Có thể chứa mười người? Như vậy có thể có nhiều nhất một vạn người được lên thuyền. Mà nếu thuyền chứa nhiều người cũng sẽ nặng hơn, sao có thể nhanh bằng thuyền chứa ít người sao? Rốt cuộc nên lựa chọn như nào đây? Truyện "Ngự Đạo "



Ngay lúc này, phía sau thanh niên đứng sau ma pháp sư Sean, năm thanh niên đột ngột bay lên không, lao về phía bờ biển, trong tay bọn họ đều cầm một bình lam sắc, vừa mở bình, một lượng lớn khói lam nhanh chóng bay ra, theo năm người không ngừng bay xa, năm đạo vệt khói lam sắc hình thành trên bầu trời, hướng về phía quần đảo xa xa.



“Năm vệt khói này sẽ chỉ dẫn các ngươi đến hải đảo học viện, chúc các vị may mắn”Ma pháp sư Sean đột nhiên nói. Truyện Ngự Đạo Truyện "Ngự Đạo "



Một khắc này, mọi người đều biết, so đấu đã chính thức bắt đầu, trong nháy mắt, tất cả đều lao về phía bờ biển, muốn là một trong những người may mắn cướp được thuyền đầu tiên.




Nhìn về phía vô số thiếu niên gấp gáp chạy về phía bờ biển, Mộc Vĩnh Diệp khẽ vuốt sống mũi, có cần gấp như vậy sao?



“Biểu thúc, nhanh lên, bằng không không còn thuyền mất”Sau lưng hắn truyền đến thanh âm nôn nóng của Thủy Vũ.



Mộc Vĩnh Diệp quay đầu lại, làm tư thế yên tâm với Thủy Vũ rồi chậm rãi đi đến bên bờ biển, mà trong mắt những người khác, đại đa đều cho rằng hài tử này bị dọa đến ngây ngốc rồi.



Truyện Ngự Đạo



Kể cả ma pháp sư Sean cũng nghi hoặc nhìn về phía tiểu hài đang chậm rãi đi về bờ biển, hiển nhiên hắn phi thường nghi hoặc cùng tràn đầy hứng thú với hài tử dị thường này. Truyện Ngự Đạo



Khi Mộc Vĩnh Diệp đi đến bãi cát bên bờ biển, các thuyền nhỏ đã chèo ra xa, có thuyền ngồi chật kín mười người, nhưng đại đa đều không có quá nhiều người trên thuyền, thậm chí, có một kẻ nhờ lợi thế có phân thân, một mình cướp lấy một thuyền, mà cũng có mười chiếc thuyền bị vỡ vụn trong quá trình tranh giành. Truyện Ngự Đạo



Rất nhiều người không cướp được thuyền mà biết bơi liền lập tức ùm một cái lao nhanh xuống biển, bơi theo luồng khói, mà còn lại chừng ngàn người khóc không ra nước mắt, đứng bên bờ biển đầy ủy khuyết nhìn đoàn thuyền dần ra xa.



Nhìn đến không còn thuyền nữa, Mộc Vĩnh Diệp cũng không nhảy xuống biển, mà là đi về bên bờ biển, lục lọi tìm kiếm một sợi lau, lúc này, mọi người lo lắng cho hắn không thôi, dự thi thì không dự thi, còn tìm kiếm thứ gì chứ?




“Biểu thúc, nhanh lên, nếu không không kịp đấy”Thủy Vũ nôn nóng hét lớn lên.



Lúc này, Mộc Vĩnh Diệp cũng đạt được múc đích, hắn dùng kiếm bổ đôi sợi lau thô to. Tiếp theo, bản tôn cùng chấp niệm nhanh chóng đổi chỗ, bản tôn ra bên ngoài, vội vàng thúc động chân khí làm sợi lau trong tay héo khô.



Bản tôn ném sợi lau trong tay xuống biển, nhẹ nhàng nhảy lên, dưới ánh mắt quái dị của vô số người bên quảng trường, hắn vừa vặn hạ chân xuống sợi lau, mà thật thần kỳ, sợi lau cứ như vậy nâng lên một thân thể nhân loại.



