Đại phu kê đơn thuốc hiệu quả không tệ, cách một ngày Đỗ Tiểu Ngư có thể xuống giường, dựa vào mệnh lệnh bái tạ ân nhân kích động chạy đi xem Lâm Tung, người này không làm cho nàng thất vọng, cực kỳ oai hùng, đứng gần rất có cảm giác an toàn, chỉ có một điểm nghĩ không ra, nhìn hắn không giống người bình thường, làm sao lại đến trong thôn mở võ quán?Phải tạo mối quan hệ, mấy hôm nay nàng không có chuyện gì liền đi sang nhà Ngô đại nương chơi, rất nhanh liền thân quen Lâm Tung, lại nói ngày ấy không mời được Bạch Sĩ Hồng, Triệu thị ngày hôm đó lại bảo Đỗ Văn Uyên đi mời, Đỗ Tiểu Ngư nghe được thì đi tìm Lâm Tung, chân tướng chỉ có ba người bọn họ biết, Lâm Tung lập tức đồng ý bồi đi cùng.



Vì bữa cơm này, Triệu thị nhờ người mua thịt heo từ trên trấn, ai bảo thịt thỏ rừng ăn hết rồi đây, mà phải cố gắng chiêu đãi tốt.



Bạch Sĩ Hồng vẫn bộ dáng cũ, tự xưng lão sư, trên bàn cơm chỉ điểm Đỗ Văn Uyên ứng đối thi viện như thế nào, phương diện này dù sao hắn cũng có kinh nghiệm, người sau cũng lắng nghe, tình cờ hỏi mấy vấn đề, một bữa cơm được tính là khá hòa hợp.



Mấy hôm sau chính là ngày đi phủ thành, hẹn trước thời gian địa điểm, Bạch Sĩ Hồng cáo từ phải đi, Triệu thị kéo Đỗ Văn Uyên tiễn hắn đến bờ ruộng mới trở về.



Mấy hôm nay bầu không khí trong nhà rất khẩn trương, Đỗ Tiểu Ngư cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đến. Nếu Đỗ Văn Uyên thi không tốt, vừa Triệu thị thương tâm thất vọng, trong nhà sẽ loạn kết cấu, thứ hai sẽ làm bọn người Đỗ Đường đạt được ước muốn, điều nàng cực kì không muốn, bèn nghĩ biện pháp để Đỗ Văn Uyên thả lỏng, đừng có gánh nặng trong lòng.



Bởi vì tỷ lệ hắn thi đậu rất lớn, thế nhưng cũng như thi đại học, chủ yếu nhất là vào trận phát huy, nếu thất thường, dù cho ngươi thường ngày có tốt thì có ích gì đâu, người khác sẽ không thừa nhận.



Đỗ Văn Uyên thấy nàng như thế cũng rất phối hợp, trước khi đi một ngày không xem sách, cùng người nhà cùng trò chuyện, giúp đỡ làm việc nhà.



Đến buổi tối, người bên kia lại đến, chỉ không ngờ, Lý thị tự thân tới cửa, mang theo ba người con trai hai người con dâu, ba đứa cháu trai cháu gái và mấy người hạ nhân, trận thế rất lớn.




Đỗ Hiển vội ra đón, “Sao mẹ lại tới đây?”



Lý thị cười nói: “Cháu trai lớn sẽ đi thi tú tài, đọc sách bận rộn, ta làm tổ mẫu có thể không tới sao? Không phải bị người ở sau lưng chỉ vào chửi, nói ta một chút cảm tình cũng không hiểu sao?”



“Sao sẽ chứ, vốn nghĩ trước khi đi đến nói với mẹ một tiếng.” Đỗ Hiển giải thích: “Buổi trưa ngày mai mới đi, đêm đó vừa vặn đi ngang qua thôn có nhà trọ, cho nên buổi sáng sẽ đến chỗ mẹ.”



