, mặc dù dùng nhiều cách nhưng mấy đứa vẫn không tài nào khai thác được điều gì từ An Thy.
Cho đến một hôm, sau khi đi học về bỗng nhiên Hạ Linh nhận được một tin nhắn với nội dung:
“Cô bạn thân thiết của mày đang nằm trong tay bọn tao, hãy mang mảnh linh vật gặp bọn tao vào lúc tám giờ tối tại bãi đất trống phía sau trường học.

Mày hãy đến một mình, nếu gọi thêm người thì bạn mày sẽ chết.”
Hạ Linh cảm thấy hoang mang tột độ, cô bé vội chụp hình tin nhắn gửi vào nhóm Ngũ long trên Zalo.

Chưa đầy ba mươi giây thì Quỳnh Chi phản hồi ngay: “Cậu có thêm cô bạn thân nào nữa vậy?”
“Bọn này có phải là bọn bịt mặt lần trước không?” Lâm Khánh viết.
Một lúc sau Lâm Hạo cũng phản hồi: “Bọn đó đã bắt ai?”
Cuối cùng là tin nhắn của Thái Khôi: “Chuyện là bà con với thầy Vương đã kinh khủng lắm rồi giờ lại chuyện gì nữa đây?”
Hạ Linh thầm yên tâm vì hiện các bạn của nó vẫn an toàn, vậy người “bạn thân” mà bọn bắt cóc nói đến là ai?
Chợt Lâm Khánh đề xuất: “Hạ Linh, cậu liên lạc với số đó xem sao?”
Cho là chí lý, Hạ Linh nhắn tin lại vào số lạ kia: “Hiện tại người bạn của tôi vẫn an toàn, tôi không hiểu ông đang nói đến ai?”.
Tầm ba mươi giây sau một tấm ảnh được gửi đến.
Trong hình là một cô bé với đầu tóc rũ rượi, miệng bị dán băng keo và hai tay bị trói chặt.

Cô bé mặc đồng phục trường nó.


Mái tóc ngắn đặc trưng cùng nốt ruồi giữa mũi này không lẫn vào đâu được, đích thị là cô nàng An Thy.
Hạ Linh gửi bức ảnh vào nhóm Zalo.

Lâm Khánh phản hồi ngay: “An Thy trông khá giống Quỳnh Chi, có vẻ như chúng nhắm vào Quỳnh Chi nhưng đã bắt nhầm người.”
“Chúng ta phải cứu cậu ấy thôi.”Quỳnh Chi viết.
“Bảy giờ tối gặp nhau ở nhà kho của trường, chúng ta phải bàn kế hoạch hành động.”
“Nhất trí!”
Ăn cơm nhanh nhất có thể Hạ Linh vội đạp xe tới nhà Quỳnh Chi.

Có vẻ thấy có lỗi với An Thy nên Quỳnh Chi đã đứng sẵn trước cửa với gương mặt sốt ruột.

Hai cô bé vội vã phóng xe đến trường và đi tới nhà kho.

Khoảng năm phút sau thì ba đứa kia cũng có mặt.
“Chúng ta chỉ có khoảng một tiếng để trao đổi kế hoạch, sau đó tớ phải gặp bọn chúng.”Hạ Linh nói.
Quỳnh Chi tỏ vẻ lo lắng: “Một mình cậu gặp bọn chúng quá nguy hiểm.”
Hạ Linh trầm tư chút xíu rồi quả quyết: “Không làm thế có thể tính mạng của An Thy sẽ bị nguy hiểm, các cậu không được lộ diện nhưng vẫn có thể dùng năng lực mà, chỉ cần các cậu có thể theo dõi được động tĩnh phía ngoài bãi đất là sẽ có cách xử lý chúng đúng không?”
Thái Khôi hào hứng gật đầu: “Chúng ta có sức mạnh của Đất- Nước- Lửa- Gió mà, sợ gì mấy tên đó chứ”.
Hạ Linh tiến về phía bức tường, ngắm nghía một lúc rồi đề xuất: “Từ chỗ này chỉ cần đục một lỗ và sử dụng kính viễn vọng các bạn sẽ theo dõi được tình hình phía ngoài bãi đất trống, tớ sẽ bật điện thoại để các bạn nghe thấy tiếng.”
“Lấy đâu ra kính viễn vọng chứ?”
“Có một chiếc ở phòng nghiên cứu khoa học”
“Phòng đó đang đóng cửa mà.”
Thái Khôi chợt nở nụ cười đầy tự tin: “Ôi dào khó gì mấy cái ổ khoá, chỉ cần cho tôi một cái kep tăm là được.”
“Cửa phòng đó dùng mật mã đấy ông ơi, không phải loại khoá bình thường đâu.”
“Mật mã mấy số?” Thái Khôi hỏi.
“Ba số”.

