Vốn chuẩn bị tâm lý hồn tan phách lạc, vốn đã không ngừng cảm thán bản thân sao lại xui xẻo như vậy? Nhưng là, một lát sau, Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc phát hiện, tư tưởng bản thân vẫn còn, chẳng lẽ mình không sao?



Lại nhìn tiếp thân thể, Mộc Vĩnh Diệp triệt để ngây ngốc, bởi vì, giờ phút này, Mộc Vĩnh Diệp nhìn thấy một hồn thể ở bên cạnh giống hệt mình, cả hai giống y như đúc, giống hệt hình ảnh khi soi gương vậy, phi thường quái dị, mà hai cỗ hồn thể còn chung một tư tưởng, chuyện gì thế này?



Chính mình làm sao lại biến thành hai? Cái nào mới là bản thể? Một Mộc Vĩnh Diệp nhéo mặt Mộc Vĩnh Diệp kia, nắm chặt, không việc gì, nắm thật chặt, “ai u”, một Một Vĩnh Hiệt kêu lên đau đớn, tuy chỉ là hồn thể, nhưng là hồn thể cũng bị tổn thương, cũng có đau đớn. Mộc Vĩnh Diệp tuy cảm thấy gương mặt kia đau, nhưng chỉ là cảm giác mà thôi, cũng không thật sự đau đớn.



Đế Thính đứng trên đài sen bên cạnh Địa Tạng Vương, nhìn vào động tác của Mộc Vĩnh Diệp, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, kẻ ngu nào đây?




“Đủ rồi!”Địa Tạng Vương lập tức quát lên.



Một tiếng này lập tức thu hút chú ý của hai Mộc Vĩnh Diệp, hắn lập tức nói với Địa Tạng Vương, lần này hắn khép nép nói: “Đại nhân, tiểu nhân sao lại hóa thành như này?” “Đại nhân, tiểu nhân sao lại hóa thành như này?”.



“Tiểu tử, ngươi biết không, bảo bối của ta đã bị trộm mất!”Địa Tạng Vương giận dữ nói.



“Đại nhân, là bảo bối gì?” “Đại nhân, là bảo bối gì?”Mộc Vĩnh Diệp hỏi. Truyện "Ngự Đạo "



“Đại Quang Minh Phân Thi quả”Địa Tạng Vương nói.



“Đại Quang Minh Phân Thi quả? Đó là quả gì chứ?” “Đại Quang Minh Phân Thi quả? Đó là quả gì chứ?”Mộc Vĩnh Diệp nói.



“Người khác gọi ta là Địa Tạng Vương, bởi vì ta từng thề chừng nào địa ngục chưa hết thọ khổ, thề không thành phật, chính vì chấp niệm của ta quá sâu, nhưng là, mọi người còn không biết, ta lưu lại địa ngục, một mặt vì siêu độ ác quỷ, một mặt là vì chở Đại Quang Minh Phân Thi quả chín, bởi vì, không ai biết tại nơi cực âm này, cực âm sinh dương, lại sản sinh ra linh quả này, cũng chỉ có ta cùng Đế Thính biết, vì thế chúng ta bảo hộ chỗ này vô số năm, nhưng là, một trước khi quả chín lại bị người trộm mất”Địa Tạng Vương nói. Truyện "Ngự Đạo "



“Đại nhân, bị người trộm mất, là ai to gan vậy?” “Đại nhân, bị người trộm mất, là ai to gan vậy?”Mộc Vĩnh Diệp hỏi.




“Ngươi”Địa Tạng Vương giận dữ nói, ánh mắt long sòng sọc nhìn vào Mộc Vĩnh Diệp.



“Tiểu nhân? Không thể nào? Ngài xem, ta chỉ là một linh hồn, trên người không có gì, mà muốn chứa cũng không chứa được, làm sao lại là ta trộm chứ?” “Tiểu nhân? Không thể nào? Ngài xem, ta chỉ là một linh hồn, trên người không có gì, mà muốn chứa cũng không chứa được, làm sao lại là ta trộm chứ?”Mộc Vĩnh Diệp nói.



