Edit: Hắc Phượng Hoàng



Đỗ Hoàng Hoa rất nhanh đẩy nàng ra, “Ta còn bận đây, muội mau cùng Vạn tiểu thư trở về đi.”



Đỗ Tiểu Ngư mới nhớ tới chung quy đây là Hồng Tụ Phường, tới chỗ này nhất định là Vạn phu nhân phái đi làm nhiệm vụ.



“Là làm để chúc thọ ạ?” Mấy vị sư tỷ kia đang cùng nhau thêu một bộ thêu rất dài, đã có vài con tiên hạc trông rất sống động, một đoàn điềm lành, Đỗ Tiểu Ngư nhìn rất tán thưởng.



Đỗ Hoàng Hoa gật đầu, đang đang nghĩ có nên giải thích cho nàng hay không.



Nhị sư tỷ lúc này cười nói: “Là có chút gấp, Tiểu Ngư hôm nay tới không khéo rồi, nếu không có thể cùng tiểu sư muội nói chuyện nhiều một chút, nhưng bức đồ chúc thọ này không trì hoãn được, là huyện chủ muốn lấy đi hiến cho thái thú đại nhân, kính đại thọ 70 của Hạ lão phu nhân.”



Đúng là chuyện lớn, chẳng trách bốn người đệ tử đều làm, chẳng qua Dung tỷ và Ngũ sư tỷ đang ở đâu?



“Muội chưa muốn đi sao?” Đỗ Hoàng Hoa cũng lấy kim chỉ, nàng mới đến, học nghệ không tinh, chỉ phụ trách đồ án tường vân bốn phía bức chúc thọ.



“Được rồi, muội không quấy rầy các vị tỷ tỷ.” Đỗ Tiểu Ngư nói với Vạn Phương Lâm: “Vạn cô nương, chúng ta đi được không?”



Vạn Phương Lâm đương nhiên không thể không đồng ý, liền mang theo Bạch Lan về Vạn phủ.




Đến chạng vạng, cuối cùng Đỗ Văn Uyên cũng từ thư viện trở lại, nhìn thấy Đỗ Tiểu Ngư cũng không kinh ngạc, chỉ cười nói: “Khưu Trưởng Vinh kia hành động nhanh thật đấy, muội có trừng trị hắn không?”



“Bị cha mẹ hung hăng đánh mấy phát, cũng không thể lấy mạng.” Đỗ Tiểu Ngư cười hì hì, “Chẳng qua muội hỏi hắn muốn vài cái phương thuốc, sau này không sợ dưa hấu bị sâu bệnh.”



“Như vậy cũng tốt.” Đỗ Văn Uyên chỉ nhà chính nói: “Ta tiến vào trước, một lát nữa sẽ nói chuyện với muội.”



Chương Trác Dư hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ cười với Đỗ Tiểu Ngư, cũng đi vào nhà chính vấn an Vạn lão gia Vạn phu nhân trước.



Đây là quy củ lễ nghi, mỗi ngày ra ngoài hoặc về nhà đều phải làm, Đỗ Văn Uyên tuy không phải thân thích nhà bọn họ, nhưng vẫn làm cẩn thận, bởi vậy vợ chồng Vạn gia rất thích hắn.



Đỗ Tiểu Ngư đứng ở cửa chờ đợi, không bao lâu sau Đỗ Hiển cùng đi ra.



“Con nói đi sao lại biết công tử Khương gia?” Đỗ Hiển nói: “Vừa rồi ta chơi cờ cùng Vạn lão gia, nói tới Khương gia, thì ra chính là Khương gia chuyên kinh doanh lá trà trong huyện, nghe nói có mấy cái Trà trang, chẳng qua nói đến công tử Khương gia, dường như Vạn lão gia không thưởng thức cho lắm.”



“Nhị công tử nhà bọn họ cũng đọc sách ở thư viện.” Đỗ Văn Uyên cười nói: “Sao lại không quen biết chứ.”



Đỗ Hiển nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, “Trước đây chưa từng thấy con nhắc đến, sao bỗng nhiên lại đến giúp đỡ? Thoạt nhìn dọa lão nhạc phụ Khưu Trưởng Vinh không nhẹ, rốt cuộc chuyện như thế nào?”



