Giông bão kéo dài cả ngày trời mà không có chút dấu hiệu nào sẽ dừng lại.



“Mưa đến bao giờ mới tạnh đây”Thủy Vũ tránh trong trướng bồng, đầy ảo não nói.



“Lão gia, có mấy tên đại gia hỏa từ trong biển đi về nơi này”Tiểu tinh linh cũng ở trong trướng bồng, khẽ nói bên tai bản tôn.



“Đại gia hỏa? Là đại gia hỏa nào?”Mộc Vĩnh Diệp hỏi.



“Không biết, hẳn là ma thú đi, có sáu hay bảy con, bọn họ đi từ hướng biển lên đảo”Địch Nhi lập tức nói.




Hiện tại đối với cảm giác của Địch Nhi, bản tôn vô cùng tin tưởng, bởi thế hắn lập tức kêu lên: “Mọi người mau hạ lều xuống, nhanh, chúng ta đi nơi khác”.



“Biểu thúc, nơi này chẳng phải là rất tốt sao?”Thủy Vũ không nguyện ý nói.



“Ít nói nhảm thôi, nhanh lên”Mộc Vĩnh Diệp trừng mắt lên nói với Thủy Vũ,



“Chuyện gì vậy?”Lão đầu cầm hô lô rượu thò đầu ra khỏi lều của mình nói.



“Có ma thú tới, mọi người nhanh chạy đi”Mộc Vĩnh Diệp vừa nói vừa thu lại lều, nhanh chóng quẳng vào không gian giới chỉ rồi đi về phía rừng rậm.



Mà những người khác cũng chỉ có thể làm theo. Đám người đi không được bao xa, quả nhiên tại bãi cát bọn họ cắm lều, mấy con quái vật khổng lồ, mỗi con dài đến cả hai mươi thước, toàn thân màu nâu xám, miệng đầy răng nanh khủng bồ, từ từ bò lên bờ, bộ dáng của chúng rất giống với cá sấu thời tiền thế, nhưng còn khủng bố hơn nhiều. Truyện "Ngự Đạo "



“Cự ngạc thú, mà đều đã ngoài cửu cấp, thậm chí có một con đạt đến thánh cấp”Lão đầu đứng trên núi nhỏ, kinh ngạc thốt lên.



“Cũng may chúng ta đi sớm, không thì đã chết rồi”Thủy Vũ run sợ nói.



“Ngừng hô hấp lại, ít nói thôi, đừng để cho chúng phát hiện chúng ta”Lão đầu lập tức cắt lời Thủy Vũ.




Thủy Vũ cũng vội vã lất tay bịt miệng mình lại, nhưng là, ngay khi mọi người cẩn thận đề phòng thì một con cự ngạc thú quay đầu nhìn về phía đám người.



“Không tốt, tên gia hỏa kia phát hiện chúng ta rồi”Địch Nhi lập tức kêu lên.



“Chạy mau”Lão đầu rất dứt khoát nói.



Một khắc sau, đám người đều chạy về phía rừng sâu, nhưng hải đảo này không phải là rất lớn, kiếm đâu ra chỗ chốn cho đám người.



Ngay khi đám người vừa nhấc chân chạy, một con cự ngạc thú cũng hành động, cái lưng đầy gai xù xi của nó đột nhiên mở ra, một đôi cánh dài đến hai mươi thước mọc ra, đôi cánh được che rất kỹ, cho đến khi mở ra, Mộc Vĩnh Diệp mới biết con cự ngạc thú này còn có cánh.



Đôi cánh thịt vừa vỗ hai cái, nó nhanh chóng bay lên bầu trời, vượt qua mưa rào bay về phía mọi người, mà sáu con cự ngạc thú còn lại cũng vỗ cánh đuổi theo. Bảy con cự ngạc thú như nghĩ đến điều gì, hình thành thế vây bắt mọi người.



