Một nén hương của vòng thứ nhất rất nhanh đã cháy hết, hiện tại cũng chỉ còn lại tám người, hơn nữa mọi người đều có thể nhìn ra phần nào thực lực của bọn họ, Dạ Anh cùng thiếu niên áo lam đều là tam cấp còn lại sáu người đều là nhị cấp đỉnh phong.



Hiển nhiên mấy người này đều thuận lợi trở thành học viên của Thiên Tinh học viện, những người khác chỉ có thể tiếc nuối mang theo hy vọng cho lần sau.



Rất nhanh, nhóm thứ hai cũng lên sân, cũng như nhóm trước, kẻ chân chính cường đại đều phải thông qua so đấu mới biết, cũng chỉ còn lại lác đác vài người đứng vững.



“Ta đã thông qua, còn ngươi?”Dạ Anh đột nhiên đi tới bên cạnh Mộc Vĩnh Diệp nói rồi liền quay đầu rời đi.



“Ách”Bản tôn kỳ quái nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta thông qua hay không liên quan rắm gì đến ngươi chứ.




Nhưng là Mộc Vĩnh Diệp vẫn tiếp tục quan sát, đợi đến còn thừa hơn trăm người chưa dự thi hắn mới đi tới một tổ ma pháp khôi lỗi, mà trước đó có bốn tổ ma pháp khôi lỗi đã bị các thí sinh phá hoại không thể tiến hành kiểm tra nữa.



Đi tới trước mặt một tổ ma pháp khôi lỗi, chấp niệm nâng kiếm đi trước mà bổn tôn theo sau, lần kiểm tra này chỉ cần chấp niệm là đủ, bổn tôn liền ở một bên xem xét.



“Chuẩn bị tốt rồi chứ?”Vị trung niên ma pháp sư khống chế khôi lỗii liền hỏi chấp niệm.



“Được rồi”Chấp niệm liền nói.



Một khắc sau, ba khôi lỗi trên mặt đất tăng tốc chém về phía chấp niệm mà khôi lỗi có cánh cũng bay lên giữa không trung lược trận.



Chấp niệm nhanh chóng di chuyển né tránh mà mọi người nhìn vào đều thấy bộ pháp di chuyển của hắn vô cùng quái dị mà rất dễ dàng tránh được ba thanh đại kiếm chém tới mà xích đồng bảo kiếm trong tay chấp niệm cũng chém vào một ma pháp khôi lỗi trong nháy mắt.



“Đinh”Một tiếng động vang lêng, trên người ma pháp khôi lỗi chỉ lưu lại một vết xước nhỏ. Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc nhìn vào vết xước này, vừa rồi cũng biết khôi lỗi rất cứng rắn nhưng không nghĩ đến nó lại cứng tới thế, đương nhiên Mộc Vĩnh Diệp biết những khôi lỗi kia cũng không thể dùng nguyên liệu siêu việt xích đồng bảo kiếm tạo thành, nhiều nhất là trên thân khắc vài cái gia cố ma pháp trận mà thôi. Truyện "Ngự Đạo "



Dụng bộ pháp huyền ảo, Mộc Vĩnh Diệp dùng kiếm thuật tinh chuẩn hết mức của mình chém về phía các khe hở của khớp nối.



Quả nhiên, tại các khớp nối của khôi lỗi là nơi phòng hộ yếu nhất, nhưng vốn một chiến sĩ tại trước khi bước vào ngũ cấp khó mà đạt tới độ chuẩn xác vô cùng khi chém kiếm, hoàn toàn không có khả năng đạt được tới độ có thể chém chuẩn xác vào một khe hở nhỏ tại một khớp nối, vì thế Thiên Tinh học viện mới có thể yên tâm dùng khôi lỗi làm khảo hạch.




Nhưng đối với chấp niệm thì khác, chấp niệm luyện kiếm không yêu cầu nhanh và độc mà đầu tiên lại là “đối” mà cơ sở nhất là chính xác, tại phương diện chính xác này, có thể nói không ai cùng lứa có thể sánh được với hắn.



Tìm thấy nhược điểm của ma pháp khôi lỗi, bộ pháp của chấp niệm càng nhanh hơn, hắn không ngần ngại lao vào giữa vòng vây của ba ma pháp khôi lỗi mà xích đồng bảo kiếm lại như có mắt hướng tới các khớp nối chém xuống.