Lý thị liếc mắt nhìn Đỗ Văn Uyên, “Dẫu sao ta đã rất lâu không gặp Văn Uyên.”



Triệu thị đứng ở cửa, “Nếu mẹ đã đến, mời vào thôi.” Không gọi những người khác.



Bao thị hừ một tiếng , “Xem ra là không hoan nghênh chúng ta? Chà, mẹ xem đi, mang nhiều đồ tới cho cháu trai như vậy, người ta căn bản không cảm kích đấy”.



“Lại không phải người ngoài, còn phải để ý mời cô đi vào?” Lý thị nói rồi vào nhà, Bao thị hung hăng giẫm chân cũng đi theo vào.



Đỗ Đường nghiêng con mắt nhìn chằm chằm Đỗ Văn Uyên, hận chẳng thể xơi tái hắn, thầm nghĩ tiểu tử này thật gặp may, sao mà khéo gặp phải một kẻ biết võ công, nếu không đánh hắn gãy tay gãy chân, xem hắn đi thi tú tài thế nào, haiz, thực sự là tiếc bạc của hắn, còn phải cho ba kẻ vô tích sự kia đi xem đại phu.



Đỗ Tiểu Ngư nhìn trong mắt, ở bên cạnh nghiến răng, sau đó phải chuẩn bị thu thập người ác này.



Mấy người hạ nhân ôm hai gói lớn cũng đi vào theo.



Lý thị nói: “Cho Văn Uyên trên đường dùng, quần áo đồ ăn đều có, mấy hôm nay không thể lung tung ứng phó, không thể để ăn không ngon mặc không đủ ấm được.”



“Làm sao?.” Đỗ Hiển liếc nhìn nương tử nhà mình, vội nói: “Tú Chi đã chuẩn bị xong rồi, mẹ yên tâm, không thiếu gì cả.”



“A, đây là ghét bỏ đồ vật của ta hả?” Giọng nói Lý thị lập tức trở nên lạnh lẽo.



Đỗ Hiển từ nhỏ đã sợ mẹ mình, nếu không phải gặp phải Triệu thị phỏng chừng đời này sẽ không thay đổi, nhưng thói quen mấy thập niên vẫn có ảnh hưởng, “Không, không phải, mẹ mang đến con sẽ mang đi phủ thành cùng Văn Uyên.”



Lý thị hài lòng, nhìn quanh dưới gian nhà, lắc đầu, “Haiz, hở dột mưa, thật là tủi thân bọn nhỏ, Văn Uyên à, cháu tới đây.” Bà ngoắc ngoắc tay.



Đỗ Văn Uyên tiến lại.



Lý thị lấy từ trong lòng ra một ngọc bội trắng như tuyết đưa tới , “Đây là của tổ phụ cháu, cháu muốn đi phủ thành, ta không có cái gì tốt cho cháu, cái này mang trên người đi, bảo đảm bình an đấy, cần phải thi một tú tài trở về làm vẻ vang nhà chúng ta”.




Bao thị nghe tức thở hồng hộc cắn miệng, ngọc bội kia là đồ tốt, nghe nói trước đây cha chồng thường mang trên người, lão thái bà này lại tặng nó cho tiểu tử kia, nếu tiếp tục phát triển như thế, sau này có đưa bạc đưa ruộng không? Bà ta vươn ra hai ngón tay dùng sức véo cánh tay Đỗ Chương.



Đỗ Chương đau thiếu chút nữa thét lên, thấy mặt nương tử nhà mình phẫn hận, vội đưa tay ôm lấy bả vai bà ta, hạ giọng nói dụ dỗ: “Sau này ta mua cho nàng, đừng ầm ỹ, chọc giận mẹ, ngọc bội kia chẳng phải vẫn không cho nàng.”



Bên cạnh lão tam Đỗ Dực và Ngô thị đều không có biểu cảm gì, ngược lại Đỗ Phượng liếc nhìn Triệu thị, thấy mặt bà chìm như khối băng.