Mộc Vĩnh Diệp hai chân điểm trên sợi lau, chân khí dồn về bàn chân, trong nháy mắt bao bọc sợi lau, làm cho sợi lau nhanh chóng lướt theo luồng khói lam trên đầu.



Hành động này của Mộc Vĩnh Diệp, làm cho tất cả mọi người ngây ngốc, không phải chính mình hoa mắt đấy chứ? Giẫm sợi lau đứng trên nước? Tiểu tử này là ma pháp sư phong hệ cao giai sao? Truyện Ngự Đạo



Những kẻ không biết bơi vội vàng bắt chiếc theo Mộc Vĩnh Diệp, cũng đi chặt sợi lau, nhưng là vừa nhảy xuống nước, sự tình bi thảm phát sinh, sợi lau nhanh chóng chìm xuống, làm những kẻ này không ngừng hô to cứu mạng a! Chuyện này làm rộ lên một tràng cười lớn, nhưng là những thiếu niên này rất nhanh đã được người cứu lên bờ.



“Cha à, biểu thúc dùng ma pháp gì thế?”Thủy Vũ mờ mịt hỏi Thủy Như Bá.



“Không biết, Mộc gia luôn cổ quái như vậy!”Thủy Như Bá cũng đầy mờ mịt đáp lại.




Mộc Vĩnh Diệp chân đạp sợi lau, lướt nhanh như điện về phía trước, rất nhanh đã vượt qua đám người hì hụi bơi, mà những kẻ này nhìn đến sợi lau dưới chân Mộc Vĩnh Diệp, cả đám không khỏi vô cùng buồn bực vô cùng, bản thân kém mấy tên ngồi thuyền đã đành, chẳng lẽ đến cả một đứa cưỡi lau cũng không bằng sao? Đồng thời, đôi tay họ cũng điên cuồng quạt nước.



Dần dần, Mộc Vĩnh Diệp cũng đuổi theo một chiếc thuyền nhỏ, ngồi trên chỉ có hai người, không, phải là một người hai phân thân chứ, bởi vì chỉ có hai người, nên chiếc thuyền đi khá chậm. Hai thiếu niên đầu đẫm mồ hôi, đột nhiên nhìn thấy một tiểu hài tử cưỡi lau vượt qua mình, cả hai đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, động tác trên tay không tự giác được chầm chậm lại.



Ở trên trời là mấy chục ma pháp sư cùng chiến sĩ, chức trách của bọn họ là đề phòng những thí sinh này làm ẩu. Đối với Mộc Vĩnh Diệp đang từ từ lướt đến, những người này cũng đã quan sát từ lâu, nhưng bọn họ có thể nhìn ra rõ ràng sợi lau dưới chân Mộc Vĩnh Diệp, bởi thế, cũng chỉ dùng ánh mắt quái dị cùng tỉ mỉ quan sát nhìn hắn mà thôi.



Một khoảng thời gian sau, rất nhanh Mộc Vĩnh Diệp đã tiến vào nhóm dẫn đầu, giờ phút này, vô số thiếu niên trên thuyền đều nhìn về phía hắn với ánh mắt kinh ngạc cùng quái dị. Mắt thấy Mộc Vĩnh Diệp sắp đuổi kịp cái thuyền đứng thứ mười, thì mười người trên thuyền bắt đầu thì thầm to nhỏ tìm ứng sách.



Tiếp theo, một thiếu niên đổ lọ ma pháp thủy trong tay, miệng mặc niệm chú ngữ, đột nhiên, một băng tiễn lam sắc bắn về phía Mộc Vĩnh Diệp.



Vút! Bắng tiễn bắn về phía Mộc Vĩnh Diệp đang lướt đến, nhìn thấy công kích của đối phương, hắn chỉ nhẹ nhàng động chân khí, chuyển phương hướng, vô cùng nhẹ nhàng tránh thoát băng tiễn.