Edit: Hắc Phượng Hoàng



“Mẹ, là con.” Đỗ Văn Uyên ở ngoài cửa nói.



Triệu thị không mở cửa, “Con ở bên ngoài tiếp khách đi, ta với Tiểu Ngư đi ra liền.”



Đỗ Văn Uyên trầm mặc một chút, “Vạn cô nương muốn tìm Tiểu Ngư nói chuyện, chuyện nữ nhi gia của các nàng con và Trác Dư sư đệ không tiện.”



Triệu thị không còn cách nào đành phải mở cửa, Đỗ Văn Uyên vừa đi vào thấy Đỗ Tiểu Ngư quỳ trên mặt đất, hắn vừa rồi đã từ trong miệng Vạn Phương Lâm biết được sao lại thế này, đi lên trên thấp giọng hỏi, “Muội không nhận sai với mẹ à?”



Đỗ Tiểu Ngư không đáp, cầm tay áo lau mặt.



Xem ra không giải quyết dễ dàng như trong tưởng tượng vậy, hắn quay người đóng cửa lại nói: “Mẹ, việc này con cũng biết, không hoàn toàn là Tiểu Ngư sai, lại nói, nó là vì đại tỷ, mà đại tỷ cũng cam tâm tình nguyện ký ba năm.”



Triệu thị chưa nguôi cơn tức, giận nói: “Các ngươi chỉ biết che chở nó, hiện tại dưỡng thành dạng tính khí gì, con nhìn nó đi, có thật lòng muốn hối cải không? Giống như ta đánh oan nó.”



“Mẹ, Tiểu Ngư tự chủ trương là không không đúng.” Đỗ Văn Uyên lấy tình để thông hiểu, “Nhưng nó hiếu thuận con biết, nếu nói lừa người, lần trước nó và cha không phải cũng gạt mẹ chuyện dưa hấu bị đập đấy thôi, nói cho cùng là sợ mẹ đau lòng, nó tuổi còn nhỏ có thể làm được thế này đã rất tốt rồi.” Hắn ngừng một chút, “Ban đầu con cũng đã làm chuyện sai lầm, mẹ có thể tha thứ cho con, lẽ nào không tha thứ Tiểu Ngư?”



Nghe hắn nhắc tới chuyện một mình đi gặp tổ mẫu, Triệu thị hơi sững sờ, lại nghĩ tới tiểu nữ nhi đã từng nói từ sớm chuyện cho Đỗ Hoàng Hoa đi học thêu thùa, lại nhìn Đỗ Văn Uyên, trong lòng không khỏi chua xót, con của mình sao lại không thích chứ?



“Tiểu Ngư, con có biết vì sao mẹ đánh con không?” Bà đi tới trước mặt Đỗ Tiểu Ngư.




Đỗ Tiểu Ngư hít hơi không nói lời nào.



“Vậy con hẳn là hiểu được lần trước tại sao ta phải đánh nhị ca của con”. Triệu thị nói: “Cả nhà chúng ta những năm này là thế nào tới hôm nay, không phải là vì tín nhiệm lẫn nhau sao? Ta tin cha con, cha con cũng tin ta, mà đại tỷ con luôn luôn thận trọng, trước kia chưa bao giờ gạt ta một câu, con nói là muốn tốt cho Hoàng Hoa, chính là đi khuyến khích nó lừa gạt cha mẹ? Con cho rằng người làm mẹ ta đây, không thật lòng yêu thương các con à?” Bà vừa nói cũng khóc lên,” Ta hận chẳng thể móc tim cho các con”



Thấy bà khóc, Đỗ Tiểu Ngư hoảng rồi, “Mẹ, con không nghĩ như vậy.”



Triệu thị rơi lệ nhìn nàng, “Nếu như có thể để cho Hoàng Hoa sống thật tốt, chẳng lẽ ta còn không chịu? Nhưng con lại cùng nó gạt ta, phòng bị người làm mẹ ta đây.”



Thấy bà thương tâm cực độ, Đỗ Tiểu Ngư khẩn thiết nói: “Mẹ, là con trước đây nghĩ sai, con hiện tại hiểu rồi, người thương tỷ tỷ, về sau con không bao giờ lừa mọi người nữa.”