“Hừ, Đại Quang Minh Phân Thi quả công hiệu nghịch thiên nhất chính là chém đi chấp niệm thi, ta muốn dùng nó để trảm thi thì phải đợi quả chín, mà ngươi là một hồn thể, do không có thực lực, nên không cần đợi quả chín cũng có thể dùng nó để trảm thi, hiện tại ngươi cùng chấp niệm thi đứng ở trước mặt ta, ngươi còn dám nói oan uổng sao?”Địa Tạng Vương giận dữ nói.



“Đại nhân, ngài nói tiểu nhân trảm đi một thi?” “Đại nhân, ngài nói tiểu nhân trảm đi một thi?”Mộc Vĩnh Diệp không thể tin nổi hỏi.



“Không sai, không biết ngươi giẫm phải vận *** chó gì mà một hồn thể cũng trảm thi được”Đế Thính đứng ở một bên đố kỵ nói.



Giây phút này, Mộc Vĩnh Diệp nhớ đến quả màu đỏ lúc trước hắn ăn, tâm tình vui sướng, cũng không biết nên nói gì cho phải, nhưng là một khắc sau, Mộc Vĩnh Diệp nhanh chóng bừng tỉnh, hơn nữa còn trở nên khẩn trương, nếu hắn còn thân thể thì chắc chắn đã ướt sũng mồ hôi rồi, bởi vì một câu thề của Địa Tạng Vương: chừng nào địa ngục chưa hết thọ khổ, thề không thành phật, có thể thấy được chấp niệm của Địa Tạng Vương quá sâu, đến nỗi làm người khác kinh sợ, chính mình xóa đi hy vọng trảm thi của hắn, hắn không phải hận chết mình sao? Vậy chẳng phải là xong rồi sao, Địa Tạng Vương sẽ giày vò mình như nào đây?



“Tiểu tử, hiểu ra rồi chứ?”.



“Trái cây kia, đã bị tiểu nhân ăn mất, lấy thần thông của Địa Tạng Vương đại nhân, chắc chắn có thể lấy nó ra, điều này hẳn không thành vấn đề với đại nhân đi? Sau khi ngài lấy trái cây ra, thả tiểu nhân đi được chứ?”Một Mộc Vĩnh Diệp lên tiếng, giờ phút này, hắn đã thích ứng với trạng thái hai hồn, cũng có thể khống chế hai hồn không làm chuyện trùng lặp.




“Hừ, thi cũng trảm rồi, còn lấy cái rắm gì ra được nữa”Đế Thính ảo não nói: “Chủ nhân, diệt nó đi”.



“Súc sinh đáng chết này!”Mộc Vĩnh Diệp không ngừng phỉ báng, tên Đế Thính này cũng quá coi mạng người như cỏ rác đi, không mạng hồn mới đúng!



“Không, Đại Quang Minh Phân Thi quả bị hắn nuốt, như vậy phải lấy ra chút chỗ tốt chứ”Địa Tạng Vương nói.



“A, hắn là hồn thể, có thể lấy ra thứ gì chứ?”Đế Thính kỳ quái hỏi.



“Hắn đã dựa vào điểm số mệnh này xuyên qua Đại Âm Dương Cách Tuyệt trận được, thì cũng phải xuyên qua được Thái Thanh Ngự Vật trận mới đúng”Đôi mắt của Địa Tạng Vương nhìn về phía Mộc Vĩnh Diệp sáng lấp lánh.



“Chủ nhân, không thể được!”Đế Thính trong nháy mắt đã phản ứng lại, khẩn trương kêu lên.



“Vì sao không thể? Đại Quang Minh Phân Thi quả đã không còn, nếu không phải nhìn ra tiểu tử này còn có chút tác dụng, ta đã sớm diệt hắn rồi, hừ, mấy năm nay ta không ngừng siêu độ ác quỷ, không phải vì che dấu Đại Quang Minh Phân Thi quả sao, giờ nó đã không còn, ta còn gì không thể nữa? Ta còn gì phải sợ nữa?”Do kích động nên giọng của Địa Tàng Vương bỗng chốc cao vút