Edit: Hắc Phượng Hoàng



Chung Đại Toàn là người hiệu suất cao, ngày hôm sau đã tới bắt đầu đào ao, chẳng qua công trình xác thực hùng vĩ, nếu làm lại cho vững chắc cả bốn bờ và sườn dốc, nói chung phải mất chừng một tháng.



Đỗ Tiểu Ngư trong khoảng thời gian không có chuyện gì liền cân nhắc sau này nuôi gì trong đó, lúc xế chiều đứng trước cửa sổ trông thấy bóng lưng Chung Đại Toàn khổ cực lao động, gật gật đầu nói , “Chờ đào ao xong, muội đưa thêm tiền công cho Toàn thúc.”



“Muội cũng chớ quá rõ ràng, nên đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, Toàn thúc này thành thật, nếu đưa thêm thúc ấy còn tưởng là chúng ta coi thường thúc ấy đấy.” Đỗ Hoàng Hoa khuyên nhủ một câu, “Hay là mua vài món đồ nhỏ cho Tiểu Bằng.”



Đỗ Tiểu Ngư cười nhìn nàng, “Tỷ nghĩ thật chu đáo.” Nàng bò lên giường sát bên Đỗ Hoàng Hoa, “Tỷ, tỷ nói xem nuôi cá lư có được không, trên sách viết loại cá này không có xương, hấp lên ăn ngon lắm.”



“Cá lư?” Đỗ Hoàng Hoa gật đầu, “Đúng là ăn ngon, trong phủ thỉnh thoảng sẽ làm, sư phụ rất thích.”



Đỗ Tiểu Ngư vừa nghĩ đến hiện tại người tỷ tỷ này không giống ngày xưa, chung quy là ở nhà phú thương, ăn nhiều lần cá lư rồi, nàng tới chỗ này thế nhưng còn chưa nhìn thấy lần nào đâu.



Thấy nàng không nói lời nào, Đỗ Hoàng Hoa nghĩ là nó thèm ăn, cười nói: “Hay là lần tới để Văn Uyên mang một con về, trên chợ cũng có, ta mỗi tháng lĩnh tiền có thể mua được mấy con.”



“Không cần, chờ muội tự mình nuôi muốn ăn mấy con thì mấy con.”



Nghe nàng khẩu khí lớn, Đỗ Hoàng Hoa cười không ngừng, “Được, vậy muội cẩn thận dụng tâm, chịu khó tới thỉnh giáo Toàn thúc.” Lại từ trong lòng móc ra cái hà bao, mở ra thấy bên trong để một chiếc khăn xếp gọn, còn có chút tiền đồng.




Đỗ Tiểu Ngư giật mình trong lòng, khăn này sẽ không phải là ngày ấy ở nhà thêu bức họa hoa sen kia đấy chứ? Đang nghĩ, Đỗ Hoàng Hoa đưa tới mấy xâu tiền đồng, “Muội cầm lấy, tiền to tỷ đưa cho cha mẹ rồi.”



“Làm gì?” Đỗ Tiểu Ngư thất thần nói.



“Muội cả ngày mua bán cái này mua bán cái kia không dùng đến tiền sao, sợ muội không đủ.” Đỗ Hoàng Hoa đặt tiền trong tay nàng, “Dù sao ta ở Vạn gia cũng không tiêu tới tiền, để trên người vướng víu vô cùng.”



“Không cần, không cần,” Đỗ Tiểu Ngư vội xua tay, “Muội có mấy mười lượng bạc đây, tỷ không biết hả? Tiền bán thịt hổ mẹ không cầm, đều để ở chỗ muội, tỷ cầm lại đi, muốn mua gì thì mua, ở Vạn gia, không nên quá keo kiệt, đỡ phải bị người bắt nạt.”



Đỗ Hoàng Hoa đành phải coi như thôi, nâng tay xoa tóc của nàng, đau lòng xem một lát nói: “Lần trước bị mẹ đánh đau không? Ngược lại để muội một mình chịu trách nhiệm, hôm qua mẹ nói với ta, phụ thân bây giờ cũng hiểu được, mẹ nói không trách tỷ, đã viết khế ước thì ở đó học tập cùng sư phụ cho tốt.”