Đỗ Văn Uyên cũng khuyên, “Tiểu Ngư bây giờ biết sai rồi, mẹ đừng thương tâm, tha thứ cho nó đi.”



Đỗ Tiểu Ngư đứng lên lấy khăn cho Triệu thị lau nước mắt, thật lòng sám hối, “Mẹ, con thật sự biết sai rồi, con không nên dụ dỗ tỷ lừa người, cũng không nên để Tần Đại thẩm đeo cái nồi đen này, việc này là một mình con nghĩ ra được…”



Đỗ Hiển lúc này nhấc theo hai cái đèn lồng, xách lưới đánh cá, tay phải xách áo choàng dày đi tới nhà chính, nhưng thấy chỉ có hai biểu huynh muội Chương Trác Dư và Lâm Tung ở đó, cảm thấy rất kỳ quái, chào hỏi khách khứa hai câu đi vào phòng ngủ tìm Triệu thị, ai biết nghe được bên trong rối một nùi.



“Rốt cuộc làm sao vậy? Nương tử, Tiểu Ngư, mau mở cửa.”



Đỗ Văn Uyên mở cửa, ông lập tức xông tới.



“Chuyện gì thế? Ta đi ra ngoài một chuyến phát sinh cái gì? Nương tử, Tiểu Ngư, ai bắt nạt các ngươi? Văn Uyên, con nói một chút coi” Đỗ Hiển sốt sắng.



Triệu thị quệt quệt mắt, “Không có chuyện gì, nói đến cuộc sống trước đây không tốt thôi.”



Đỗ Tiểu Ngư cũng ở bên cạnh vụng trộm thay đổi sắc mặt.



“Haiz, sao lại nhắc tới những việc này.” Đỗ Hiển rất khó hiểu, “Hôm nay khách đến không đi tiếp, làm tổ trong phòng làm gì? Mẹ nó, áo choàng ta cũng mượn tới, bà tìm hai cái thùng lớn thích hợp đi ra đựng cua.”



“Mẹ.” Đỗ Tiểu Ngư sợ hãi hô, chỉ lo bà còn chưa nguôi giận.



Triệu thị xoa xoa tóc của nàng, giận dữ nói: “Tại con muốn nghe nên ta mới nói đấy, lại bị cha con nói, còn không đi ra, vừa rồi không phải Văn Uyên nói Vạn cô nương tìm con sao.”



Nói như vậy chính là tha thứ nàng rồi, Đỗ Tiểu Ngư yên tâm, cười cười đi ra ngoài, đi tới ngưỡng cửa phòng mới dừng bước, cảm thấy trên mặt lành lạnh, không khỏi tự giễu một trận, đã là người hai mươi mấy tuổi còn khóc thành thế này, thật sự xem như mình thành trẻ con rồi, không biết bọn Chương Trác Dư có biết không, còn bị đánh thước, thật sự là mất mặt.



Đỗ Văn Uyên theo kịp , sau lưng hỏi, “Tay có đau không?”



“Sao không đau chứ?” Đỗ Tiểu Ngư bĩu môi, “Huynh bị đánh thử xem.”



Hắn đi vài bước nắm tay nàng lên nhìn, “Cũng được, không đánh mấy lần,” Một bên xoa nhẹ nói: “Muội nhận sai sớm chút không được à? Cần gì phải viện cớ nhiều như vậy, chẳng trách mẹ tức giận.”



“Đánh cũng bị đánh rồi, huynh mã hậu pháo có tác dụng gì nữa.”



“Nhìn đi, muội chính là như vậy đấy,” Đỗ Văn Uyên ấn đầu nàng, “Mẹ nói không sai, sau này tìm tướng công khó khăn lắm.”




“Cùng lắm thì không tìm.” Đỗ Tiểu Ngư rên một tiếng.



“Chí hướng không nhỏ nhỉ, muốn làm đạo cô phải không?”



Đạo cô? Có thể tu thành thần tiên thì nàng sẽ đồng ý ngay.



Hai người đang nói chuyện, Chương Trác Dư đi ra ngoài nói: “Triệu đại thẩm bớt giận chưa? Ta sơ sẩy chuyện này, quên căn dặn biểu muội, nếu không Tiểu Ngư sẽ không bị trách cứ.”



