Sau một hồi tìm kiếm cô bé cũng thấy loại lá rừng Lâm Hạo bảo.

Đang hái mấy lá chợt cô bé nghe thấy tiếng động.
Hạ Linh vội nấp sau thân cây lớn.
Đó là hai tên bịt mặt đang dẫn theo Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi vẫn bị trói và còn bị nhét giẻ vào miệng.
Hạ Linh cố gắng nghĩ cách cứu cô bạn, nhưng nó chỉ có một mình lại không có năng lực gì đặc biệt.
Đang bối rối thì chợt có tiếng kêu lớn: “Ê hai tên mặt đần kia!”
Hạ Linh ngó ra thì thấy Thái Khôi đang đứng cách hai tên bịt mặt và Quỳnh Chi một đoạn.
Có mấy quả cầu nước đang bay quanh nó.
Anh chàng chợt hô to: “Chết nè!”
Mấy quả cầu nước bay vèo với tốc độ kinh hồn đập vào mặt hai tên kia.

Chúng hốt hoảng thả tay Quỳnh Chi ra rồi ôm lấy mặt.

Nhân lúc đó Thái Khôi chạy tới kéo Quỳnh Chi chạy đi.


Hạ Linh vội xuất hiện, nó vẫy tay ra hiệu cho hai đứa bạn, rồi cả ba cắm đầu chạy.
Hai tên bịt mặt vội đuổi theo chúng.
Có vẻ cả ba đã thấm mệt nên chẳng mấy chốc hai tên kia đuổi kịp.

Một tên túm lấy cổ áo Thái Khôi.

Tên còn lại túm lấy cổ áo hai cô bé.
Vừa lúc đấy bốn năm quả cầu lửa bay vèo tới.
Hai tên bịt mặt bị bỏng la lên oai oái rồi chạy tá hoả.
Quỳnh Chi reo lên: “ A ha, ông anh của mình đây rồi.”
Lâm Khánh xuất hiện với mái tóc xù lên như tổ quạ nhưng vẻ mặt hớn hở vì được gặp lại mọi người.

Hạ Linh thở phào vì cuối cùng cũng tìm được đủ bạn bè.
Thái Khôi cởi trói và lấy giẻ trong miệng ra cho Quỳnh Chi.
Cô nàng cảm kích nói: “Cảm ơn cậu, lúc nãy kiếm đâu ra nước để làm mấy quả cầu đó vậy?”
Thái Khôi chỉ tay vào bụng cười tinh quái: “Bụng đầy nước nên tìm cách giải phóng, vừa lúc đấy phát hiện ra chúng nên xử lý luôn.”
Gương mặt Quỳnh Chi chuyển từ vẻ cảm kích sang vẻ phẫn nộ.

Cô nàng đánh vào vai Thái Khôi liên tục: “Ghê tởm quá đê, hồi nãy nước bắn cả lên mặt tớ.”
Thái Khôi gắt lên: “Đau à nha, tớ mà không làm thế thì không biết bây giờ cậu đang ở nơi nào rồi.

Có khi bọn này phải đào mấy lớp đất mới thấy cậu không chừng.”
Hạ Linh vội xua tay ngăn hai đứa bạn gây gổ.
Cô bé nói nhanh tình hình của Lâm Hạo rồi bảo cả bọn nhanh chân quay lại chỗ cậu ấy.

Rất may là bọn chúng không hề gặp mấy tên bịt mặt suốt quãng đường đi.
Lâm Hạo đang ngồi dựa vào gốc cây, gương mặt trông tái nhợt như sáp.

Thấy cả bọn nó có vẻ tươi tỉnh hơn chút ít.

Hạ Linh vội nhai nắm lá nó vừa hái rồi đắp vào chân cậu.

Lâm Khánh nói với giọng lo lắng: “Chúng ta phải khẩn trương ra khỏi đây và đưa cậu ấy vào bệnh viện thôi.”
Cả Lâm Khánh và Thái Khôi tiến về chỗ Lâm Hạo, mỗi đứa xốc một bên nách cậu rồi cả bọn di chuyển ra khỏi rừng.
Năm đứa rốt cuộc cũng đưa được Lâm Hạo về bệnh viện Lào Cai.
Đến nơi thì Lâm Hạo gục luôn tại chỗ, trông nó tím tái và bắt đầu khó thở.

Cậu bé nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu.
Hạ Linh bắt đầu hốt hoảng, nếu có điều gì bất trắc chắc cô bé sẽ ân hận cả đời.
Một vị bác sĩ lớn tuổi chợt đi ra từ phòng cấp cứu rồi nói với mấy đứa: “Ở đây có ai biết cậu bé kia bị loài rắn độc nào cắn không? Độc tính mỗi loài khác nhau nên phải biết chính xác mới cứu được.”
Hạ Linh run run nói: “Xin bác sĩ tìm cách, thực sự là mọi việc xảy ra quá nhanh nên cháu không nhìn rõ được con rắn đó.”
“Rất may là cậu bé được sơ cứu kịp thời và có lá rừng ngăn chất độc vào tim, nếu không thì cậu ấy không thể cầm cự được đến bây giờ.

Nhưng phải nói là chất độc của con rắn này rất lạ và nó bắt đầu ngấm vào cơ thể cậu bé, do đó nếu không biết chính xác loại rắn nào thì ta e rằng cậu ấy không thể qua khỏi đêm nay.”
Cả bốn đứa bàng hoàng.

Chúng liên tục cầu xin bác sĩ tìm cách nhưng ông đành lắc đầu đi vào phòng.
Hạ Linh và Quỳnh Chi bắt đầu ôm nhau khóc rấm rứt.

Lâm Khánh ngồi nhìn cái trần nhà một cách vô hồn.


Thái Khôi thì đi đi lại lại, cắn móng tay đến bật cả máu.
Thời gian trôi qua thật nặng nề.
Vị bác sĩ đi ra buồn bã nói với mấy đứa: “Ta nghĩ các cháu nên báo cho người thân của cậu bé.”
“Không cần.” Một dọng nói chợt vang lên.
Cả bọn quay ra thì thấy một ông cụ có dáng người cao gầy, mái tóc bạc trắng và gương mặt nhợt nhạt, trông cụ có vẻ không được khoẻ.
“Ông là ai?” Thái Khôi hỏi.
Ông cụ vội vàng đi tới rồi đáp: “Ta là ông nội của nó, ta biết cách cứu nó.”
Các bác sĩ vội ngăn lại.
Vừa lúc đấy Lâm Hạo gắng gượng mở mắt thốt lên: “Ông ơi!”
Các bác sĩ đồng ý để ông cụ vào phòng, cụ lấy ra một chiếc lọ thuỷ tinh, trong đó có mấy viên màu đen nho nhỏ.

Ông cụ lấy ra một viên rồi cho vào miệng Lâm Hạo.
Lâm Khánh thì thào với cả bọn: “Sao ông ấy đến đây kịp để cứu cậu ấy nhỉ? Không lẽ ông ấy luôn đi theo cậu ấy à?”
“Ai mà quan tâm lý do chứ, cứ sống là tốt cái đã.”
***.