“Tiếc thay những quả dưa này,” Đỗ Hiển thở dài tuyệt vọng nói: “Là cha vô dụng, đi, đi thôi, chúng ta đi nha môn cáo bọn hắn”Đỗ Tiểu Ngư nói trấn an: “Đụng tới những việc vô duyên vô cớ này cũng không có biện pháp,” Lại nhìn một nữ nhân trung niên trong đám người, vừa rồi cũng mua dưa của bọn họ, “Đại thẩm, thẩm có biết bọn người kia là người nào không ạ?”



Phụ nhân kia đến gần vài bước, nhỏ giọng nói, “Là các ngươi xui xẻo, hai người bọn họ quen bắt nạt một số khuôn mặt xa lạ, cách năm ba ngày lại đi một vòng, kiếm ít tiền tiêu xài, người nơi này đều hiểu được, nhưng cũng không có cách nào cả.” Giọng nói của bà càng nhỏ hơn, “Cho dù có bị bắt vào nha môn, cũng sẽ mau chóng được thả ra thôi, các ngươi đừng nhọc lòng đi cáo bọn họ làm gì, coi như va phải qủy rơi tiền.”



Thì ra là thế, Đỗ Tiểu Ngư cười cười, “Cảm ơn đại thẩm.”



Đỗ Hiển cũng nghe thấy, tự trách: “Là phụ thân xin lỗi con, nếu cùng Lâm đại ca học mấy chiêu, vừa rồi chẳng phải có thể thanh toán được? Há lại để cho bọn họ chà đạp dưa mà con khổ cực trồng ra như vậy”



“Cha, hai người kia nhìn cũng là người học võ, cho dù cha có học một ít công phu của Lâm Đại Thúc cũng không đánh lại được, quên đi, quên đi, coi như cho chó ăn thôi.” Đỗ Tiểu Ngư dọn dẹp những thứ mang tới vào trong giỏ trúc, lại liếc mắt sang bên chỗ Khưu Trưởng Vinh một cái.



Bên hắn ngược lại người mua tăng lên, nhìn xem có vui vẻ lắm.



Hai người đi về phía Vạn gia, Đỗ Tiểu Ngư hỏi, “Cha, người lần đó sau khi mua hạt giống dưa hấu, có liên hệ gì với Khưu Trưởng Vinh không ạ?”



Đỗ Hiển không hiểu ra sao, “Sao bỗng nhiên lại hỏi cái này.”



“Người nghĩ một chút đi.” Đỗ Tiểu Ngư kéo tay áo hắn.




Đỗ Hiển hơi suy nghĩ, “Đúng là có tới một lần, còn liên quan với Lâm đại thúc của con.” Ông tức giận, “Khưu Trưởng Vinh có vị đại tỷ, cũng đã ba mươi rồi, hắn nhờ ta hỏi thử ý của Lâm đại ca, hồi đó ta nghĩ thầm tỷ tỷ của hắn xấu xí không nói, còn là quả phụ, làm sao xứng với Lâm đại thúc con, nên từ chối ngay tại chỗ. Việc này chỉ nói cho mẹ con biết thôi, cũng không nói cho Lâm đại ca biết, để hắn khỏi phải bực bội.”



Đỗ Tiểu Ngư buồn cười, đúng là suy nghĩ thay Lâm Tung, có thể là từ đấy đắc tội với Khưu Trưởng Vinh kia rồi, nàng suy nghĩ, thời gian hai người kia xuất hiện quá khéo, là bán cạnh tranh dưa với Khưu Trưởng Vinh thuận lợi hơn, mà khi đó hắn lại rời khỏi một lúc, không nghi ngờ cũng khó khăn.



Nhưng thù này khó báo, nàng cau mày, chắc chắn không thể cáo trạng rồi, ngộ nhỡ những du côn này có giao tình vụng trộm với nha dịch, vậy sẽ như đại thẩm kia nói, thuần túy là lãng phí thời gian.



“Đại thúc, Tiểu Ngư, các người bán dưa nhanh hết vậy sao?” Trước mặt có hai người đi tới, cắt ngang ý nghĩ của nàng, người hỏi là Chương Trác Dư, “Ta và sư huynh vừa về, nghe gã sai vặt nói các ngươi đi chợ, còn định tới hỗ trợ đây.”