“Lão nhạc phụ của hắn làm thợ mộc, Khương gia lại giàu có, có mấy vật đáng tiền, không cẩn thận đập vỡ, vốn định áp đi nha môn đánh roi, kết quả ở thư viện nói tới, con nghe là nhạc phụ Khưu Trưởng Vinh nên bảo hắn buông tha lần này, vốn cũng có chút giao tình, lại nói tuổi lớn như vậy sao chịu đựng được bị đánh, không chừng còn chết người.” Hắn ngừng một chút, “Khưu Trưởng Vinh có tật giật mình, đập phá dưa nhà chúng ta, nói con bàn bạc với Khương nhị công tử, liền chạy tới cầu cha và Tiểu Ngư”.



Đỗ Hiển bị hắn vòng vo đau đầu, khoát khoát tay, “Thôi, thôi, việc cũng đã rồi, con tập trung học hành cho tốt đừng bận tâm chuyện ở nhà.” Lại thấy Đỗ Tiểu Ngư đứng sát bên cạnh Đỗ Văn Uyên, lắc đầu cười nói: “Hai huynh muội các con luôn nói nhiều, đừng nói quá lâu, còn phải mau về đấy?.”



Thấy ông đi vào nhà chính, Đỗ Tiểu Ngư vội kéo Đỗ Văn Uyên vào vườn, “Nhị ca, huynh hãy thành thật nói đi, Khương nhị công tử kia vì sao nguyện ý giúp huynh?” Nếu thật sự là mấy trăm lượng bạc đồ sứ, có tiền nữa cũng không đến mức bởi vì câu nói mà thả người, Đỗ Văn Uyên vừa rồi nói đầy sơ hở.



“Luôn không gạt được muội.” Ngón tay Đỗ Văn Uyên cọ cọ má nàng, “Khương nhị công tử muốn có bài thơ, ta chỉ thỏa mãn tâm nguyện của hắn thôi.”



Xem ra là đặt bẫy cha vợ Khưu Trưởng Vinh, làm kinh sợ một người vô tội.



Đỗ Tiểu Ngư cúi đầu trầm mặc một chút mới nói: “Khương nhị công tử kia vì một bài thơ mà không sợ phiền phức à.”



“Muội không hiểu được, hắn là . . .” Đỗ Văn Uyên nói rồi dừng lại, ho nhẹ một tiếng nói: “Hắn cầm ra tự có tác dụng.” Thơ kia không dễ làm, Khương nhị công tử hao tổn tâm cơ muốn lấy lòng mỹ nhân, muốn hắn ta đối phó người thợ mộc đáng gì đâu, nếu như có biện pháp tốt, chỉ cần không phải giết người, e là cái gì hắn ta cũng làm.



Hai người đi dọc một vòng trong vườn, lúc này đã là đầu thu, trăm hoa héo tàn, ở đây hoa Mộc cận nở tùy ý, lại có cây Thạch trúc tranh đua sắc đẹp , tuyết trắng tím hồng giao nhau, thành ra không tịch mịch.



“Nhị ca lần sau trở về, võ quán của Lâm đại thúc chắc cũng được xây xong rồi.” Đỗ Tiểu Ngư nói: “Huynh bây giờ còn luyện võ không? Đừng quên hết sạch nha ~ .”



Đỗ Văn Uyên nhướn mày, “Nếu không phải muội và cha đến đây, lúc này ta đang luyện đấy.”



Xem ra rất cố gắng, không phải chỉ là nhất thời hứng thú thôi, Đỗ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, “Thời gian trôi thực nhanh, trời sắp tối rồi, muội phải trở về.”




Đỗ Hiển lúc này cũng vừa tìm người, hai người cáo từ vợ chồng Vạn lão gia xong thì rời khỏi.



Chương Trác Dư nói: “Ngươi tới vội vã thế, chưa nói mấy câu đã muốn đi rồi?”



Đỗ Tiểu Ngư mới nhớ tới xác thực không nói chuyện với Chương Trác Dư, bèn cười cười, “Ai bảo các ngươi tan học muộn chứ, không đi nữa xe bò cũng không đuổi kịp.”



