Nhìn biểu tình của mọi người, ma pháp sư Sean bất giác nhếch khóe miệng lên, rốt cục ông cũng đạt được mục đích. Truyện "Ngự Đạo "



Lúc này, bản tôn cũng chợt hiểu ra, hồi tưởng lại những lời nghe được ở trên đảo Thiên Tinh kiếm tông ba tháng trước, Thiên Tinh kiếm tông cần những đệ tử chẳng những tư chất siêu phàm, mà tâm tính, trí tuệ cùng thủ đoạn đều rất ưu tú, chỉ có trải qua sinh tử ma luyện, mới có thể lột xác đạt tới yêu cầu thu nhận của Thiên Tinh kiếm tông.



Mà trước mắt, đợt tranh giành thuế phàm băng tinh cũng là một cơ hội rất tốt, vì tranh đoạt thuế phàm băng tinh này sẽ có vô số trận giết chóc xảy ra, nếu tu vi từ ngũ cấp trở xuống, mà còn sống thì tương lai nhất định không phải vật trong ao, đối với dạng đệ tử này, Thiên Tinh kiếm tông sao có thể bỏ qua chứ, mà những đệ tử xấu số kia Thiên Tinh kiếm tong cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm, có lẽ những người này trong mắt họ chỉ là những con kiến hôi mà thôi.



“Đối với thuế phàm băng tinh, ta cũng không nhiều lời, chỉ nói cho mọi người nơi của thuế phàm băng tinh”Ma pháp sư Sean cất tiếng nói.



Vào thời khắc này, mọi người ở đây đều ngừng hô hấp, cẩn thận nuốt từng lời của ma pháp sư Sean.



“Thuế phàm băng tinh xuất hiện tại biên giới của nhân loại và thú nhân, cũng chính là trong “Băng Tằm sơn mạch” chúc mọi người may mắn”Ma pháp sư Sean nói xong liền ly khai, chỉ lưu lại một lượng lớn đệ tử trên quảng trường còn đang tiêu hóa tin tức.




Bản tôn dẫn theo Hỏa Tuyên cùng Thủy Vũ, cùng Địch Nhi ly khai quảng trường, nhanh chóng trở lại tiểu viện của mình.



“Vừa rồi, ma pháp sư Sean vì sao lại chắc chắn rằng thuế phàm băng tinh ở trong rặng núi kia? Nếu đã biết rõ chỗ sao lại còn khiến nhiều người phải đi tìm?”Hỏa Tuyên chiến sĩ sau khi luyện kiếm xong quay về nói.



“Không biết, nhưng có thể hỏi cha cháu, việc lớn như này đế quốc khẳng định biết tin tức, cha cháu có lẽ cũng biết rõ”Thủy Vũ nói.



“Ân, chúng ta thu dọn rồi lên đường thôi”Bản tôn nói. Truyện "Ngự Đạo "



“Đi luôn sao? Không đợi lão đầu sao? “Thủy vũ nghi hoặc nói, lão đầu dù gì cũng là cửu cấp đỉnh phong, có hắn, thực lực của đoàn người sẽ được tăng lên rất nhiều, cơ hội thắng lợi trong lần đoạt bảo này cũng cao hơn nhiều.



“Lão đầu? lão đầu cùng chúng ta có bao nhiêu giao tình?”Bản tôn quay đầu cười lạnh nói.



“Ách? Dù gì thì cũng là chuyên chức đạo sư của chúng ta a, tuy không thường xuyên gặp hắn, nhưng khi chúng ta gặp nguy hiểm hẳn là hắn cũng nên bảo hộ chúng ta”.



“Nên? Hắn là người của Thiên Tinh kiếm tông, chỉ là một kẻ trợ giúp học viên mà thôi, vả lại cũng không gặp nhau nhiều, vậy thì có bao nhiêu giao tình chứ? Lần trước tại hải đảo gặp cự ngạc thú, các ngươi nhớ chứ? Lúc cự ngạc bắn ra hàn khí thì ai chạy nhanh nhất? Là lão đầu. Hắn căn bản lão không có quan tâm tới sống chết của chúng ta, hơn nữa lão còn nói mọi người tự bảo về mình”Bản tôn nhắc lại cho mọi người nhớ.



“Đúng là có chuyện này”Thủy Vũ cố nhớ lại.



“Nếu gặp phải đối thủ so với hắn yếu hơn thì không sao, nhưng khi gặp phải kẻ mạnh hơn hắn thì chúng ta chính là đệm lót đường cho hắn chạy hiểu không? Còn cần đợi hắn chứ?”Bản tôn giải thích với Thủy Vũ.



