Qua một hồi mặc cả, cuối cùng Mao Tống dùng một trăm lượng bạc mua tất cả mọi thứ trừ da hổ, đương nhiên, thịt hổ vẫn để lại mấy cân, lúc đi rất vui mừng, nói Lâm Tung hiệp nghĩa, sau đó nói nếu hắn đi Vọng Nguyệt lâu, bất cứ lúc nào cũng không thu tiền cơm.Buổi chiều Triệu thị đem mấy cân thịt vào nồi nấu, mời Bàng gia tới, nhà Ngô đại nương, Bạch gia, và mấy nhà hay lui tới, bày mấy bàn, đương nhiên, chủ yếu là mời Lâm Tung, kết quả hôm nay nhân vật chính bị tri huyện phái nha dịch mời đi lên huyện, nghe nói khoác lụa hồng đai đỏ, dọc đường diễn tấu sáo và trống, cả huyện đều hiểu ngay là anh hùng võ công cao cường, can đảm hơn người.



Cho nên tiệc rượu này bọn họ tự mình hưởng dụng, ăn tới rất muộn mới tản ra.



Thịt hổ không mỹ vị như trong tưởng tượng, có vẻ dai hơn thịt bò, nhai dai rất tốt, nhưng hiệu quả tâm lý khá mạnh, ăn xong cảm thấy khí lực đều lớn không ít, chung quy Vương trong núi này chẳng phải hư danh, Đỗ Tiểu Ngư nghĩ thầm, sinh thời không biết còn có thể được ăn Hồi 2: không nhỉ?.



Ngày hôm sau, Lâm Tung được tri huyện phái xe ngựa đưa về, đủ thấy rất coi trọng chuyện này, có người nói tri huyện vốn còn muốn cho tiền thưởng, kết quả bị Lâm Tung cự tuyệt, nói không bằng dùng ở trên người trăm họ. Tri huyện thấy hắn không tham tiền tài, rất thưởng thức, lại có ý định giữ hắn lại làm việc cho nha môn, kết quả Lâm Tung lại cự tuyệt, nói muốn mở võ quán ở thôn Bắc Đổng, tri huyện ngay lập tức gọi người đi đặt làm bức hoành, nói ngày khai trương sẽ đưa tới.



Trăm họ vây quanh đều lộ ra nét mặt kính ngưỡng, nghe Lâm Tung muốn mở võ quán, người người đều biểu thị muốn đưa con đến tập võ, có người gấp gáp trực tiếp lôi đứa bé bên cạnh tới bái sư phụ.



Đương nhiên, chuyện mở võ quán kia khỏi nói thuận lợi thế nào, Lâm Tung rất nhanh chọn một chỗ, cách nhà Đỗ Hiển rất gần, cách khoảng chừng hai mẫu đất.



Đỗ Hiển đưa toàn bộ tiền bán thịt hổ trả cho Lâm Tung, Lâm Tung không lấy, nói đồ đưa đi không thể nhận về, thái độ hắn kiên quyết, Đỗ Tiểu Ngư sớm nhìn ra, Lâm Tung này tuyệt đối là người không thiếu tiền, đề nghị nói Lâm Tung không phải người bản xứ, chưa quen thuộc nơi này, cho nên chuyện xây võ quán để cha mẹ nàng toàn quyền xử lý, cũng thuận tiện trả nhân tình này.



Lâm Tung nhìn vợ chồng Đỗ Hiển nóng ruột cầm tiền trong tay, thầm nghĩ mở cái võ quán nhiều nhất chỉ mất bốn năm mươi lượng, dù sao tiền thừa cũng không trả lại hắn, cũng đủ cả nhà bọn họ thỏa mái dễ chịu sinh sống, nên đã đồng ý.



Đỗ Hiển còn chưa thôi, mang theo Lâm Tung chạy đến nhà chính, chỉ vào tấm da hổ nói: “Da hổ này Lâm Đại Ca mang đi đi, ngươi là anh hùng đả hổ, đương nhiên phải trải dưới chân ngươi mới đúng.”




Đỗ Tiểu Ngư cuống lên, nghiến răng nhìn chằm chằm phụ thân nàng.