“Ken két ken két két”Một chuỗi các âm thanh quái dị vang lên, sự việc tiếp theo khiến lão sư điều khiển suýt chút nữa mắt lồi cả ra ngoài, ba cái khôi lỗi dưới đất đã bị chấp niệm chém thành mấy chục khối mà cũng triệt để báo hỏng những ma pháp khôi lỗi ông khổ công chế tạo.



Ma pháp lão sư liền ngây người nhìn, trong nháy mắt vội hướng lên trời điều khiển phi hành khôi lỗi phóng băng tiễn tấn công chấp niệm. Lập tức cực kỳ nhiều băng tiễn liền hướng chấp niệm bắn tới, nhưng là đoản kiếm trong tay chấp niệm liền vung ra giống như một cây thuẫn bài đem bốn phía bảo hộ mật thiết ngay cả một tia gió cũng không lọt, ngăn chặn tất cả băng tiễn bắn về phía mình.



Kết quả này cũng khiến vị ma pháp sư kia không dễ chịu chút nào, nhanh chóng chỉ huy phi hành khôi lỗi bắn băng tiễn về phía bản tôn. Hiển nhiên ông cho rằng bản tôn dễ tấn công hơn.



Nhưng chấp niệm nếu có huyền ảo bộ pháp chẳng lẽ bản tôn lại không có? Đối với lượng lớn băng tiễn đột nhiên bắn tới, bản tôn chỉ điểm nhẹ trên mặt đất một bước liền tránh được hết hơn nữa bản tôn cũng không hề vận dụng chân khí, bộ pháp phiêu dật nhàn hạ hơn chấp niệm nhiều, băng tiễn vốn không thể tạo thành uy hiếp gì với bản tôn.



Nhưng vì tự dưng bị bắt làm bia ngắm khiến Mộc Vĩnh Diệp trong lòng khó chịu, nhanh chóng thoát ly chùm băng tiễn, tay phải đưa lên dùng hấp lực hút tới, ngay lập tức một nhánh cây khô đã nằm trên tay phải.



Tay phải liền kết ấn Niêm Hoa chỉ, đem nhánh cây khô trong tay khẽ động, chân khí liền dung nhập vào lá cây làm lá cây lúc trước vốn con queo thì nay nháy mắt đã dựng thẳng đứng.



Bản tôn tay hướng lên chân trời, chân khí vừa phát lá cây trong tay liền bắn vào phi hành khôi lỗi.




“Niêm Hoa chỉ”Chiêu thức này ở tiền thế khá nổi danh, uy lực cũng tạm nhưng dùng ở nơi này lại vô cùng thích hợp.



Những phiến lá cây nhanh chóng bắn tới khe hở nơi một bên cánh của ma pháp khôi lỗi, trong nháy mắt bắn tới hơn nữa cũng trong nháy mắt đem cánh của ma pháp khôi lỗi cắt đứt, mất đi cánh làm ma pháp khôi lỗi lập tức rơi xuống mà chấp niệm cũng nhanh chóng lao đến. Truyện "Ngự Đạo "



“Ầm”Ma pháp khôi lỗi rớt xuống đất, mà ngay tại khi tiếp đất trong một khắc chấp niệm cũng chạy tới bên cạnh, xích đồng bảo kiếm không ngừng múa đem cái ma pháp khôi lỗi này cắt làm chín đoạn.



Thu kiếm lại chấp niệm cũng không nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt lão sư khống chế khôi lỗi mà Mộc Vĩnh Diệp lại rất đả kích hắn hỏi lại: “Ma pháp khôi lỗi đã bị hỏng toàn bộ, một nén hương thời gian cũng chưa tới, có tính là thông qua không?”. Truyện "Ngự Đạo "



“Được rồi, thông qua”Lão sư kia có chút không thể nói thành lời.



Mộc Vĩnh Diệp vốn được rất nhiều người chú ý tới, dù sao hắn là người thứ nhất thông qua bài thi đầu tiên mọi người muốn quên cũng khó, nhưng là, mọi người không nghĩ tới Mộc Vĩnh Diệp có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết bốn cái ma pháp khôi lỗi, trong lòng cũng tràn đầy vẻ không tin đặc biệt nhìn đến hắn còn nhỏ như vậy tất cả đều hiện lên vẻ quái dị thần sắc.



Trong số đó cũng có người vốn đã quan sát hắn ngay từ đầu Dạ Anh, mà lúc này Dạ Anh đang nhíu mày tự hỏi hướng Mộc Vĩnh Diệp tuyệt đối không phải là kinh ngạc mà là lộ ra vẻ ngưng trọng cùng nghi hoặc.