Chuyện này hắn cũng biết, cũng là đám người tham dự, vừa rồi thấy Đỗ Tiểu Ngư và Đỗ Văn Uyên trước sau ra bên ngoài thì phát hiện bất thường, vừa hỏi, hiểu ngay Vạn Phương Lâm lơ đãng tiết lộ chuyện Đỗ Hoàng Hoa kí khế ước ba năm.



“Chuyện không liên quan tới ngươi, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ biết thôi.” Kéo dài mà nói, nếu tìm ra mối hôn sự tốt, không đánh sưng tay nàng mới là lạ, nhưng giờ nghĩ lại lúc trước hẳn là nên thẳng thắn, nếu cầu xin tốt, cũng sẽ đáp ứng đúng không? Bây giờ lại làm bà đau lòng.



Chương Trác Dư thấy Đỗ Văn Uyên đang xoa tay cho nàng liền hỏi: “Tay ngươi sao vậy?”



Đỗ Tiểu Ngư vội rút tay về dấu ở phía sau, “Không, không sao.”



Thấy nàng lúng túng, Chương Trác Dư cười rộ lên, “Ta trước đây cũng thường chọc mẹ ta tức giận, bởi vì không dụng công đọc sách, không biết bị đánh bao nhiêu lần rồi, đều là dùng cây thước thật to đánh.”



Đỗ Tiểu Ngư không che giấu nữa, đồng tình nói: “Mẹ ngươi nghiêm khắc như vậy á? Vậy ngươi chẳng phải rất thảm à?”



“Đúng vậy, khi đó nhỏ, sau này gắng sức đọc sách, chẳng qua cũng chính vì thế mới có thể thi đậu tú tài nha.”



Nghe có vẻ không hề tức giận chút nào, còn giống như rất cảm kích mẹ hắn, quả nhiên dễ tính, Đỗ Tiểu Ngư cười cười với hắn, “Vừa rồi cha ta mượn hai cái đèn lồng tới, chúng ta đi bắt cua đi.”



Triệu thị cũng lấy ra hai thùng gỗ, Đỗ Văn Uyên và Chương Trác Dư cùng gỡ lưới đánh cá, năm người mỗi người xách một công cụ đi ra bờ sông.



Con sông vờn quanh thôn Bắc Đổng giờ khắc này hai bờ sông đều có những điểm ánh sáng nhỏ, xem ra không chỉ có bọn hắn đến bắt cua, Đỗ Hiển tìm vị trí thật tốt, trải chút rơm rạ trên mặt đất, để Chương Trác Dư và Vạn Phương Lâm ngồi.



Đỗ Văn Uyên giúp gỡ thu dọn lưới đánh cá rối tung, cầm cẩn thận hai đầu dây, lúc này mới ném vào sông.



Đỗ Tiểu Ngư nhấc hai chiếc đèn lồng lớn thả trên gần mặt nước, ngẩng đầu nhìn lại, thấy bầu trời đêm, mặt trăng như cái chậu in bóng vào dòng sông, có một loại cảnh sắc ban đêm tuyệt mĩ.



Nhất thời tất cả mọi người tập trung tinh thần, Đỗ Văn Uyên bỗng nhẹ giọng nói: “Động, động.”



“Vậy mau thu” Đỗ Tiểu Ngư hưng phấn nói.



“Gấp cái gì, bắt cua cũng phải có tính nhẫn nại, cẩn thận.” Đỗ Hiển đi theo Bạch Sĩ Anh câu cá vài lần, nói ra tâm đắc, “Bắt đúng thời cơ thu, chờ một chút.”



Qua một lúc, Đỗ Văn Uyên nhanh chóng thu hai dây, rồi sau đó buộc một dây lại gốc cây, một dây kéo.



Mấy người vây bước lên xem, Đỗ Tiểu Ngư thất vọng nói: “A, chỉ có hai con”




“Vẫn phải nhanh hơn một chút nữa.” Đỗ Hiển bình một câu.



Chương Trác Dư đi đến gần nắm hai con cua cẩn thận nhìn, than thở nói: “Con cua này béo, chắc chắn ăn ngon.”