“Ta hiện tại ngay cả một cái nhà cũng không có, có thể trải ở nơi nào?” Lâm Tung cười nói: “Lại nói, con hổ này vốn là đưa cho Văn Uyên, các ngươi lại phụ trách mở võ quán cho ta, đâu thể nhận cái này, cứ để ở đây đi, nếu ta muốn, ngày nào đó lại đi mắt một con là được mà.”



Đỗ Hiển há to miệng, rất lâu sau ôm quyền nói: “Lâm Đại Ca quả thực oai hùng khác thường, con ta có thể học nghệ chỗ ngươi, đúng là tám kiếp tích lũy phúc”.



Thì ra cha nàng nói lời khen ngợi lại có thể khiến người ta nổi da gà thế này, thân mình Đỗ Tiểu Ngư run một cái chạy ra ngoài.



Lúc quay đầu nhìn, thấy Đỗ Hiển còn đang không ngừng tán thưởng Lâm Tung, khuôn mặt ngưỡng mộ.



Qua mấy ngày, sau khi Đỗ Hiển và Triệu thị liên lạc thợ thủ công thợ mộc chung quanh, võ quán bắt đầu thi công, trong khoảng thời gian này Lâm Tung vẫn ở nhà Ngô đại nương, chỉ là so với trước đây náo nhiệt hơn rất nhiều, có người tới cửa vấn an, nương Tiểu Xuyên kia tới đưa mấy đồ cảm tạ ân nhân, anh hùng đả hổ trong thôn thật là nóng bỏng tay.



Sau đó không biết là ai tìm hiểu ra Lâm Tung chưa cưới vợ, lại lục tục có nhà nói thân, lần này làm phiền Lâm Tung rồi, mỗi khi đó đều trốn tại nhà Đỗ Hiển, để Ngô đại nương trả lời là người không có ở nhà, lúc này mới yên tĩnh một chút.



Đỗ Tiểu Ngư ngày hôm đó hết bận ở ruộng dưa hấu trở lại, thấy Lâm Tung đã ở nhà bọn họ, thấy rất buồn cười, chắc chắn lại có người tới nói thân, trêu ghẹo nói: “Lâm Đại Thúc à, là cô nương người ta giới thiệu không đẹp sao, thúc chướng mắt à?”



Đỗ Hiển ở bên cạnh trách cứ, “Không biết lớn nhỏ, có người nói chuyện với trưởng bối như con sao?”



Thật sự coi người lớn là bánh phở rồi, Đỗ Tiểu Ngư lắc đầu đi xới đất vườn hoa, gần đây những hoa này đều mọc rất tốt, trong đó rõ ràng còn có hai cây mẫu đơn, hoa nở to bằng cái bát, màu hồng tím, hết sức diễm lệ, mà hoa tường vi cũng đã ra nụ hoa, từng khóm từng khóm rất rực rỡ. Về phần thảo dược, dường như sinh mệnh cây kim ngân ngoan cường nhất, bất kể là trời mưa to hay là mặt trời chói chang, nó vẫn tươi tốt, không bị ảnh hưởng chút nào.



Xem ra sau này cầm cây kim ngân làm vật thí nghiệm chủ yếu là thích hợp nhất, giá bán cũng cao, Đỗ Tiểu Ngư trong lòng nắm chắc.



“Phụ thân, gần đây cũng có người đi lên núi, có nghe nói có nguy hiểm không ạ?.” Nàng lại đang nhớ thương kiếm tiền.



“Con không nên đi.” Đỗ Hiển nói: “Con hổ này tuy đã đánh chết, nhưng không biết từ đâu đến, ngộ nhỡ lại chạy ra một con thì phải làm sao?”



“Ở đâu ra nhiều hổ như thế ạ.” Đỗ Tiểu Ngư nói xong ánh mắt rơi vào người Lâm Tung, “Hay là để Lâm Đại Thúc đi chung với con có được không? Con mang cả Tiểu Lang đi cùng.”



Triệu thị trong phòng cười nói: “Con chó bé một mẩu vậy thì có tác dụng gì chứ? Đừng quấy rầy Lâm Đại Thúc con, tự mình chơi đi.”



Đỗ Tiểu Ngư không phục, “Chó to chó nhỏ thì có liên quan gì, con mỗi ngày cho nó nhìn da hổ đấy, bây giờ không hề sợ hãi nữa, mang theo nó đi ngửi được hương vị có thể nhắc nhở chúng con mà~”




Đỗ Hiển không nhịn được đập đầu nàng, “Úi chà, nha đầu này không sợ chết à, không phải đào chút thảo dược thôi sao? Nhà chúng ta hiện tại không thiếu chút tiền kia.”