Nhìn thấy cảnh tượng này, lão đầu vội vã lấy ra một quyển trục màu tím, mà cả đám vốn cho rằng đây hẳn là một quyển trục vô cùng lợi hại, đều chờ mong nhìn về phía lão đầu. Chỉ thấy lão đầu xé quyển trục, nhanh chóng ném xuống đất, mà quyển trục chầm chậm bị mưa làm ướt, bùn đất lem nhem, không có một tia ba động nào cả, làm cho mọi người chán nản không thôi, đây là quyển trục sao?



“Mọi người cố gắng tự bảo vệ bản thân, đây đều là cự ngạc thú ngoài cửu cấp, ta cũng không thể bảo vệ mọi người được, mụ nó nữa, nơi này sao lại có cự ngạc thú chứ?”Lão đầu hùng hùng hổ hổ nhìn lên trời.



Thủy Văn, Thủy Vũ, Hỏa Tuyên đi sát đến bên người Mộc Vĩnh Diệp, một bộ chuẩn bị liều mạng, mà Dạ Anh ở nơi xa thì hờ hững nhìn lên trời, không chút hoảng hốt nào.




Nhìn lên mấy quái vật trên trời, Mộc Vĩnh Diệp có chút chần chừ, không biết có nên dùng khốn tiên thằng không đây? Truyện "Ngự Đạo "



Ngay khi mọi người phòng bị, một con cự ngạc thú đột nhiên mở rộng miệng, một đoàn bạch khí bắn thẳng ra lao về phía đám người, tốc độ đoàn bạch khí cũng không nhanh, mọi người vội vã chạy về bốn phía tránh nạn.



Cả đám vội vàng nhảy ra khỏi phạm vi xung kích của bạch khí, mà cũng ngay khi đám người chạy khỏi, bạch khí chạm đến mặt đất, vô số làn nước mưa trong nháy mắt bị đóng băng, mặt đất nhanh chóng hóa thành nền băng mà cả những cây đại thụ bên cạnh cũng đóng thành băng.



Mọi người vội vã di chuyển, khó khăn lắm mới tránh được phạm vi trăm thước, lão đầu là người đầu tiên tránh thoát, Mộc Vĩnh Diệp cũng kém không nhiều, mỗi bước khinh công của hắn là cả chục thước, mà Dạ Anh không biết dùng biện pháp gì, cũng nhanh chóng thoát được, ba người còn lại ít nhiều chịu điểm hàn khí, những hạt nước trên đầu họ ngưng kết thành băng châu.



Nhưng Thủy Văn, Thủy Vũ tu luyện thủy hệ nguyên tố, nên lực sát thương thủy hệ với họ tương đối nhỏ, mà Hỏa Tuyên tu luyện hỏa hệ, có thể đề kháng thủy hệ, nên ba người khó khăn lắm mới ngăn cản được một tia hàn khí tiến vào cơ thể họ, nhưng cả ba vẫn run cầm cập không thôi.



Nhìn thấy đám người tránh khỏi công kích của mình, con cự ngạc thú không khỏi cảm thấy khó chịu, lại phun một đoàn bạch khí về phía Dạ Anh ở gần nó nhất.



Ngay khi cự ngạc thú há mồm bắn ra bạch khí, Dạ Anh cũng lấy ra một quyển trục đen, vừa xé, một đạo hắc khí trong nhát mắt lao lên trời, bắn thắng về phía cự ngạc thú.



Hắc khí trên đường đi càng lúc càng hóa lớn, khi còn cách cự ngạc thú một nửa quãng đường, nó đã biến to đến gấp đôi con cự ngạc thú. Đối với bạch khí nhỏ hơn nó nhiều, nháy mắt liền bị nó cắn nuốt, tiếp tục lao về hướng cự ngạc thú. Trong nháy mắt đã đi đến trước mặt con cự ngạc thú, bao lấy con cự ngạc thú, trong hắc khí truyền ra tiếng kêu thảm thiết của con cự ngạc thú.