Đỗ Hiển vỗ đùi, đành thở dài một hơi.



“Sao thế, cha?” Đỗ Văn Uyên vội hỏi.



Đỗ Tiểu Ngư đẩy nhẹ Đỗ Hiển, cười nói: “Không có chuyện gì, phụ thân mệt mỏi thôi.”



Đỗ Hiển cũng tỉnh ngộ, khó mới có một chuyến lên huyện, không thể để mấy đứa nhỏ phiền lòng được, cũng nói: “Đúng vậy, dưa bán chạy lắm, hết sức bận rộn.”



“A? Vậy là dưa ngọt lắm hả?” Chương Trác Dư cười rộ lên, “Vậy ta phải trở về nếm thử mới được, đại thúc, Tiểu Ngư, đi thôi, Hoàng Hoa tỷ cũng rất nhớ các ngươi đấy, đang chờ rồi.”



Thấy hai người đi lên trước, Đỗ Văn Uyên nhấn bả vai bên phải Đỗ Tiểu Ngư một cái, người sau lập tức chậm vài bước, đi phía sau hắn.



“Là chuyện gì xảy ra thế?” Hắn thấp giọng nói: “Xem trên quần áo mọi người toàn là nước dưa, nào có không cẩn thận như vậy chứ?” Bán chạy cũng không đến mức thế này, dù sao không phải bán quả dưa nào cũng phải bổ.



Đỗ Tiểu Ngư cũng không chú ý, giờ khắc này cúi đầu nhìn, quả nhiên trước ngực và góc quần áo đầy dấu vết màu hồng, nhìn qua chắc là đứng gần bị bắn lên, không nhịn được cắn môi oán thầm, ánh mắt có cần phải tinh như thế không hả, vốn muốn gạt, lại đành phải thành thật khai báo.



Đỗ Văn Uyên nghe xong nhăn mày, “Bọn hắn ngay cả sư phụ cũng không sợ?”



Đỗ Tiểu Ngư nhớ tới biểu tình của hai người kia, hừ một tiếng, “Muội thấy là có sợ, chẳng qua bị nhiều người vây quanh nhìn như vậy, bọn hắn từ trước đến giờ hoành hành vô kỵ, đang giờ phút quan trọng đó sao lại chạy mất chứ? Chỉ đành làm đến cùng đập hết dưa của chúng ta.” Nàng giậm chân một cái, “Thật sự tức chết muội rồi, nếu hồi đó học tốt, không chừng có thể đánh bọn hắn chạy đấy”.



“Với cái chân tay nhỏ này của muội á?” Đỗ Văn Uyên nói: “Có học tốt cũng đừng động thủ, chớ tự làm mình bị thương. Chuyện này tạm thời bỏ đi, thực ra tổn thất cũng không nhiều lắm, bọn hắn vẫn còn trong huyện, sau này có rất nhiều cơ hội.” Hắn dừng một lát, “Phải rồi, muội vừa rồi nói là ai chỉ điểm?”



“Còn không xác định chắc chắn.” Đỗ Tiểu Ngư nói: “Chính là người bán hạt giống dưa hấu cho chúng ta đấy, tên là Khưu Trưởng Vinh, hảo thủ làm ruộng nổi danh trong thôn.”



Đỗ Văn Uyên nhớ rồi, gật đầu.



“Các ngươi đang nói cái gì thế?” Chương Trác Dư ở phía trước cười nói: “Đừng rẽ một cái không thấy bóng dáng đấy.”




Hai người bước nhanh tới.



Tiến vào Vạn phủ, Chương Trác Dư nói: “Đại cữu và cữu mẫu ta đi Mã gia, chắc trong chốc lát cũng trở về.” Nói rồi dẫn bọn họ đến thiên sảnh, vừa đi vừa bảo gã sai vặt đi gọi Đỗ Hoàng Hoa tới.



Hắn nghiễm nhiên là tiểu chủ nhân trong phủ, lão gia phu nhân Vạn gia không có ở nhà, những hạ nhân kia đều rất phục vụ hắn.



“Biểu thiếu gia, thái thái gọi người qua.” Một gã sai vặt tới nói.