Hạ Linh đáp.
Thái Khôi vẫn nở nụ cười tươi rói: “Cũng không làm khó được tớ đâu, tớ chỉ cần vụn ruột bút chì và giấy thấm dầu là được.

Những nút bấm hay dùng thì sẽ lưu rõ dấu vân tay hơn những nút khác.

Chỉ cần bôi vụn ruột bút chì lên các nút bấm ở cửa.


Sau đó dùng một tấm giấy thấm dầu đặt lên đấy.

Ba vị trí của nút bấm mật mã sẽ có vụn bút chì bám nhiều nhất.

Mất chút thời gian nhập thử các dãy số được lập từ ba số đó là ra mật mã thôi.”
Quỳnh Chi nhìn Thái Khôi vẻ ngưỡng mộ: “ Woa, không ngờ những mánh khoé của cậu có lúc cũng hữu dụng thật đấy!”
Thái Khôi vuốt vuốt cái đầu trọc cười hì hì.
“Tớ có giấy thấm dầu đây.” Hạ Linh mở túi lấy ra rồi đưa Thái Khôi.
“Bọn mình không có bút chì.”
Thái Khôi gạt tay: “Không sao, tôi sẽ lấy nó ở phòng học vẽ.”
Thế là Thái Khôi cùng Lâm Hạo được phân công đi lấy kính viễn vọng.

Cả hai đứa đã hoàn thành nhiệm vụ trong vòng hai mươi phút.
Đúng tám giờ Hạ Linh có mặt tại bãi đất trống phía sau trường học.

Có hơn chục chiếc xe ô tô đen xuất hiện.

Hạ Linh khá run khi thấy bọn bịt mặt đông hơn nó tưởng.

Một chiếc BMW mở cửa xe, một tên bịt mặt cao lớn đi ra.

Hắn lớn tiếng: “Cô bé lại gần đây!”
Hạ Linh hét lớn: “Bạn tôi đâu?”
“Bạn của mày vẫn an toàn, mày nên nghe lời tao thì hơn vì chỉ cần một phát đạn là bạn mày đi đời luôn đấy!”

“Hãy đưa cậu ấy ra đi rồi tôi sẽ đưa linh vật cho ông.”
Bỗng tên bịt mặt rút ra một khẩu súng rồi nói:
“Tao biết bọn mày có năm đứa, tao cũng biết bọn mày có một đứa có tốc độ rất nhanh, nhưng đừng đánh cược tốc độ của nó với khẩu súng này, mày khôn hồn thì lại gần đây, nếu không tao cho một phát vào đầu thì đi gặp ông bà ngay.”
Hạ Linh bắt đầu lo sợ, tụi nó chưa hề nghĩ đến tình huống này.

Ở phía nhà kho bốn đứa kia đều lo lắng tột độ.

Quỳnh Chi tỏ ra hoang mang: “Sao không thấy An Thy đâu? tại sao hắn lại chĩa súng vào Hạ Linh.”
“Cứ bình tĩnh, để xem ý đồ của hắn là gì!”
Suy nghĩ một lúc Hạ Linh quyết định đi về phía tên bịt mặt, nó biết nó còn có lợi ích sử dụng nên chắc hắn sẽ không giết nó.

Khi đến gần bỗng tên bịt mặt nạt lớn: “Muốn gặp bạn mày thì vào xe ngay.”
Hạ Linh bị tống vào xe một cách thô bạo, chiếc xe vội phóng đi và những xe sau cũng nối đuôi theo.
“Chúng ta phải làm sao đây.”Quỳnh Chi hốt hoảng.
Lâm Khánh vội rút điện thoại ra, bấm bấm rồi nói:
“Lúc nãy tớ đã kết nối định vị với điện thoại cậu ấy, bây giờ chúng ta bắt taxi đi theo thôi.”
Cả bọn vội vàng bắt taxi rồi đuổi theo những tên kia.
***.