Lại kiên trì qua nửa canh giờ, Mộc Vĩnh Diệp chạy đến một chân núi, bốn phía là rừng rậm um tùm, lúc này, hắn bắt đầu cảm giác được thể lực suy giảm mà khoảng cách giữa Đại Lực và mình chỉ còn lại mười lăm mét. Hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ một lúc nữa thôi mình sẽ bị đuổi kịp, mà trong mắt Đại Lực đã bắt đầu hiện lên một tia độc ác.



Ngay lúc này, thân ảnh Mộc Vĩnh Diệp lóe lên, biến thành chấp niệm ở bên ngoài, bản tôn vào bên trong, chấp nhiệm nhanh chóng nắm lấy đoản kiếm, vội vã quay đầu lại bổ xuống. Mộc khắc này, Đại Lực sao có thể nghĩ tới Mộc Vĩnh Diệp không những không trốn, mà còn quay đầu lại cho mình một trảm. Dưới tình huống chạy điên cuồng, khoảng cách mười lăm mét căn bản không tính là khoảng cách, chỉ trong nhát mắt đã đến trước mặt.



Mộc Vĩnh Diệp vội vàng ngưng tụ toàn bộ đấu khí, tập trung trên lưỡi đoản kiếm, toàn lực bổ về phía Đại Lực đang chạy đến mà Đại Lực trong lúc gấp rút cũng vội vã đưa một ít đấu khí vào đại kiếm, giơ lên cản đòn.




“Keng”Một tiếng kiếm vang lên, đoản kiếm Mộc Vĩnh Diệp bị bổ đôi, mà ngay khi kiếm gãy, hắn phải khó khăn lăn mấy vòng dưới đất mới tránh được đại kiếm của Đại Lực. Truyện "Ngự Đạo "



Một kiếm này, làm cho Đại Lực sững sờ nhìn đại kiếm trong tay, chính mình vội vã xuất lực, sao lại có thể chém gãy kiếm của một chiến sĩ nhị cấp chứ? Nhưng là, rất nhanh, hắn đã hiểu ra, tiểu tử này khẳng định không có đấu khí nhị cấp, chạy nhanh có thể vì thứ gì đó thôi, bởi thế, tâm tình hắn tràn đầy kích động, ánh mắt hung ác nhìn về phía Mộc Vĩnh Diệp.



Mà Mộc Vĩnh Diệp khi nhìn thấy đoản kiếm của mình bị bổ làm đôi, liền biết không tốt rồi, chất lượng đoản kiếm của mình vốn kém, dù cho Đại Lực vội vã đưa vào đấu khí, nhưng lượng đưa vào nhiều hơn mình nhiều lắm, phải biết đấu khí nhị cấp không phải nhiều gấp đôi đấu khí nhất cấp, mà là gấp mười lần. Con số mười lần này, dù chỉ dùng ba phần thì cũng nhiều hơn đấu khí Mộc Vĩnh Diệp đưa vào nhiều, bởi thế mới có thể dễ dàng chặt đứt đoản kiếm của hắn.



Một khắc sau, Đại Lực nâng lên đại kiếm, bổ về phía Mộc Vĩnh Diệp, lần này, Đại Lực có chuẩn bị, đấu khí đầy đủ, tốc độ cực nhanh, mắt thấy một kiếm này trong nháy mắt sẽ bổ đến Mộc Vĩnh Diệp. Lúc này, Mộc Vĩnh Diệp căn bản không có chỗ trốn, động tác bản thân hiện tại hết sức trì trệ, đối mặt với đại kiếm đang bổ đến, bản tôn cùng chấp niệm lại một lần nữa đổi chỗ.



Trong nháy mắt biến thành bản tôn bên ngoài, lúc này Mộc Vĩnh Diệp hiểu được, muốn bằng lực bản thân đối kháng cùng Đại Lực là không thể, đối với một kiếm này, căn bản không có khả năng trốn tránh. Hiện tại, hy vọng duy nhất nằm ở pháp bảo tự động hộ chủ.