Thái thái này hẳn là mẹ Chương Trác Dư, Đỗ Tiểu Ngư thầm nghĩ, không biết thân thể tốt hơn chút nào không?



Chương Trác Dư đành phải đứng lên, đi tới chỗ mẹ hắn trước.



Không tới chốc lát, Đỗ Hoàng Hoa chạy như bay đến, nhìn thấy Đỗ Hiển và Đỗ Tiểu Ngư ánh mắt liền đỏ, những năm gần đây nàng chưa từng xa bọn họ lâu như vậy, sao lại không nhớ nhung chứ?



“Nhìn đúng là không có gầy.” Đỗ Hiển ngơ ngác nhìn mặt đại nữ nhi, “Ngoan ngoãn học thêu thùa chỗ Vạn phu nhân, đừng bận tâm chuyện trong nhà, chúng ta đều rất khỏe, mẹ con nếu không phải không đi được thì chắc đã đi thăm con rồi đấy.”



“Đúng vậy, tỷ à, mẹ nhớ tỷ lắm đấy, suốt ngày lải nhải có ăn được ngủ được hay không, cái này có thể yên tâm.” Nhìn tinh thần Đỗ Hoàng Hoa xác thực không tệ, làn da cũng trắng ra không ít, chỉ là dưới vành mắt hơi đen, không biết có phải là vì nguyên nhân phải luôn thêu hoa không, Đỗ Tiểu Ngư đau lòng, nói căn dặn: “Cũng đừng luyện nhiều quá, không tốt cho đôi mắt.”



“Muội đó, còn nói tỷ á, nhìn như con khỉ đất.” Đỗ Hoàng Hoa thoáng lau mắt, “Đi thôi, đi tới phòng ta, ta làm bộ quần áo cho muội.” Còn quay sang Đỗ Hiển nói: “Cha chờ một chút, con làm cả cho cha và mẹ mỗi người một bộ, lát nữa mang tới.”



“Còn rảnh làm quần áo cho chúng ta cơ à, đừng mệt nhọc như vậy.” Đỗ Tiểu Ngư tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vui rạo rực, lại nhìn Đỗ Hoàng Hoa, nàng hôm nay mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, có hoa sen tô điểm, mép váy thêu lá xanh tương xứng, cực kỳ thanh nhã, đây là hồi đó hai người bọn họ cùng làm, quả thật đẹp mắt, “Tỷ, bộ y phục này thật xứng với tỷ.”



“Đúng vậy, sư phụ cũng nói đẹp.” Đỗ Hoàng Hoa cười rộ lên.



Vào phòng, Đỗ Tiểu Ngư liếc nhìn bốn phía, thật sự như Triệu thị nói ở như tiểu thư, nàng kinh ngạc nói: “Đệ tử của Vạn phu nhân đều ở phòng tốt như vậy sao?” Gia cụ kia đều là thượng hạng, chăn màn nhìn cũng hoàn mỹ.



Đỗ Hoàng Hoa gật đầu.



“Tỷ tổng cộng có mấy vị sư tỷ?” Đỗ Tiểu Ngư lại hỏi.



“Năm người.”



Đãi ngộ thật tốt, chẳng qua tài lực Vạn gia chống đỡ được, chẳng trách đều muốn đến đây học, Đỗ Tiểu Ngư thầm nghĩ.



“Cởi quần áo dơ đi, thay cái này ” Đỗ Hoàng Hoa cầm ra một chiếc áo hồng thêu hoa Hạnh và một chiếc quần trắng bạc.



Đỗ Tiểu Ngư lại thán phục một tiếng, “Thật đẹp, bộ này chắc không rẻ đâu”.




“Sư phụ cho, mỗi người đều có vài thớt vải, để cho chúng ta tự mình thích làm cái gì thì làm cái đó.” Đỗ Hoàng Hoa nói: “Ta vốn không dám lấy, chẳng qua Nhị sư tỷ nói hàng năm đều như vậy, bảo ta cầm, nếu không sư phụ sẽ mất hứng, ta liền làm cho mọi người mỗi người một bộ.”