Việc này nàng không biết, Đỗ Tiểu Ngư thở ra một hơi, “Một mình muội bị đánh dù sao cũng hơn hai người cùng bị đánh, mẹ đã tha thứ cho tỷ, vậy thì tốt rồi.”



“Ta còn nói với mẹ một việc, mẹ cũng đáp ứng rồi.” Đỗ Hoàng Hoa cực kỳ mừng rỡ, “Muội đoán là cái gì?”



Đỗ Tiểu Ngư làm sao mà đoán được, chỉ đong đưa đầu.



“Sau này muội có thể đi học chỗ phu tử họ Phương dạy nữ hài trong thôn, nghe nói đã nhận mấy đệ tử rồi, còn dạy vẽ tranh, cũng coi như có tài học đấy.”



Một mình nàng nói hứng khởi, nhưng Đỗ Tiểu Ngư không có hứng thú chút nào, nói đánh gãy: “Tỷ, muội không đi, bây giờ sách nào muội cũng có thể xem được, không cần học cái gì, tỷ không cần bận tâm cái này đâu. Nếu có chỗ không hiểu, muội sẽ đi hỏi nhị ca, nhị ca là tú tài, lẽ nào còn không sánh được với những Phu tử kia sao?”



Đỗ Hoàng Hoa có ý tốt bị phụ lòng, không khỏi thất lạc, nhìn chằm chằm nàng hỏi, “Muội thật sự không muốn học à?”



“Thật sự không muốn học đâu.” Đỗ Tiểu Ngư tới đầu giường đặt gần lò sưởi lấy ra mấy quyển sách nông, “Tỷ xem này, nhị ca đều tỉ mỉ dạy muội, nếu muốn đọc sách, cũng có thể đi Vạn phủ mượn. Cô nương gia chúng ta đọc sách không thi công danh, ngoại trừ hiểu biết chữ nghĩa, chỉ cần hiểu một chữ lý thôi.” Nàng ngừng một chút, “Thế gian vạn vật, nếu hiểu được đạo lý trong đó đã đầy đủ rồi, có phải không?”



Đỗ Hoàng Hoa nhìn chăm chú chốc lát đành phải thở dài, cô muội muội này như làm nũng pha trò, có khi còn nói nặng thuyết phục nàng, nhưng cố tình vẻ mặt thành thật cho thấy ý nghĩ, đủ thấy nó sớm có quyết định này, chuyện này xác thực chính nàng làm tỷ tỷ đây tự chủ trương.



“Chẳng qua muội biết đại tỷ tốt với muội.” Đỗ Tiểu Ngư xem thời cơ lại củng trong lòng nàng làm nũng một phen.



Qua ba ngày nữa Đỗ Hoàng Hoa đi Vạn gia, cho nên hai tỷ muội mấy hôm nay cơ bản đều cùng một chỗ, ngày hôm đó ở trong phòng ăn điểm tâm nói giỡn, Đỗ Văn Uyên tới gõ cửa, nói là vợ chồng Bạch Sĩ Anh đến đây.



Hai nhà gần đây khá thân thiết, tất nhiên là phải đi ra ngoài, Đỗ Tiểu Ngư xỏ giầy, Đỗ Hoàng Hoa bước đi ra ngoài trước, ai ngờ mới đến nhà chính đã thấy một người nàng tuyệt đối không có ngờ tới.



Bạch Dữ Thời cũng đến đây.



Nàng dừng bước thiếu chút nữa va vào sau lưng Đỗ Hoàng Hoa.



“Sao không đi?” Đỗ Hoàng Hoa kỳ quái nói, nàng liếc nhìn phía trước, thoáng chốc cũng kinh ngạc không thôi.



Bạch Liên Hoa thấy các nàng lập tức chạy lên, nhiệt tình kéo tay Đỗ Hoàng Hoa, “Hoàng Hoa tỷ, ngươi mau xem đại ca ta, thân thể huynh ấy bây giờ tốt hơn nhiều lắm.”




Liên quan tới trạng huống Bạch Dữ Thời, người trong nhà không có người nào nói cho Đỗ Hoàng Hoa biết, Triệu thị và Đỗ Tiểu Ngư ý nghĩ tương tự, Đỗ Hiển thì cảm thấy hai người này không có lui tới gì nên không nhắc tới, mà Đỗ Văn Uyên thì từ trước đến giờ không quan tâm việc này.