Đỗ Tiểu Ngư nghe liền thèm chảy nước dãi, thúc giục Đỗ Văn Uyên: “Nhị ca, mau, lại ném lưới xuống”



Nhìn hai người nhìn chằm chằm con cua, Đỗ Văn Uyên chà chà hai tiếng, lắc đầu nói: “Hai kẻ tham ăn tập hợp một chỗ.”



Đỗ Hiển nghe được cười không ngừng.



Vạn Phương Lâm cũng che miệng khẽ cười, lại nhắc nhở nói: “Biểu ca, huynh lên đây một chút, giày dính vào nước sông rồi.”



Đêm nay bắt được 25 con cua, nuôi trong thùng gỗ, bò kêu vang lộc cộc.



Lúc Đỗ Tiểu Ngư đi vào nhà bếp rót nước nghe được Triệu thị nhỏ giọng nói: “Vạn tiểu thư này ngủ ở nhà chúng ta có thích hợp không? Tuy nói là cùng một phòng với Tiểu Ngư, nhưng Văn Uyên nhà chúng ta cũng lớn.”



“Bà nghĩ bậy gì đấy.” Đỗ Hiển nói: “Vạn tiểu thư mới mười tuổi thôi, sao phải để ý những thứ này, nếu không Vạn phu nhân cũng không chịu thả bọn họ chạy tới chơi, lại nói, bà thấy nữ nhi nhà người ta quý giá? Tiểu Ngư nhà chúng ta cũng là cô nương gia, vậy Chương công tử không phải cũng ở nơi này sao, chuyện này tính thế nào?”



Triệu thị nghe cũng có lý, Vạn gia là nhà thương nhân làm việc không câu nệ tiểu tiết, sợ chính là mình lo ngại, nhưng đãi ngộ đương nhiên vô cùng tốt, lấy ra chăn mới toanh cho bọn họ đắp, lại căn dặn nữ nhi nhà mình ngủ chú ý chút, đừng làm thức giấc người khác.



Vạn Phương Lâm không nhõng nhẽo gì, tuy trong nhà cơm ngon áo đẹp, thế nhưng đến trong thôn không hề có ý ghét bỏ chút nào, Đỗ Tiểu Ngư rất thích nàng, lôi kéo nói chuyện một hồi lâu mới tắt đèn nghỉ ngơi.



Đến ngày hôm sau, bốn người lại đi võ quán nhìn dạy tập võ thuật thế nào, Chương Trác Dư nhìn thấy Đỗ Văn Uyên dưới sự chỉ đạo của Lâm Tung học được mấy chiêu kiếm, rất ước ao, hận không thể cũng bái sư phụ, nhưng nghĩ tới mẹ ở nhà không cho đành phải coi như thôi.



Sau sự kiện ngày hôm qua, thôn dân đều thấy Khâu quả phụ đi cà nhắc, lại nói là bà ta không có lòng tốt giả vờ bị thương nữa, trưởng thôn càng không muốn quan tâm tới củ khoai lang bỏng tay này, cho nên bây giờ cho dù Khâu quả phụ thật sự bị thương cũng không có chỗ tố khổ, đành phải trốn ở trong nhà nguyền rủa Lâm Tung và một nhà Đỗ Hiển mấy ngàn mấy vạn lần.



Đến buổi trưa mọi người lại trở lại dùng cơm, chưng con cua lên ăn, ướp nhiều gừng, dấm chua, mỹ vị trong đó đương nhiên không cần phải nói, một bàn tiếng nói tiếng cười.



Thời gian như vậy luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã tới lúc phải chia tay.



Đỗ Tiểu Ngư nhìn xe ngựa đón mấy người đi, trong lòng rất phiền muộn, kéo Triệu thị nhỏ giọng nói: “Mẹ, người mau sinh đệ đệ muội muội cho con đi, trong nhà thực sự quạnh quẽ quá.”



“Nói nhăng gì đó.” Triệu thị lập tức đỏ mặt vội vàng xoay người đi vào trong phòng.



Đỗ Tiểu Ngư trộm cười một tiếng, khép lại tay yên lặng cầu nguyện với ông trời, tiểu đệ, tiểu muội mau tới đi, tỷ sẽ nuôi béo các ngươi.