Khi nàng nói đến nhị sư tỷ rất thả lỏng, xem ra quan hệ giữa hai người không tệ, Đỗ Tiểu Ngư nhận lấy đi thay sang bộ quần áo mới, tại chỗ xoay một vòng, cảm giác hết sức tốt.



“Cao hơn một ít nha~ .” Đỗ Hoàng Hoa vỗ vỗ đầu nàng, “May mà ta làm lớn một số.” Lại nhìn mặt nàng tuy có đen một chút, nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao, cái mũi rất thẳng, liền cười nói: “Tương lai nhất định là một mỹ nhân đây.”



Đỗ Tiểu Ngư chớp mắt một cái, “Đây còn phải nói sao, có một tỷ tỷ rất đẹp, sao muội lại không đẹp chứ?”



Đỗ Hoàng Hoa mặt bỗng đỏ, khẽ cáu nói: “Muội nha đầu này”.



Đỗ Tiểu Ngư cười kéo cánh tay nàng, hai người ngồi trên giường, lại hỏi: “Vạn phu nhân dạy được không? Đã học được cái gì rồi? Nghe nói thêu thùa có thêu hai mặt gì đó, Vạn phu nhân có biết hay không?”



“Sư phụ đương nhiên biết.” Đỗ Hoàng Hoa kính ngưỡng ra mặt, “Nếu không phải Huyện Chủ phu nhân cũng sẽ không nhiều lần để sư phụ làm đâu, huyện Phi Tiên chúng ta đâu có người tài ba hơn, tiếc thay bản lĩnh hiện tại của ta còn không đủ để học.”



“Sớm muộn cũng được học thôi,” Đỗ Tiểu Ngư cổ vũ nàng vài câu, bát quái, “Lúc trước nghe Nhị ca nói tỷ cũng nhìn thấy Huyện Chủ phu nhân, bộ dạng thế nào, nói nghe một chút đi”.



Đỗ Hoàng Hoa thoáng chốc biến sắc, nói trách cứ: “Huyện Chủ phu nhân là chúng ta có thể bàn luận xằng bậy sao? Muội đi ra ngoài cũng đừng nói lung tung đấy,” Giọng nói của nàng thấp chút, không che giấu được sợ hãi, “Ta tận mắt nhìn thấy Huyện Chủ phu nhân sai người đánh bản tử nha hoàn, muội nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói xấu Huyện Chủ phu nhân”.



Đỗ Tiểu Ngư bị nàng nói mà sợ, không nhịn được run lên, lẽ nào tri huyện phu nhân này là kẻ thích đối đãi hạ nhân tàn bạo?



Hai người nói vài lời rồi đi ra, Đỗ Hiển nhìn thấy tiểu nữ nhi thay quần áo khác, cười híp mắt nói, “Tay nghề Hoàng Hoa thật không tệ, y phục này đẹp lắm, Tiểu Ngư mặc vào như vị tiểu thư.” Lại hỏi Đỗ Văn Uyên, “Có phải không?”



Đỗ Văn Uyên nhẹ gật đầu, kỳ thực, ngôn hành cử chỉ thậm chí kiến thức của cô muội muội này, đâu có kém tiểu thư nhà nào?



Đỗ Hoàng Hoa đưa hai bộ quần áo khác cho Đỗ Hiển, lưu luyến không rời.



“Lần tới còn đi bán thảo dược mà.” Đỗ Tiểu Ngư an ủi nàng, “Hay là muội tìm Chương Trác Dư cùng Vạn phu nhân nói một chút, cho tỷ thỉnh thoảng cũng có thể về nhà một chuyến.”



“Thế này không được đâu,” Đỗ Hiển vội nói: “Vạn phu nhân có thể thu Hoàng Hoa đã là phúc phận của chúng ta rồi, lại còn đối xử tốt với Hoàng Hoa, làm sao còn có thể muốn này muốn nọ chứ? Qua hết một năm này là xong thôi, chờ học thành công không phải có thể trở về sao.”



Đều không biết được kỳ thực là khế ước ba năm, Đỗ Tiểu Ngư nghĩ thầm, vẫn phải tìm cơ hội nói việc này ra thôi, nàng thở dài, đến lúc đó không thể tránh được bị Triệu thị trách phạt rồi.