“Ài, thật không ngờ phải nhờ đến pháp bảo hộ chủ, thật mất mặt mà”Mộc Vĩnh Diệp lúc này hoàn toàn buông lỏng chờ đợi, rốt cuộc trong lòng hắn vẫn muốn tự mình tu hành, không muốn dựa vào ngoại lực trợ giúp.



Ngay khi đại kiếm chuẩn bị bổ lên người Mộc Vĩnh Diệp, hai băng tiễn lam sắc đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộc Vĩnh Diệp, một bắn về đại kiếm, một bắn về đầu Đại Lực. Hai tiễn này, hiển nhiên nằm ngoài ý liệu của đôi bên, Đại Lực nhanh chóng xoay vòng, kiếm đi lệch quỹ đạo ban đầu, nhưng vẫn chém về hướng bả vai Mộc Vĩnh Diệp.




“Keng”Một băng tiễn va chạm vào kiếm làm lệch hẳn quỹ đạo của kiếm, mà Đại Lực khó khăn lắm mới tránh khỏi băng tiễn bắn về phía đầu.



Đại Lực kinh hồn táng đảm vội vàng tra xét xung quanh, chẳng lẽ trưởng bối gia tộc tiểu tử này luôn theo sau hắn. Đúng a, một gia tộc như vậy, sao lại để đệ tử đi một mình chứ? Chính mình phải sớm nghĩ ra chứ, bởi thế Đại Lực càng lúc càng kinh hoàng, trong lòng càng thêm cảnh giác.



“Chi chi chi chi chi chi”Ở phía xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng kêu.



Nghe thấy thanh âm này, cả hai nhìn về phía nguồn âm thanh- một gốc cổ thụ. Trên cây là một tiểu hầu tử, bên cạnh nó là hai đại hầu tử.



“Chi hầu?”Đại Lực kinh ngạc thốt lên, lúc này hắn an tâm hơn không ít, hóa ra hai băng tiễn vừa rồi không phải là do “trưởng bối gia tộc” phát ra, mà do hai con chi hầu lớn kia phóng ra.



Nhìn thấy tiểu hầu tử ở phía xa, Mộc Vĩnh Diệp không khỏi kích động, đấy chính là tiểu hầu tử mình cứu, hiện tại nó vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên sau khi về đã tẩy rửa sạch đi, hai bên nó hẳn là phụ mẫu tiểu hầu tử đi?



“Súc sinh đáng chết”Đại Lực tức giận quát lên, đại kiếm tiếp tục bổ về phía Mộc Vĩnh Diệp, nhưng tâm thần thủy chung chú ý phương xa, nhưng là, thật kỳ lạ, hai đại hầu tử không phóng thích ma pháp nữa, làm Đại Lực có chút yên tâm trong lòng. Truyện "Ngự Đạo "




“Chi”Tiểu hầu tử lại kêu lên một tiếng. Truyện "Ngự Đạo "



Một giây sau, từ một phương hướng khác đột nhiên bắn đến ba băng tiễn, Đại Lực hoảng sợ vội vàng né tránh, chẳng lẽ còn có chi hầu, hắn thu kiếm quay đầu lại nhìn, không khỏi hai mắt trợn tròn ngây dại, xung quanh là gần ba mươi chi hầu, chuyện gì thế này? Hơn nữa chúng đều tràn đầy tức giận nhìn mình.



Chi hầu chỉ là ma thú nhị cấp, uy lực cũng không cao, chỉ có thể phóng thích ma pháp băng tiễn cấp thấp nhất, một nhị cấp chiến sĩ dưới tình huống dùng đại kiếm, hoàn toàn có khả năng chém chết bốn con chi hầu, nhưng đối mặt với ba mươi chi hầu thì…



Đại Lực tuy không rõ những chi hầu này tại sao lại giúp Mộc Vĩnh Diệp, nhưng là, nhiều chi hầu như vậy, hắn biết chính mình không thể chống chọi được, nên dứt khoát quay đầu chạy trốn.



Nhưng là, ngay khi hắn chuẩn bị chạy trốn, đột nhiên, một tiếng chi hầu vang lên.



“Chi”.