Nhưng nhất định không thể nhận, Đỗ Tiểu Ngư nói trong lòng, nhìn Bao thị phản ứng vật này hẳn rất đáng giá, nếu Đỗ Văn Uyên nhận, Triệu thị chắc chắn vô cùng tức giận, thế nhưng theo ý Lý thị, chẳng phải tương đương với thi tú tài vì Đỗ gia bọn họ sao?



Đỗ Văn Uyên nhìn ngọc bội một chút, thi lễ với Lý thị nói: “Tổ mẫu, vật này cháu không thể nhận, là của tổ phụ, bà nên cất kĩ, có thi đậu hay không cháu cũng không biết, không thể để tổ phụ hổ thẹn, bà nhận về đi ạ.”



Lúc này, phía sau một chiếc ghế phát sinh tiếng vang nho nhỏ, Đỗ Tiểu Ngư quay đầu lại nhìn, thấy Đỗ Hoàng Hoa đụng phải, khóe miệng nàng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra vừa rồi cực kỳ sợ hãi Đỗ Văn Uyên nhận khối ngọc bội kia.



Lý thị tay cứng lại ở đó, bà nhất thời không mò ra tâm tư đại cháu trai này, rõ ràng quãng thời gian trước vẫn tới thăm bà, cho là có hồi tâm chuyển ý ý định, nhưng giờ lại như mẹ nó. Bà nhìn Triệu thị, thấy ánh mắt Triệu thị lóe sáng, khóe miệng thoáng cười, rõ ràng là biểu tình đắc ý, ngay lập tức suýt nữa không cầm được ngọc.



Đúng vậy, rốt cuộc là con trai của nó, mang thai mười tháng sinh ra.



Thấy tình cảnh xấu hổ, Đỗ Hiển lại không biết ăn nói, Đỗ Tiểu Ngư nói: “Tổ mẫu, nhị ca nói đúng, ngọc bội của tổ phụ quá trân quý, sao có thể mang ra cho người, huynh ấy không nhận nổi, tổ mẫu có thể đến là cổ vũ lớn nhất của huynh ấy rồi, nhị ca nhất định sẽ thi tốt.”



“Đúng, đúng vậy.” Lý thị nhân đó cất ngọc đi, mới chú ý tới cháu gái này, cười nói: “Sang năm mới, Tiểu Ngư đã lớn rồi này.”



Từ khi tới nơi này, tổ mẫu này vẫn chưa nhìn nàng, bây giờ mới liếc mắt nhìn, Đỗ Tiểu Ngư cảm khái, thật là vô tình, cả nhà bọn họ, chỉ có Đỗ Văn Uyên coi như là cái có giá trị.



Lý thị ngồi một lát rồi đi, Triệu thị lúc này không có tâm tình không tốt, bởi vì hiệp này rõ ràng bầ chiếm thượng phong.



Buổi chiều Chương Trác Dư tới đón bọn họ, mang theo hai chiếc xe ngựa đến, Vạn Bính Quang này thật hào phóng, Đỗ Tiểu Ngư không thể cảm tạ hắn ít, nói một số lời chúc phúc, mấy người lên xe ngựa đi đến phủ thành, nghe nói đi đường và thi mất khoảng bảy, tám ngày.



Trong nhà chỉ còn Triệu thị, Đỗ Hoàng Hoa và nàng, Đỗ Tiểu Ngư nhất thời không quen.



Bởi vì Triệu thị và Đỗ Hoàng Hoa là người ít nói, tuy Đỗ Hiển thành thật nhưng thực thích nghe tiểu nữ nhi nói chuyện, lại còn chiều nàng, Đỗ Văn Uyên càng không cần phải nói, không có hai người họ ở nhà, bầu không khí nặng nề rất nhiều.