Đúng lài đại khí thô nha ~ Đỗ Tiểu Ngư âm thầm buồn cười, bọn họ không thèm nhưng nàng thèm, tích tiểu thành đại, tích nước thành biển mà.



Lâm Tung bỗng đứng lên, “Đi đi, ta cũng đang muốn đi ra ngoài một chút.”



“A, Lâm Đại Ca đừng chiều chuộng nó.” Triệu thị vội nói: “Đứa nhỏ này không hiểu lễ phép đâu.”



“Không sao, lần trước chỉ nghĩ đến đả hổ, đỉnh núi này ta chưa nhìn xem thế nào.” Lâm Tung cười nói: “Hay là sợ ta không bảo vệ tốt được nha đầu nhà ngươi?”



“Nói gì đó,” Triệu thị căn dặn nữ nhi: “Đừng làm phiền Lâm Đại Thúc con đấy, đàng hoàng đi theo, biết không?”



Đỗ Tiểu Ngư chỉ cần có thể được đi lên núi đương nhiên gật đầu, vào nhà cõng cái giỏ trúc cầm xẻng sắt cùng Lâm Tung đi ra cửa, Tiểu Lang theo sát sau lưng.



Khi đến trên núi thì nàng tìm đào chung quanh thảo dược đáng tiền, hoàn toàn không đi theo Lâm Tung, mà là Lâm Tung đi theo nàng, nhưng kẻ sau dường như cũng không để ý, đến khi Đỗ Tiểu Ngư đào được rất nhiều mới thấy Lâm Tung chẳng hề nói một câu, nhìn tâm sự nặng nề, thì ra là thật sự đi giải sầu?.



Nàng lại đi dạo quanh cây Hạnh, lúc này hoa Hạnh sớm đã héo tàn, thay vào đó là cây hạnh màu xanh ngắt, lại qua chút thời gian đợi nó chuyển thành màu da cam có thể hái xuống bán lấy tiền.



Trên đường về, nàng hỏi: “Lâm Đại Thúc, người đang phiền não cái gì vậy?” Bây giờ mới quan tâm cái này, “Chẳng qua là vài bà mối thôi, Lâm Đại Thúc còn không đối phó được sao?”



“Tiểu nha đầu biết cái gì.” Lâm Tung cau mày, hắn thật sự lo lắng không phải những thứ này.



Đỗ Tiểu Ngư chớp mắt một cái, “Lâm Đại Thúc nếu muốn ở lại thôn chúng ta, sao không mang cả người nhà chứ?”



Lâm Tung đột nhiên dừng chân lại, sắc mặt cực kỳ phức tạp.



Quả nhiên bí mật không nhỏ, Đỗ Tiểu Ngư ỷ vào mình là trẻ con không cần phải hiểu đúng mực, lại truy hỏi: “Lâm Đại Thúc rốt cuộc ở đâu ạ? Có lần nghe nói ở huyện Bình Nguyên, có lần nghe nói ở huyện Lăng, hai địa phương này là một chỗ ạ?”



“Tiểu nha đầu sao nói nhiều thế, ta chạy khắp nơi chỗ nào mà chưa từng ở?” Lâm Tung nghiêm mặt.



Đỗ Tiểu Ngư không nói nữa, kỳ thực huyện Bình Nguyên và huyện Lăng đều là ở Đức Châu, nghĩa là khả năng Lâm Tung ở Đức Châu khá lớn, vậy yên lành tới Bắc Đổng thôn làm gì? Còn phải ở chỗ này mở võ quán, bối cảnh giấu cực kỳ chặt chẽ, không biết gia đình hắn cụ thể có những người nào, chỉ biết có cha mẹ, vẫn chưa cưới vợ, nàng thật sự là nghi vấn đầy đầu.