“A, ta hiểu, biểu thúc, chúng ta thu dọn đồ đạc trước đã, trước tiên cứ về nhà cháu đã”Thủy Vũ cuối cùng cũng hiểu, trầm mặc một lúc rồi nói.




“Ân”Bản tôn đồng ý, kỳ thực Mộc Vĩnh Diệp cũng không cần thu dọn nhiều thứ lắm, khi trên đường trở về thì chấp niệm đã thu thập xong, có được không gian giới chỉ , mọi việc trở nên vô cùng đơn giản.



Một lúc sau, bản tôn, chấp niệm, Thủy Vũ cũng gặp Hỏa Tuyên , rồi đi đến cảng trên đảo tìm thuyền lớn đưa họ vào đất liền.



Ở trên thuyền, có mấy tổ đệ tử đã bắt đầu xuất phát mà theo cùng đều có chuyên chức đạo sư, nhìn tới tổ Mộc Vĩnh Diệp chỉ có bốn người, không có đạo sư đi theo, mọi người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng đều không nói gì



Đám người Mộc Vĩnh Diệp một mạch vượt biển, không bao lâu liền đến Thủy gia, dưới sự dẫn đường của Thủy Vũ, bọn họ căn bản là không bị gây khó dễ chút nào, trực tiếp vào nghị sự đại sảnh.



Bên trong đại sảnh, lúc này Thủy Như Bá cùng Thủy Văn đang đứng ở đó, mà trước mặt còn có một nam tử toàn thân mặc giáp, nam tử này vác theo một thanh đại đao cũ kĩ, thân thể phát tan ra luồng sát khí mãnh liệt, nhìn sát khí này, lông mày Mộc Vĩnh Diệp khẽ nhíu lại, sát khí cỡ này thì chỉ có kẻ suốt ngày trên chiến trường không ngừng chém giết mới có được.



“Cha, ta đã về”Thủy Vũ vừa xông vào đại sảnh vừa la lớn



“Tam thúc, người đã về”Thủy vũ nhìn vị nam tử mặc giáp kinh ngạc hô lên



“Biểu thúc”Hỏa Tuyên cũng đồng dạng chào nam tử mặc giáp.



“Như Bá biểu ca, vị này hẳn là Như Thúc biểu ca đi”Chấp niệm nghi hoặc hỏi



“Không sai, ta là Thủy Như Thúc, ngươi là Mộc gia Mộc Vĩnh Diệp?”Tròng mắt nam tử mặc giáp nháy mắt đã sang lên, hơn nữa ánh mắt bắt đầu đánh giá tiểu tinh linh ngồi trên vai bản tôn. Chẳng qua Mộc Vĩnh Diệp cũng nhìn ra, ánh mắt kia chỉ là kinh ngạc chứ không hề có một chút tham lam lẫn vào.



Chấp niệm cũng hướng Thủy Như Thúc mỉm cười gật gật đầu, hiển nhiên là công nhận.




“Các ngươi sao đã về rồi?”Thủy Như Bá kinh ngạc nói.



“Có thể không về sao? Thuế phàm băng tinh a, một việc lớn như vậy mà”Thủy Vũ cầm trái cây trên bàn, cắn một miếng rồi trợn trắng mắt lên nói.



“Sao? Các ngươi chuẩn bị đi?”Thủy Như Bá kinh ngạc hỏi.



“Đương nhiên, sự việc lớn như vậy sao không thể tham gia chứ?”Hỏa Tuyên nói.



“Cũng đúng, Ngũ gia chúng ta không có nam nhi sợ chết”Thủy Như Thúc cười nói.



“Sao ngươi lại về đế đô?”Chấp niệm hỏi Thủy Như Thúc.



“Bị Thiên Tinh đại đế triệu gọi, ta lập tức mang theo một nhóm huynh đệ chạy tới Băng Tằm sơn mạch, đại để là để tìm thuế phàm băng tinh”Thủy Như Thúc nói.



“Đế quốc phái bao nhiêu quân đội đi?”Bản tôn nhíu mày nói.



“Ân, trừ quân đoàn tinh nhuệ của ta, còn có hai quân đoàn tinh nhuệ khác, sự việc lần này lớn như vậy, khẳng định không thiếu vô số trận giết tróc, ta thấy, các ngươi tốt nhất là nên đi cùng ta thôi”Thủy Như Thúc nói