Chấp niệm tiến vào kiếm ý hiệp khách hành trong một chốc, thân kiếm bỗng trở nên lăng lệ hơn hẳn. Từng đạo kiếm mang ngày càng ngưng thật, mỗi kiếm phát ra đều nhanh hơn trước rất nhiều mà kiếm sau lại nhanh hơn kiếm trước, bộ pháp lại càng lúc càng biến ảo, mà cũng càng lúc càng khó nắm bắt được phương hướng di chuyển của chấp niệm. Truyện "Ngự Đạo "



Thiếu niên cảm thấy càng lúc càng phiền muộn, từ lúc bắt đầu tới giờ rõ ràng là mình giành thế chủ động, hiện tại lại lâm vào bị động, hết thảy đều là do tiếng đàn kia ảnh hưởng, giống như tiếng đàn kia đối với tiểu hài nhi trước mắt đã thi triển vô số ma pháp phụ trợ khiến chính mình càng đánh lại càng mất sức. Truyện "Ngự Đạo "



Nhưng điều khiến thiếu niên buồn bực lại là dù hắn hoàn toàn bị vây ở thế yếu nhưng rõ ràng tốc độ cùng lực lượng, thậm chí cả đấu khí của đối phương đều yếu hơn mình. Lúc này thiếu niên liền có chút suy nghĩ hoang đường không hiểu hắn là tam cấp hay mình mới là tam cấp đây?



Từ lúc ban đầu, thiếu niên chiếm ưu thế tới khi bị vây ở thế yếu, Thủy Như Bá đều là trừng mắt nhìn vào tình hình trước mắt ngay cả khi bên người đã xuất hiện thêm hai người nữa cũng không có phát hiện.



“Keng keng keng keng”Hai thanh kiếm không ngừng va chạm, thiếu niên bị Mộc Vĩnh Diệp đánh tới không ngừng lui bước, mà lùi tới khỏa đại thụ thì cũng hết đường lùi. Truyện "Ngự Đạo "



“Keng!”Lại một tiếng va chạm, đại kiếm trong tay thiếu niên cũng bị đánh bay mà ngay khi đại kiếm rời tay một khắc thì xích đồng bảo kiếm của Mộc Vĩnh Diệp cũng đã chỉ vào yết hẩu của thiếu niên nọ.




Trong đại sảnh tiếng đàn vẫn không ngừng lại mà xích đồng bảo kiếm lại càng lúc càng tiến gần tới yết hầu của thiếu niên khiến hắn hai mắt mở lớn, trong nháy mắt trên người thiếu niên ướt đẫm mồ hôi.



Nhưng là, tại lúc xích đồng kiếm sắp chạm tới yết hầu của thiếu niên thì chấp niệm đột nhiên ngừng lại, tạm ngừng một chút liền đem đoản kiếm vung tới một hướng khác. Sau đó lại rời khỏi người thiếu niên đó tiếp tục múa kiếm, giống như trong một khắc đã hoàn toàn quên mất đang cùng thiếu niên kia đấu kiếm.



Mọi người đột nhiên cảm thấy trong lúc chấp niệm múa kiếm, lượng lớn kim hệ nguyên tố khắp bốn phương không ngừng tập trung quanh chấp niệm.



Mà tiếng đàn của bổn tôn cũng vang lên không ngừng, lại một lần nữa đạn tấu khúc hiệp khách hàng, tâm tình hắn cũng càng lúc càng kích động, trước kia vốn cũng thử qua khúc hiệp khách hành nhưng hoàn toàn không đạt được hiệu quả như hôm nay, có lẽ là do bị tam cấp chiến sĩ áp bức khiến cho chấp niệm vốn tu luyện đấu khí đang ở nhị cấp đỉnh phong đã dừng lại một thời gian có thể thừa dịp này mà một kích đột phá.



Lúc này thiếu niên cũng kinh ngạc tới ngây ngốc, đặt mông ngồi xuống khỏa đại thụ khuôn mặt không ngừng hiện lên vẻ khó tin nhìn “tiểu hài” múa kiếm.



Chấp niệm càng múa, cảm ngộ với Lâm Phong kiếm pháp lại càng thuần thục, mà lĩnh ngộ Lâm Phong kiếm pháp lại càng lúc càng sâu, giống như trong một khắc Lâm Phong kiếm pháp đã không còn giống như trước mà biến thành một loại kiếm pháp cực kỳ cao thâm.