Chẳng qua rất nhanh tâm tư liền thả hết vào ruộng dưa, cuối tháng tư gọi Chung Đại Toàn tới dốc sức bón phân một phen, cho những dưa hấu kia ngậm đủ nước. Sau mấy ngày thì đình chỉ tưới nước, ngồi đợi dưa hấu chín. Những kiến thức này một phần là nàng tự mình học được trên sách, một phần thì là khắp nơi thu thập kinh nghiệm, nhà bọn họ hiện tại ở trong thôn có chút danh tiếng, vừa là Đỗ Văn Uyên là tú tài, thứ hai anh hùng đả hổ Lâm Tung rất gần gũi với nhà bọn họ, nàng đi hỏi người ta sẽ nể mặt một chút, cuối cùng tiến hành tổng hợp lại.




Tháng Năm là mùa nóng nhất, mỗi ngày phải lắc quạt hương bồ mà ngủ, Đỗ Tiểu Ngư bắt đầu ở trong ruộng kiểm nghiệm thành quả, tổng cộng trưởng thành 82 trái dưa hấu, có một số không tốt, so với trong tưởng tượng của nàng 100 trái thì ít hơn một chút, kết quả không quá cao. Mà trái nào chín trái nào chưa chín, cô nàng này không hiểu lắm, trước đây mua dưa là để người bán chọn cho, cho nên không có kinh nghiệm chút nào.



“Cái này chắc chắn chín rồi.” Đỗ Hiển ngồi xổm xuống, ngón tay búng vào dưa, “Con nghe thử xem, có phải là thanh âm bành bành không?”, Ông lại nâng dưa lên, nói khen ngợi: “Rất nặng đấy, dưa tốt”.



“Phụ thân biết chọn dưa ạ?” Đỗ Tiểu Ngư kinh ngạc nói.



“Lần trước trồng dưa tuy nói nát mất, nhưng cuối cùng vẫn được vài trái”. Đỗ Hiển nói: “Còn lựa chọn đi bán trên huyện, sao lại không nhìn ra được tốt xấu chứ? Coi thường phụ thân con quá đấy?”



“Đâu có ạ ~, phụ thân biết chọn dưa thì tốt quá, con đỡ phải đi hỏi người khác.” Đỗ Tiểu Ngư cười, “Vậy phụ thân nhìn thử, có phải chủ yếu chín rồi không, nếu gần chín rồi, hôm nào thuê xe đi vào huyện bán chứ ạ?.”



Đỗ Hiển tỉ mỉ kiểm tra một lần, lắc đầu, “Chưa chín rất nhiều, còn phải đợi vài ngày mới được.”



Đỗ Tiểu Ngư cảm khái một tiếng, rất tiếc, “Xem ra trồng muộn quá, sang năm nói thế nào cũng phải trồng sớm hơn, thời tiết đã nóng, nếu lúc này mà bắt đầu bán thì tốt biết bao nhiêu”



“Nha đầu tham lam, không sâu bệnh, không gặp phải mưa to đã là tạ ơn trời đất rồi.”



Cũng phải, tình huống này cũng coi như là tốt, Đỗ Tiểu Ngư le lưỡi, chỉ tay vào một trái, “Phụ thân mau chọn vài trái dưa ăn ngon nhất ra, chúng ta về nhà ăn đi, cũng đưa vài trái cho nhà Ngô đại nương, nhà Tần Đại thẩm.”



“Được rồi.” Đỗ Hiển cười rộ lên.



Hai người chẳng mấy chốc sau mang theo dưa đi về, Triệu thị rửa sạch sẽ lấy dao cắt thành vài miếng nhỏ, chọn một miếng ở giữa cho Đỗ Tiểu Ngư, “Xem con cả ngày tâm tâm niệm niệm, cuối cùng cũng mọc ra, mau nếm thử được không.”



Đỗ Tiểu Ngư cắn một cái, ánh mắt nheo lại, “Rất ngọt, dưa ngon lắm”



Triệu thị cũng ăn rồi nói: “Thực sự không tồi, giải nhiệt, ta phải cầm ngay cho bọn Ngô đại tỷ.” Lại nhìn Đỗ Tiểu Ngư, “Con đấy, cuối cùng không lãng phí sức lực, nhà chúng ta có thêm hảo thủ làm ruộng.”



Đỗ Tiểu Ngư nghe suýt nữa rơi nước mắt, mấy tháng này nàng chảy ít nhiều mồ hôi chỉ có bản thân hiểu được, thì ra cái gọi là trồng dưa được dưa là chuyện làm người ta vui vẻ như vậy.