Nghe thấy phía sau động tĩnh, Bạch Dữ Thời cũng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt Đỗ Hoàng Hoa.



Hắn khẽ mỉm cười nói, “Đã lâu không gặp.”



Có lẽ là bởi vì nguyên nhân bệnh tình thuyên chuyển, ánh mắt của hắn rạng ngời rực rỡ, không như lần đầu tiên nhìn thấy xám xịt như tro, gò má lộ ra nhuận hồng, trông có tinh thần hơn cả người bình thường.



Đỗ Tiểu Ngư nhìn hắn chằm chằm, không khỏi cảm khái thế sự khó lường, vốn dĩ vì người này không sống lâu, ai ngờ đột nhiên lại khỏi rồi, thật là không thể tưởng tượng nổi.



“Bạch đại ca . . .” Đỗ Hoàng Hoa lẩm bẩm mở miệng, càng cảm thấy bản thân mình như trong mơ.



“Còn đứng làm gì.” Triệu thị giờ khắc này nói: “Đến đây, mau ngồi xuống, Hoàng Hoa, con đi pha trà tới đây.”



Đỗ Hoàng Hoa mới tỉnh lại, quay đầu đi nhà bếp.



Triệu thị cũng quan sát Bạch Dữ Thời, thầm nghĩ lúc này so với hồi trước nhìn lại khá hơn một chút, chẳng lẽ khỏi hẳn rồi?



“Dữ Thời nhà chúng ta sang năm cũng đi phủ thành khảo viện thử.” Thôi thị cười híp mắt nói, “Gần đây đang thật sự đọc sách đấy, ta bảo nó không nên nóng lòng, chung quy mới khỏi một chút thôi.”



Bạch Dữ Thời trước đây cũng là học trò nhỏ, nhưng bởi vì phủ thành quá xa, thân thể của hắn không chịu nổi mới không thể đi thi được, Triệu thị nghe cười xong nói: “Vậy nhất định có thể thi đậu, trước đây sớm nghe nói phu tử dạy hắn cực kỳ tiếc hận, như thế rất tốt, nhà các ngươi có thêm một tú tài, tương lai cùng Văn Uyên thi cử nhân, chuyện tốt quá.”



Hai người đều mặt mày hớn hở.



Đỗ Hoàng Hoa bưng trà lên, Thôi thị cầm lấy một chén nâng trong tay, nhìn nàng nói: “Hoàng Hoa nhà các ngươi sắp học thành rồi chứ? Nhìn mô dạng thanh tú, thật là được người ta yêu thích, cánh cửa nhà các ngươi sẽ bị người ta đạp phá.”



Trên mặt Triệu thị hiện lên chút bất đắc dĩ, “Còn phải học thêm hai năm nữa, gấm Tô Châu không phải dễ học ngươi cũng biết đấy, đã sớm ký kết khế ước, Hoàng Hoa ra khỏi Vạn gia phải mười tám”



“Cái gì?” Thôi thị kinh ngạc thốt lên một tiếng, trà trong tay giội ra ngoài, làm quần bà ta đều ướt, sau đó cả người bà nhảy dựng lên.



Tất cả mọi người trong phòng sững sờ, Bạch Sĩ Anh nói: “Đương yên lành sao lại làm đổ trà rồi?”



Thôi thị đứng ở đó, biểu tình có chút bi ai, lại chợt tự giễu một tiếng, “Nhất thời không cầm cẩn thận, hôm qua chơi cả một ngày bài mã điếu với biểu tỷ.”



Mấy người đều cười rộ lên.



Đỗ Tiểu Ngư trêu ghẹo, “Đại thẩm chắc thắng không ít bạc đâu rồi.”



Đỗ Hoàng Hoa lúc này cầm cái khăn tay lau nước cho bà ta, Thôi thị nắm chặt tay nàng, “Cháu hài tử ngốc này, vì học gấm Tô Châu mà chịu trì hoãn nhiều năm như vậy, Vạn phu nhân không sợ lầm lỡ hôn nhân đại sự của cháu sao?”