Vạn phu nhân chớp mắt nhìn Đỗ Tiểu Ngư, lại quay đầu nhìn Vạn Phương Lâm, “Phương Lâm, hay là giữ Tiểu Ngư ở lại một đêm như thế nào?” Lại nói với Đỗ Hiển: “Hoàng Hoa ở Hồng Tụ Phường còn chưa trở lại, chắc là hai tỷ muội cũng có nhiều lời muốn nói, để cho Tiểu Ngư ở nơi này một hôm đi.”



“Cái này, quá làm phiền rồi.”



“Sao lại là quấy rầy, nhà chúng ta vốn là người ít, chỉ là ở một hôm mà thôi, hay là không yên lòng tiểu nữ nhi này?” Vạn phu nhân cười nói.



Đỗ Hiển vội vàng lắc đầu, “Nào có không yên lòng, Tiểu Ngư, con ở nơi này đi, ta nói với mẹ con một tiếng, ngày mai tự mình quay trở lại đón, đừng quá làm phiền Vạn lão gia Vạn phu nhân đấy.” Nói xong tự mình đi trước.



Đỗ Tiểu Ngư ngẩn người tại đó, vị cha này cũng quá sảng khoái rồi, nói đi là đi.



Vạn phu nhân gọi người bưng đồ ăn, lại sai hạ nhân lấy một chút đưa cho mấy người đồ đệ ở Hồng Tụ Phường ăn, xem ra phải thêu hoa đến rất muộn.



Trên bàn cơm rất vui vẻ hòa thuận, Vạn phu nhân tỉ mỉ, hâm nóng bánh bao mà Đỗ Tiểu Ngư mang tới cho Đỗ Văn Uyên ăn, nói không nên cô phụ tấm lòng của người mẹ, mà Vạn lão gia từ trước đến giờ nói nhiều, luôn không thiếu chủ đề, mấy người bên cạnh phụ họa một phen, bữa cơm này rất vui vẻ.



Dùng cơm xong, Chương Trác Dư đi tới nói, “Tiểu Ngư, ta tìm được bản sách chuyên nói về thuật lừa gạt, bên trong có nói tới chuyện lần trước ngươi kể.”



Nhìn hắn mặt mày hớn hở, thảo nào vừa rồi muốn nói chuyện với nàng, thì ra là vì vậy, “Vậy ngươi xem xong rồi hả? Xem xong có cảm thấy tự mình có thể đi du lịch tứ phương không?” Nàng khẽ cười nói.



“Vậy cũng phải mấy năm sau, đi, ta dẫn ngươi đi xem.”



Lúc này đến phiên Đỗ Văn Uyên nghe không hiểu giữa bọn họ nói, tiến lên nói: “Các ngươi đang nói cái gì?”



“Nói mánh khoé bịp người, huynh không phải nói ta ra ngoài sẽ bị lừa sạch tinh sao?”



“Lẽ nào không phải à?” Đỗ Văn Uyên nói trào phúng: “Ra ngõ bị người ta lừa bạc không đi được xa, đi xa chút thì tiền trở về cũng không có đâu.”



Đỗ Tiểu Ngư hiếu kỳ xen mồm nói: “Hắn bị người ta lừa trả tiền rồi hả?”



“Đúng vậy, thấy người ta bán mình chôn cha đáng thương, ném đi ba lượng bạc, kết quả cha người ta đang sống lù lù, còn toàn thân khỏe mạnh, có lần một đứa bé…”



Chương Trác Dư quát: “Huynh biết rõ nhiều, sao hồi đó không chịu ngăn cản ta”.



“Cản ngươi…ngươi nghe sao?”




Đỗ Tiểu Ngư nghe bọn hắn cãi nhau, chỉ ở bên cạnh cười, ba người nhiệt nhiệt nháo nháo đi đông sương.



Vạn Phương Lâm đứng ở cửa, nhìn bóng lưng của bọn họ, trong mắt tràn đầy cô đơn.



