Ngay khi bản tôn tự hỏi, Thủy Vũ cũng chạy tới, lập tức kêu lên: “Biểu thúc, là người đánh đàn sao?”. Truyện "Ngự Đạo "



“Ngươi nói xem?”Bản tôn cũng dừng dòng suy nghĩ miên man lại, cười nói.



“Nhất định là người, lúc ở trong nhà biểu thúc cũng từng đánh đàn, chỉ là lúc đó cháu không tử tế nghe, hiện tại nghe có điểm, thật là…”Thủy Vũ giờ phút này không biết phải dùng từ gì để miêu tả tiếng đàn vừa rồi nữa.



“Là dễ nghe sao?”Bản tôn cười nói.



“Đúng, đúng vậy, chính là dễ nghe”Thủy Vũ đột nhiên có từ hình dung, lập tức nói.



Lúc này, Thủy Văn cùng Hỏa Tuyên cũng đã đi tới, chỉ là lần này cả hai thân thể của Hỏa Tuyên đều đi ra, một mặc y bào hồng sắc, hiển nhiên thân thể này tu luyện ma pháp hỏa hệ, mà một mặc kính trang hồng sắc, sau lưng lạ một đại kiếm màu hồng.



“Biểu thúc, người đang làm gì trong biển thế?”Hỏa Tuyên chỉ về phía chấp niệm hỏi.




“Luyện kiếm”Bản tôn đáp lại hắn.



“Luyện kiếm? Ở trong biển làm sao có thể luyện kiếm chứ?”Thủy Vũ có chút không thể tin nổi hỏi.



“Ở trong biển, phải thừa nhận sóng biển không ngừng xung kích, đồng thời cũng thừa nhận nước biển cản trở, như quả có thể thích ứng với vung kiếm trong biển, vậy khi đánh trên bờ sẽ mạnh hơn nhiều, ít nhất tốc độ cùng độ chuẩn xác tốt hơn người thường nhiều”Bản tôn nói.



“Thật sao?”Thủy Vũ kinh ngạc nói, mà Hỏa Tuyên như có suy nghĩ, đăm chiêu nhìn về phía chấp niệm.



“Vậy được, từ hôm nay trở đi, cháu cùng Thủy Vũ mỗi ngày đều luyện kiếm trong biển”Phân thân chiến sĩ của Hỏa Tuyên đột nhiên nói.



Bản tôn cũng chỉ cười cười không nói gì thêm, thực chất hắn còn chưa nói ra mục đích chính, nếu ở trong biển luyện Lâm Phong kiếm pháp, như vậy khi thi triển kiếm chiêu trên bờ sẽ tốt hơn nhiều, mà uy lực cũng được đề cao lên nhiều lần.



Hỏa Tuyên cùng Thủy Vũ nói là làm, cả hai cởi bỏ áo khoác ngoài, đứng cách chấp niệm không xa, không ngừng múa đại kiếm trong tay.



“Biểu thúc, ngươi là cùng chúng ta đến thực đường ăn sáng hay để chúng ta đến thực đường mang thức ăn về”Ma pháp phân thân của Hỏa Tuyên hỏi.



“Không cần”Bản tôn cười nói.



Ngay khi bản tôn nói dứt câu, chấp niệm xuyên kiếm vào một con cá biển vứt lên bờ. Bản tôn cùng khống hạc thủ khẽ hút, chân khí vừa tuôn, vững vàng đặt con cá xuống đất, nói với hai người phía sau: “Chúng ta ăn canh cá đi”.



“Được, trước đây đi lịch luyện toàn do cháu cả Hỏa Tuyên nấu nướng”Thủy Văn lập tức nhặt con cá biển lên cười nói.



Ngay lúc bản tôn định nói thêm gì đó, đột nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng hống lớn đầy lười nhác.



“Đám nhỏ, ta về rồi đây”.




Thủy Văn cùng Hỏa Tuyên hai mắt sáng ngời nhìn về hướng quảng trường giữa năm gian phòng, trên quảng trường là một lão đầu toàn thân lôi thôi, xách theo hồ lô rượu, đi lắc la lắc lư, như tùy thời muốn ngã vậy, tròng mắt lão híp lại nhìn Mộc Vĩnh Diệp, nào có chút ý say nào.