Ngày hôm đó, Đỗ Tiểu Ngư chăn trâu xong trở lại vào nhà lấy lồng thỏ ra ngoài, cho chúng nó phơi nắng, bốn con thỏ trắng béo trắng hết sức khỏe mạnh, tiếc thay bốn con thỏ hoang hình thể càng ngày càng không giống thỏ, nàng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thả tất cả chúng nó về rừng.




Ngồi trên ghế nhỏ một lát, nàng nhìn khối đất trống kia ngẩn người, trồng dưa hấu giống xong đám đất này không dùng nữa, nhưng đất xốp trộn bùn để đó rất lãng phí, không bằng trồng chút gì đó.



Nghĩ vậy nàng chạy tới bên cạnh Triệu thị nói: “Mẹ, con trồng một ít hoa trong sân có được không? Là chỗ lần trước ươm giống dưa hấu đấy ạ?”



Triệu thị không hề phản đối, “Tùy con, để đấy cũng vô dụng.”



Đỗ Tiểu Ngư rất kinh ngạc, trước đây mọi việc đều phải nói mấy câu, lần này cư nhiên thuận lợi như vậy, nàng thăm dò: “Vậy có thể mở rộng thêm một chút không? Sau này nở hoa chắc đẹp lắm đấy”. Kỳ thực nàng không nghĩ sẽ trồng hoa, nhưng lần trước đi lên núi nhìn thấy hoa dại khắp nơi rất đẹp, bèn nghĩ chuyển ít về nhà trồng thử xem.



Triệu thị nói: “Con xem rồi làm, nhưng đừng làm hỏng sân.”



Thật sự đồng ý, Đỗ Tiểu Ngư thực hưng phấn, lập tức lấy xẻng nhỏ đi xúc mảnh đất kia, đầu tiên là dỡ rào xuống, lại nhìn sân to nhỏ một lần nữa mở rộng phạm vi vườn hoa, vừa xem thấy vẫn còn lớn, đủ để nàng sử dụng thí nghiệm.



Đỗ Hoàng Hoa trở về thấy nàng một đầu mồ hôi, “Sao, lại định trồng cái gì?”



“Trước tiên trồng ít hoa.” Đỗ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn thấy mặt nàng hồng hồng, sửng sờ, xem ra lại phơi nắng nhiều, tiếp tục như thế sớm muộn gì mặt cũng đen không ra hình thù gì, ngày khác làm cái che mặt cho Đỗ Hoàng Hoa dùng, sau này sẽ vào trấn học thêu hoa, đẹp một chút mới có lợi.



“Trồng hoa?” Đỗ Hoàng Hoa không cảm thấy đó là ý kiến hay, lắc đầu nói , “Trồng hoa có tác dụng gì, không thể ăn không thể dùng, còn không bằng trồng chút rau dưa, có thêm món ăn ngon, không phải muội cũng thích ăn sao?”



“Ai nói không thể ăn không thể dùng?” Đỗ Tiểu Ngư nói: “Chờ muội trồng ra được cho tỷ xem thử.”



Đỗ Hoàng Hoa cười cười gõ đầu nàng, “Nếu thật sự có thể dùng, hoa trên núi kia không bị hái sạch à, khắp núi đều có, muội đi mà nhìn xem.”



Đỗ Tiểu Ngư không phản bác, ngược lại nàng chuẩn bị đi xem trên đó có hoa gì, nếu thích hợp thì mang hết về trồng, ai nói không thể dùng? Hoa phơi khô có thể làm trà nhài, có thể làm thành bánh ngọt mà?



Nơi này hiện tại hình như chỉ có trà xanh, trà nhài không có lưu hành. Về phần bánh ngọt, chỉ có hoa quế dùng tương đối nhiều, nhưng hoa quế nhiều ở phương nam, không thích hợp trồng ở thôn Bắc Đổng.



Nói chung, nàng phải hoạch định cho tốt.