Bổn tôn không ngừng lặp lại khúc hiệp khách hành, mà chấp niệm cũng không ngừng thao diễn Lâm Phong kiếm pháp, kiên trì tới gần một canh giờ đột nhiên bổn tôn ngừng đánh đàn, không gian lại yên tĩnh trở lại mà chấp niệm cũng đột nhiên thu kiếm, khẽ ngồi xuống, xích đồng bảo kiếm liền đặt lên hai đầu gối giống như ngay lập tức tiến vào nhập định.



Bổn tôn liền đứng lên, thu lại Phủ Phong rồi hướng Thủy Như Bá nói: “Xem ra cần chờ thêm một lát nữa”.



Bổn tôn đột nhiên nói chuyện khiến Thủy Như Bá giật mình tỉnh lại mà hai người vừa tới cũng thế.



“Ngươi muốn thăng cấp?”Thủy Như Bá có chút không dám tin hỏi lại.



“Ân, vừa rồi mới thuận lợi đột phá tới tam cấp, hiện tại chính là đang ổn định đấu khí của bản thân”Bản tôn liền cười cười nói.



“Ực!”Bốn người không tự giác nuốt xuống một ngụm nước bọt.




“Cha, biểu thúc thật sự mới chỉ có mười tuổi?”Thiếu niên mới cùng chấp niện chiến đấu liền lập tức chạy tới hỏi, mà nghe khẩu khí của hắn hiển nhiên đã thừa nhận Mộc Vĩnh Diệp là biểu thúc.



“Cha!”một tên thanh niên mặc lam bào đứng bên cạnh cũng kỳ quái thắc mắc.



“Thúc thúc! Đây là…?”Một thanh niên mặc hồng bào cũng nhìn về phía Thủy Như Bá hỏi.



“Vị này là gia chủ Mộc gia, cũng là biểu đệ của ta tức là biểu thúc của các ngươi”Thủy Như Bá lập tức giới thiệu.



“Vĩnh Diệp, người vừa mới bị ngươi dạy dỗ là tiêu nhi tử Thủy Vũ của ta, đây là con lớn của ta Thủy Văn còn mặc hồng y là hậu nhân của Hỏa gia, tên gọi là Hỏa Tuyên, hiện nay đều học tại Thiên Tinh học viện”Thủy Như Bá liền giới thiệu.



“Ân, hảo!”Bổn tôn liền cười nói.



“Biểu thúc!”Cả ba tên chất tử đồng thanh bái kiến, cả ba đều cam tâm tình nguyện gọi hai chữ biểu thúc này.



“Ân”Bổn tôn làm ra vẻ trưởng bối đáp lời.



Lúc này các đó không xa chấp niệm đang nhập định cũng đột nhiên mở mắt, tiếp theo liền nâng kiếm lên chậm chậm bước tới bên cạnh bổn tôn.



“Xong rồi?”Thủy Như Bá liền hỏi lại.



“Ân, cũng đã củng cố thuận lợi”Chấp niệm liền cười nói.




“Sắc trời cũng đã tối, yến tiệc đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người ăn sớm nghỉ sớm ngày mai cũng muốn sớm tham gia thi nhập học rồi”Thủy Như Bá liền nói



“Hảo!”Chấp niệm liền đáp lại.



“Đúng rồi đó phụ thân, vừa rồi cùng biểu thúc tỷ thí con đã mết chết rồi, nhanh đi ăn cơm”Thủy Vũ lập tức kêu la lên.



Ngày thứ hai, mới sáng sớm trước cửa phòng Mộc Vĩnh Diệp đã nghe tiếng Thủy Vũ kêu gào.



“Biểu thúc, biểu thúc, đã tới lúc đi ngươi đã tỉnh chưa?”.



Lúc này, hai cái Mộc Vĩnh Diệp cũng mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra khỏi tiểu phòng.



“Ta đã chuẩn bị từ sớm, hạ nhân cũng đã đưa thức ăn tới rồi, hiện tại chúng ta có thể đi”Chấp niệm liền cười nói.



“Ân, biểu thúc, những người khác đã chờ ở cửa, chúng ta liền đi thôi, lần trắc thí này không biết là cái gì, chúng ta nên đi sớm để kiếm chỗ tốt”Thủy Vũ liền nói.



“Hảo”Chấp niệm đáp lại, rồi cùng bản tôn đi theo Thủy Vũ đi ra khỏi Thủy gia, tại cửa chính đã có một chiếc xe ngựa do độc giác mã kéo.



Thủy Như Bá, Thủy Văn, còn có Hỏa Tuyên đã đứng chờ bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy hai người bọn Mộc Vĩnh Diệp đi tời liền tiến lên chào hỏi sau đó tất cả đều lên huyền phù xa, tên mã phu vội vàng đánh xe ngựa chạy đi