“Đứa bé ngốc này, đã ước ao phần náo nhiệt này, sao không cùng nhau đi hả?” Vạn phu nhân nói sau lưng: “Trước đây trong nhà không có người bên cạnh, chỉ có một mình biểu ca con chơi cùng, nhưng hắn trưởng thành sẽ quen thêm những người khác, lẽ nào con chỉ biết nhìn? Sau này không thân cận Trác Dư giống trước sao?”



Vạn Phương Lâm trương há miệng rồi lại khép, hai tay vò khăn.



“Con xem Tiểu Ngư hăng hái kìa, nếu như con bằng một nửa nó thì ta yên tâm rồi.” Vạn phu nhân thở dài, bà chỉ có hai nữ nhi, lớn đã lập gia đình từ sớm, tiểu nữ nhi này không biết giống ai lại quái gở như vậy, sau khi tỷ tỷ nó lập gia đình càng trở nên nghiêm trọng, mặc dù bây giờ có biểu ca Chương Trác Dư này có thể ỷ lại, nhưng sau này thì sao?



Nghĩ đến đây Vạn phu nhân liền đau đầu, rồi sẽ phải lập gia đình, có tính khí như vậy có thể nắm giữ được người nam nhân nào?



“Bạch Lan, mang tiểu thư đi tìm Biểu thiếu gia đi.” Vạn phu nhân dặn dò, “Đừng để cho nó trốn tránh.”



Bạch Lan trả lời một tiếng, dẫn Vạn Phương Lâm tới chỗ nói cười vui vẻ kia.



“Xem này, cái này lợi hại”. Trong sảnh, Chương Trác Dư chỉ vào mấy dòng chữ trong sách, cười nói: “Tiểu Ngư, lần tới ngươi đi bán heo, không thể bị người ta lừa, để con heo chạy loạn khắp nơi, lỗ rất nhiều tiền đấy”



“Ta mới không ngốc như vậy đâu”. Đỗ Tiểu Ngư lườm hắn một cái, lật qua một tờ, “Người này giống ngươi, người sống cũng có thể làm người chết, há lại sẽ đề phòng một người vợ đẹp?” Nàng cười hì hì, “Đừng để tới lúc mất cả người lẫn vật, không có cửa hối hận nha~”



Chương Trác Dư mặt xoạt đỏ bừng, “Ta, ta, ta đâu phải người háo sắc”



Đỗ Văn Uyên ở bên cạnh xì cười, “Không háo sắc, ngày ấy gặp người bán mình chôn cha liền ném đi ba lượng? Hiện tại nhớ tới, mặt cô nương kia cũng xem như thượng đẳng, chẳng trách sẽ có người mắc bẫy, Trác Dư, ngươi nói có phải hay không?”



“Thì ra là thế “, ánh mắt Đỗ Tiểu Ngư đảo một vòng trên mặt Chương Trác Dư, cười đến bả vai run rẩy, “Nhìn ngươi…”, Vốn định nói nhìn ngươi còn trẻ con, lại nghĩ đến mình còn nhỏ hơn cả hắn, liền thay đổi từ ngữ, bỏ sách vào tay hắn, “Ngươi đúng là phải đọc sách này nghiền ngẫm cho kĩ đấy, chà chà, chẳng trách lễ ký nói rằng, thực sắc tính dã, thật sự không giả.”



Chương Trác Dư bị hai huynh muội bọn họ một xướng một họa, sắc mặt còn đẹp hơn cả hoa nở, may là Vạn Phương Lâm và Bạch Lan đến mới hóa giải xấu hổ.



“Trước mặt biểu muội ta, các ngươi chớ nói lung tung.” Hắn dặn dò.



Đỗ Tiểu Ngư gật đầu, “Đó là đương nhiên,” Lại lo lắng nói, chỉ có điều có biểu ca như ngươi vậy, không biết Vạn cô nương có bị làm hư không.”



Một câu nói làm thân mình Chương Trác Dư lập tức cứng lại, chỉ hận mang hai huynh muội này tới, lại hối hận không nên nói ra câu chuyện này. Chẳng qua có Vạn Phương Lâm ở đây, đương nhiên không thể kéo dài thêm chuyện cười này, Chương Trác Dư lựa chọn mánh khoé bịp người thú vị nói cho mọi người nghe, nhất thời lại vui vẻ cười rộ lên.