Trong giọng nói của bà loáng thoáng có chút ý trách cứ, Đỗ Tiểu Ngư nghe nhíu mày lại.



Bạch Liên Hoa tâm tình tốt, ở bên nói: “Thêm hai năm cũng không tính là gì, nữ hài trong thôn chúng ta làm mai sớm, trong huyện phải qua mười lăm, có không ít người qua mười bảy mười tám mới thành thân đấy.” Lại nhìn Bạch Dữ Thời, “Đại ca qua hai năm nữa, thân thể cũng có thể toàn khỏe rồi.”



Nói vậy có chút rõ ràng, Bạch Sĩ Anh ho khan một cái, hắn tuy cũng có tâm kết thân cùng nhà Đỗ Hiển, chẳng qua không giống hai mẹ con họ dính chặt như vậy, dưới cái nhìn của hắn, chuyện như vậy phải hai bên tình nguyện mới tốt, tiếc thay Thôi thị không nghe, năm mới tiếp đón một đám thân hữu xong lại đây luôn.



“Đỗ lão đệ, xế chiều đi câu cá không?” Hắn dời chủ đề đi, “Ta kiếm được một bộ gậy tre, có thể câu cá lớn hơn ba mươi cân đấy.”



“A?” Đỗ Hiển gần đèn thì rạng, gần đây cũng chầm chậm thích cái hoạt động nhàn nhã này, “Được chứ, vừa vặn mở mang tầm mắt.”



Hai người nói chuyện hợp ý, liền đi ra bên ngoài kể chuyện câu cá.



Thôi thị nháy mắt với Bạch Liên Hoa, kéo Triệu thị nói có việc thương lượng với bà, liền vào trong phòng.



Đỗ Tiểu Ngư thấy tình cảnh này, nhất thời do dự không quyết định, ban đầu là vì thân thể Bạch Dữ Thời không khỏe mới ngăn cản Đỗ Hoàng Hoa, nhưng mắt nhìn thấy có chuyển cơ, nàng lại có lý do gì đi ngăn cản? Nếu Đỗ Hoàng Hoa thật sự thích hắn, cô muội muội nàng đây phải tác thành chứ? Cho nên Bạch Liên Hoa muốn cùng nàng tìm thỉnh giáo Đỗ Văn Uyên, nàng cũng đi theo.



Khi Bạch gia cáo từ, Đỗ Tiểu Ngư nhìn thấy ánh mắt Đỗ Hoàng Hoa có chút vụt sáng, nhưng nàng vẫn bình tĩnh.



Còn Bạch Dữ Thời, hắn là người nội liễm trầm tĩnh, đương nhiên không nhìn ra cái gì.



Ngược lại Thôi thị lúc ra cửa ánh mắt có chút ướt, nửa ngày hôm nay bà phản ứng kì quái nhất, Đỗ Tiểu Ngư không nghĩ ra, Bạch Liên Hoa bởi vì Bạch Dữ Thời chuyển biến tốt mà biến, tuy vẫn có tâm cơ, nhưng lại là trong sáng, không biết Thôi thị với tư cách mẫu thân vì sao vẫn tâm sự nặng nề?



“Thật sự coi trọng Hoàng Hoa nhà chúng ta.” Triệu thị nhỏ giọng nói chuyện với Đỗ Hiển trong phòng.



Đỗ Hiển nói: “Đây là chuyện tốt mà, ta thấy Bạch Dữ Thời kia không tệ, tương lai thi đậu tú tài cũng có tiền đồ.”



“Chẳng qua Thôi thị nghe được đợi thêm hai năm liền ngồi không vững,” Triệu thị bĩu môi, “Sợ là không chịu chờ Hoàng Hoa nhà chúng ta đâu.” Lại khoát khoát tay, “Thôi được, ta vốn không phải rất ưng ý.”



“Hoàng Hoa nhà chúng ta tốt như vậy, sẽ chọn được người tốt.” Đỗ Hiển cười nói: “Chẳng qua bây giờ phải bắt đầu tiết kiệm chút, tích cóp của hồi môn cho Hoàng Hoa thôi.”



Hai người cười cười lại mở cửa đi ra.