“Lão đầu, ngươi về rồi”Hỏa Tuyên có chút miễn cưỡng tươi cười.



“Đứa nhỏ mới tới sao?”Lão nhân lắc lắc lư lư đi về phía bản tôn.



“Biểu thúc, đây là chuyên chúc đạo sư của chúng ta, hắn không muốn chúng ta gọi là đạo sư, mà gọi là lão đầu, người cũng gọi là lão đầu đi”Thủy Văn có chút lúng túng giới thiệu.



“Đúng đúng, gọi ta là lão đầu, đứa nhỏ, chỉ có một mình ngươi sao?”Đôi mắt mông lung của lão nhìn chằm chằm về phía bản tôn hỏi.



“Còn có ta nữa”Dạ Anh đột nhiên bước ra khỏi phòng đi đến đứng đằng sau lão đầu.



“Ân, còn có một tiểu tử nữa, như vậy cũng tốt, vừa đủ năm, các ngươi thu thập một chút, chúng ta đi Thiên Tinh kiếm tông”Lão đầu lập tức lè nhè nói.



“Thiên Tinh kiếm tông?”Hai mắt Dạ Anh sáng rực lên, trên mặt khó che dấu được tia kích động.



“Đi Thiên Tinh kiếm tông, a, a, là Tinh Linh đảo ngược hướng mới đúng”Lão đầu cả nửa ngày mới chịu nói ra địa điểm chính xác.



“Hử?”Dạ Anh trực tiếp ngây ngốc đương trường, hiển nhiên hắn kích động quá sớm.



Nói xong, lão đầu trực tiếp nằm xuống bãi cát, ngủ khò. Mộc Vĩnh Diệp có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn lão đầu này, khó trách khi Thủy Vũ nhắc đến ông lại lúng túng như vậy.



Cũng không lâu sau, chấp niệm cùng Thủy Vũ, Hỏa Tuyên lên bờ, mà canh cá cũng đã nấu xong, mùi canh thơm phức làm lão đầu tỉnh giấc, hít hà liên tục. Tiếp theo lão rất không khách khí đi đến bên cạnh nồi lớn, cầm lấy một chén nhỏ, bắt đầu uống liên tục, làm cho Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc không thôi, mà dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng đệ tử, lão uống đủ ba bát mới dừng, nhìn vào mọi người nói: “Uống nhanh đi chứ, sắp lên đường rồi”.



Dưới tâm tình buồn bực, mọi người cầm lấy chén nhỏ, chầm chậm uống chỗ canh cá còn thừa lại.




“Hai ngươi tên là gì?”Lão đầu hỏi.



“Đây là biểu thúc của đệ tử, tên là Mộc Vĩnh Diệp, kia là Dạ Anh”Thủy Vũ vừa uống canh vừa nói.



“Biểu thúc? Là Mộc gia sao?”Lão đầu trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói. Truyện "Ngự Đạo "



“Là gia chủ Mộc gia”Chấp niệm khẽ cười nói.



Lão đầu trừng lớn hai mắt, đầu sửng sốt rồi mới nói cổ quái: “Lần đi Tinh Linh đảo này ngươi phải cẩn thận”.



“Lão đầu, sao chúng ta lại đi Tinh Linh đảo?”Thủy Văn kỳ quái hỏi.



“Ta vừa được đến tin tức người khác còn chưa biết, Tinh Linh đảo xảy ra đại sự, chúng ta đi qua xem có thể mò được cái gì không, vét chút chỗ tốt ấy mà”Hai mắt lão đầu sáng rực nói.



Ngoài ý, tuyệt đối là ngoài ý, Mộc Vĩnh Diệp không thể ngờ đến câu trả lời này, nhưng mà trả lời như này, hắn rất thích!



“Đúng rồi, lên trên đảo, ngàn vạn lần không được nói ngươi họ Mộc”Lão đầu thì thầm bên tai Mộc Vĩnh Diệp.



“Hử? Vì sao vậy?”Bản tôn kỳ quái hỏi.



“Còn không phải vì cha ngươi làm chuyện tốt sao, nhiều sinh mạng chi tuyền như vậy, không hiểu làm sao hắn trộm được nhỉ, ài”Lão đầu ngửa lên trời cảm thán.